.
Thực ra chan không chắc lắm về việc em phải cảm thấy như nào và ra sao giữa khoảng trời bao la này. Khi em vỡ ra cả ngàn lần nhưng trên sân khấu em vẫn toả sáng như mặt trời chói chang, khi em lành lặn tấm lòng nhưng đáy mắt được dội qua một cơn mưa mùa hạ. Mỗi ngày đều tồn tại, mỗi ngày đều để vòm họng thẳng hướng đến mây cao*, và em hít thở đều.
Như thể việc em làm tốt nhất là sống,
để khi em mở mắt,
hiện thực không đánh vào sâu thẳm lòng em.
__
* tư thế ngửa mặt lên trời và ngả đầu về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top