Phần 1
========================= Cậu thiếu niên chạy xuyên qua màn đêm.
Những giọt mồ hôi nóng hổi chảy trên mặt cậu, hơi thở gấp gáp như muốn xé tan lồng ngực. Cơn đói và cái mệt làm mắt cậu mờ đi, chân chạy như sắp ngã, nhưng cậu chẳng quan tâm.
Cậu chỉ biết chạy thêm từng bước về phía trước, nhanh nhất có thể, cho dù tứ chi đã sắp rụng rời.
Cậu thiếu niên vẫn được các bạn gọi là "Akutagawa Ryunosuke" không còn nhiều thời gian nữa. Cậu nghĩ, mình sẽ chết khi chạy hết con đường này chăng. Akutagawa là một trong những đứa trẻ mồ côi mà đêm đến lại ngủ vạ vật trên đường trong khu ổ chuột.
Cậu và tám đứa nữa cùng cảnh ngộ sống lang thang cơ nhỡ.
Đám con trai con gái trạc tuổi cậu đó, tất cả đều bảo Akutagawa là "đồ vô cảm".
Khi tỉnh dậy trên nền đất cứng, khi kiếm được bữa ăn ngon, hay khi bị người lớn đánh cho nằm bẹp, cậu đều không bộc lộ chút cảm xúc nào. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu luôn nhìn chằm chằm vào hư không. Chính vì vậy mà không ít người lớn thản nhiên nhận xét về cậu, "Đứa trẻ hư đốn đó không có trái tim".
Akutagawa không có trái tim, nhưng lại có một năng lực kỳ lạ.
Cậu có thể biến đổi trang phục đang mặc thành hình dạng tùy ý. Vạt áo cậu khi thì mô phỏng hình hoa dại, khi thì biến thành lưỡi dao.
"Điều khiển trang phục đang mặc" chính là khả năng thiên phú của cậu.
Tuy nhiên, những kẻ có siêu năng lực tại thành phố ma quái này lại không phải là ít.
Bây giờ là thời đại mà súng máy khạc ra lửa, khối thuốc nổ chỉ bằng nắm tay có thể thổi bay cả tòa nhà. Trên những con phố hắc ám đầy nhóc quân khát máu tàn bạo và hành động nhanh như chảo chớp ở Yokohama, năng lực "biến đổi trang phục" hình như chẳng hữu ích cho lắm.
"Trò mèo điều khiển áo xống thì làm ăn gì được?" Người lớn nào biết được năng lực của Akutagawa cũng chế giễu như vậy.
Nhưng bạn bè của cậu thì khác. Tám đứa con trai con gái ở cùng ổ với cậu đều biết đó là thứ năng lực không thể coi thường...
Qua sự điều khiển của Akutagawa, quần áo có thể biến thành lưỡi dao bằng đúng độ dài của nó. Kẻ nào khinh thường tiến lại gần sẽ bị cắt cổ không thương tiếc. Đáng sợ nhất là không ai đọc được chút sát khí nào trong ánh mắt trống rỗng không cảm xúc của cậu. Lưỡi dao làm bằng vạt áo của Akutagawa đã chém đứt cuống họng những kẻ đến trộm tiền bạc của đám trẻ không chỉ một, hai lần.
Câm lặng và nhẫn tâm, cậu giết tất cả những kẻ dám xâm phạm lãnh thổ của mình. Vì bản tính đó, người ta đặt cho cậu biệt danh "Chó điên câm lặng". Không một tiếng gầm gừ đe dọa hay cảnh báo, khi nhận ra, nạn nhân nào cũng thấy cổ họng mình đã rách toạc. Cậu đáng sợ hơn nhiều so với bọn chó điên sủa càn. Người ta cực kỳ sợ hãi và né tránh Akutagawa nên mới đặt cho cậu cái tên thứ hai kia.
Nhưng thiếu niên thì vẫn chỉ là thiếu niên. Thể chất Akutagawa vốn không khoẻ mạnh, chẳng được ăn uống tử tế, lại không chốn nương thân dưới cái lạnh thấu xương, nên cậu lớn lên mà vẫn thấp còi, nhỏ bé. Tất nhiên, tám đứa trẻ còn lại cũng chẳng khác là bao. Chín người bạn chỉ biết dựa vào nhau, che chở cho nhau mà sống.
=========Còn tiếp=========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top