Phần 3

Vì chỉ riêng việc tiếp tục sống thôi cũng đã là một nỗi giày vò rồi.

   Đó là những ngày chả có gì ăn, phải tranh giành đến cả cỏ dại.

   Là những ngày tỉnh dậy trong tuyết lạnh, thấy người bạn nằm cạnh đã ra đi mãi mãi trong giấc ngủ.

   Cậu không biết có địa ngục thật hay không, nhưng nếu có thật, chắc nó cũng chỉ như nơi này mà thôi.

   Một nơi mà người ngoài chắc chẳng tưởng tượng nổi, một vực thẳm mà mặt trời chẳng thể rọi tới. Dù đôi lúc hiếu kì ngó xem bên trong, họ cũng sẽ chẳng thấy gì cả. Bóng tối phản chiếu trong mắt họ quá sâu thẳm.

   Họ không biết nên nổi giận với ai, cũng chẳng biết phải oán trách ai, chỉ còn cách chấp nhận tất cả và cứ thế mà sống. Ở một con phố như thế làm sao còn người có cảm xúc được chứ?

   Tại sao lại phải sống?

   Một người nước ngoài gặp trên đường đã hỏi cậu như vậy.
  
   Cậu không trả lời được.

   Tại sao mình phải sống? Dù nghĩ nát cả óc, chẳng một câu trả lời văn hoa hợp lý nào xuất hiện trong đầu cậu.

   Giờ thì Akutagawa nghĩ.

   Dù trả thù thành công và may mắn sống sót cậu cũng chẳng thể chạy thoát khỏi Port Mafia. Chúng trả thù tàn bạo hơn bất cứ ai trên đời này. Cậu có chạy ra nước ngoài, chúng cũng sẽ lùng giết cho bằng được.

   Nhưng cậu chẳng bận tâm.

   Cậu sẽ giết và dẫn theo càng nhiều kẻ địch càng tốt, rồi ném cái xác ô uế của chính mình xuống trước mặt Diêm Vương.

   Đây là cách trả thù ý nghĩa nhất mà cậu làm được.
   Trả thù cuộc đời.

   Nhưng... Akutagawa không thực hiện được mong muốn đó.

   Khi đến con đường rừng định dùng làm nơi phục kích, cậu mới biết ước nguyện của mình sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

   Vì ở đó chẳng có tên nào thuộc nhóm bất hảo kia cả.

   Chỉ có một người...

   - Đêm nay đẹp quá.

   Có một bóng người ngồi trên gốc cây cụt ngọn ven con đường rừng.

   Dáng người mảnh dẻ khoác áo choàng đến. Mái đầu bù xù quấn băng. Đôi mắt màu nâu đỏ nửa thích thú nửa chán chường.

   Đó là một thanh niên.

   - Cái... Cái quái gì...

   Akutagawa nao núng, lùi lại một bước. Cậu hoàn toàn bị áp đảo.

   Nhưng thứ áp đảo cậu không phải vẻ ngoài của anh ta...
========Còn tiếp==========

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top