Phần 2

=========================
Nhưng rồi, cả chuyện đùm bọc lẫn nhau cũng không còn cần thiết nữa.

   Giờ Akutagawa đang chạy thế này chính là vì những người bạn ấy.

   Tất cả bọn họ đều đã bị giết.

   Cậu biết hung thủ là ai. Chúng là một tổ chức Vũ trang ít người, từ phía Tây tiến đến khu ổ chuột này. Gọi là tổ chức Vũ trang, nghe thì hay đấy, chứ thật ra chúng chỉ là một đám cướp biển sống ngoài vòng pháp luật, chuyên ra vào cảng và khu ổ chuột, tấn công những con tàu chở hàng không kí giao ước với chúng. Dù là những kẻ mới đến, nhưng chúng đã thỏa thuận với tổ chức tội phạm Port Mafia để trở thành một tổ chức dưới trướng và được phép hoạt động ở khu vực này.

   Chẳng ai điên tới mức chống lại tổ chức dưới trướng Port Mafia, những kẻ thống trị bóng đêm ở Yokohama.

   Thật không may, các bạn của Akutagawa tình cờ biết được thời gian và địa điểm bọn tội phạm này trao đổi hàng hóa với tổ chức mẹ Port Mafia. Sợ việc lộ thông tin vỡ lở và đến tai cấp trên, chúng đã tấn công chỗ ở và tàn sát bọn Akutagawa.

   Được em gái giúp đỡ, cuối cùng Akutagawa cũng trốn thoát nhưng lại bị thương. Vết thương nghiêm trọng đó cần đến một tháng tĩnh dưỡng mới khỏi, vậy mà giờ đây cậu đang lao đi rất nhanh.

   Nhóm của cậu có một quy ước, "Kẻ nào làm một thành viên bị thương thì tất cả những người còn lại sẽ bắt kẻ đó phải trả giá." Đây là cách tự vệ tối ưu để những đứa trẻ luôn bị cướp bóc và áp bức có thể bảo vệ bản thân và sinh tồn.

   Nhưng quy ước ấy không phải là lý do duy nhất khiến Akutagawa đang vun vút lao đi.

   Còn một lí do khác nữa, đó là, cuối cùng cậu cũng có được nó.

   Nó, là thứ cảm xúc mạnh mẽ đốt cháy gan ruột, làm dựng đứng từng chân tóc, sục sôi đến mức chỉ chực thoát ra ngoài.

   Nó, là hận thù.

   Lần đầu tiên kể từ khi lọt lòng mẹ, cậu mới có một cảm xúc rõ ràng đến thế.

   Bởi vậy, cho dù đích đến có là âm tào địa phủ, cậu cũng sẵn lòng. Không chút nao núng, cậu sẽ biến mình thành một lưỡi dao đâm xuyên cổ họng kẻ thù, buông mình cho lòng thù hận thảo túng.

   Tao đã có lòng thù hận.
   Vì thế, tạo không còn là con chó điên.
   Tao là con người có cảm xúc.

   Giờ việc cậu phải làm chỉ là tìm cách trả thù.

   Cậu biết kẻ địch sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Chúng đang trên đường đến nơi giao dịch.

   Chỉ có một điều duy nhất khiến cậu lo lắng.

   Nếu bọn vô lại kia đến nơi giao dịch và tụ tập với Port Mafia, thì mình cậu không đủ sức đấu lại tất cả.

   Vì thế, muốn trả thù thành công, cậu phải tấn công chúng trước đó.

   Dù là "Chó điên câm lặng", cậu cũng chẳng muốn đối đầu với đội quân chủ lực của tổ chức bóng tối Port Mafia tàn bạo giết người không gớm tay. Nếu không, đây sẽ không còn là cậu chuyện trả thù nữa. Có khi cậu chưa kịp sử dụng siêu năng lực thì đã bị giết rồi.

   Vì thế cậu phải nhanh hơn. Đã sắp đến giờ bọn chúng giao dịch.

   Akutagawa lao qua rừng rậm, đồng hoang. Chỉ có làn sương xám bạc và tiếng còi tàu từ xa vọng lại đồng hành với cậu.

   Cậu không sợ chết.

   Vì cậu nghĩ địa ngục có khi còn tốt hơn nơi này.

   Cậu cũng không sợ nỗi đau khi phải chết.
========Còn tiếp==========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top