Chương 8


     Tôi là Đông Sang đây, chào mọi người. Hôm nay tôi lại một lần nữa muốn tự vả vào mặt mình.Tôi đã ngủ ngon lành đêm qua cho đến khi nằm lăn từ trên sopha xuống đất (may mà có trải thảm , không thì lưng tôi chắc đã gãy làm đôi rồi mất).Mở mắt, mơ màng tôi nhanh chóng nhận ra đây là nhà của tên Thiên An đó. Rồi chỉ mất vài giây để những hình ảnh tối qua hiện về. 

" Mình điên rồi.Mình điên rồi...". Tôi vò đầu bứt tóc một lúc tự sám hối .

Mà hắn đâu rồi nhỉ? Tôi nhìn lên đồng hồ, mới 5h30 sáng. Tôi đi thật nhẹ nhàng, ngó vào căn phòng lần trước. Đúng là hắn vẫn còn ngủ. Ánh sáng mơ hồ ban mai chiếu lên gương mặt đẹp như thiên sứ đang ngủ khiến trái tim tôi không nhịn được có chút rung động. Thiên An cử động làm tôi giật mình trốn sau cửa, ủa mà tôi có làm gì sai đâu chứ. Không , không, nhìn lén như vậy là không tốt rồi.

Khát nước, tôi đi tìm bình nước, thầm nhủ uống xong sẽ chuồn êm rút lẹ. Căn hộ có bếp ngay góc phải phòng khách, không khó để tôi tìm thấy tủ lạnh. Mở ra tôi bất ngờ. So với độ lớn của nó thì thế này có phải quá ít đồ ăn rồi không ?Trong tủ 2/3 là nước thể thao đóng chai, bộ hắn uống nước để sống hả? Còn lại có một ổ bánh mì, hai hộp thịt thường thấy ở của hàng tiện lợi, thêm túi rong biển ăn liền, cộng thêm vỉ trứng mà nó bốc một cái mùi không nên có ở quả trứng còn ăn được =.=. Thói quen của tôi nổi lên, tôi lôi đám trứng ra bắt đầu ngồi tỉ mỉ lọc trong 14 quả chỉ còn độ 3-4 quả có vẻ còn ăn được. Số còn lại làm bạn với thùng rác hết. Nhìn bàn bếp có vẻ như hắn không sử dụng góc này của căn nhà nhiều lắm. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi nấu bữa sáng cho hắn: một bát súp thịt rong biển, cùng miếng bánh mì cắt lát kẹp trứng ốp. Trông vậy thôi chứ dù gì tôi cũng là anh cả của ba đứa nhóc, chuyện nhỏ này có là gì. Tôi nhìn bữa sáng một cách thỏa mãn.Vừa đúng 6h. Tôi lặng lẽ rời khỏi nhà Thiên An.

Vừa mở cửa vào căn phòng nhỏ của mình thì đột nhiên Hoàng từ phòng trọ bên cạnh chạy sang :

-Mày đi đâu cả đêm giờ mới về? Dạo này hành tung của mày lạ lắm đấy. Không phải bị kẻ xấu nào dụ dỗ làm việc bất chính đấy chứ.

Tôi nhìn cậu ta, lồng ngực tôi khẽ đau nhói :

-Không phải như mày nghĩ đâu.

-Đợi đã, trên cổ mày có vết gì vậy? Này, không phải dấu hôn đấy chứ?

Theo phản xạ tôi lấy hai tay ôm cổ , mặt đỏ bừng. Hoàng thì cười phá lên, gật đầu như phát hiện điều gì :

-Ra là mày đi với bạn gái. Có vậy mà cũng giấu.

Tôi á khẩu không biết trả lời sao ? Thôi kệ đi, cho nó hiểu lầm vậy cũng được. Dù sao cũng nhờ sự châm tiêu, ngu si của nó mà tôi giấu được bí mật thích nó bấy lâu nay. Tôi đá đít hắn ra khỏi cửa rồi chạy vù vào nhà tắm, nhìn vào gương. Cmn, quả thật là vết hôn, chắc chắn là do Thiên An gây ra. Sực nhớ ngày qua không tắm, tôi quyết định cởi áo ra tắm luôn. Không ngờ nhìn thân thể mình còn thảm hơn cái cổ, đặc biệt quanh vùng ngực không biết bao nhiêu là dấu hôn đo đỏ, tím tím cực kỳ nhức mắt và gợi cảm. Đầu tôi như bốc hỏa. Vậy mà chưa hết, hắn thậm chí còn vẽ bậy lên mông tôi, rõ ràng là hình hoa cúc hơn nữa còn bằng mực không xóa được. Tên chết tiệt họ Thiên dám sỉ nhục tôi thế này đây. Thế mà tôi còn nhọc công nấu bữa sáng cho hắn, nghĩ biết ơn hắn bởi đã chăm sóc tôi hai lần khi say. Ahhhh~ Cầu cho họa mi của hắn ngừng hót luôn đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top