Chương 12
Ăn uống xong xuôi, chúng tôi đến quán bar nơi Thiên An làm việc. Đến cửa tôi khựng lại, Thiên An dường như đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta mỉm cười cmn dịu dàng đến không thể tin được :
-Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện như lần trước đâu. Mà nếu có vị khách nào như thế nữa, chẳng phải đã có tôi ở đây rồi hay sao.
Tai tôi nóng bừng, hắn có cần trêu chọc tôi mọi lúc mọi nơi không nhỉ. Tôi vượt lên trước hắn, để che giấu sự lúng túng, tôi có phải con nít đâu mà cần tỏ vẻ bảo vệ như thế.
Khi bước vào quán, Mama chủ quán ngay lập tức nhận ra tôi, hôm nay " bà chủ" mặc một chiếc đầm hoa và đội chiếc mũ đen có gắn lông vũ có vẻ khoa trương, khuôn mặt trang điểm đậm lộ vẻ tươi vui thấy rõ :
-A, Thiên An đến rồi đấy à. Cả cutie boy nữa nè. Lần trước cậu làm tốt lắm, có muốn đi làm ở đây luôn không ?
-À tôi ...
-Không được đâu, mama. Cậu ta mà ở đây thì khách sẽ chạy đi hết đấy. - Thiên An nói chen vào.
- Ý anh là gì !? - Đúng là không chọc tôi thì anh ta không thấy thoải mái mà. Tôi đã định từ chối rồi mà lại bị anh ta khinh bỉ như vậy, tôi nhìn mama - Vâng, lúc nào rảnh tôi sẽ đến giúp bà chủ nhé.
Thiên An lắc lắc đầu, bảo mama chăm sóc tôi, rồi đi vào phòng thay đồ. Lát sau hắn đi ra từ cửa bên, bộ trang phục bartender thật sự khiến Thiên An vừa đẹp trai vừa ma mị bí ẩn, động tác pha rượu của hắn càng thu hút, những ngón tay dài được Thượng đế ban tặng lướt trong không khí quyến rũ mọi đôi mắt ở đây. Bất chợt tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, thế này cũng quá sát thương rồi. Giờ tôi có thể hiểu vì sao đám con gái trong trường lại gào rú ầm ĩ mỗi khi hắn đi ngang qua.
Chỉ lát sau trước mắt tôi là một ly cocktail màu cam đẹp mắt. Thiên An lau tay, vài lọn tóc rủ xuống che một bên mắt, nhìn tôi :
- Như đã hứa. Ly này miễn phí cho cậu đấy. Ly này nhẹ thôi,không say được.
Tôi nhấp một ngụm, một mùi rượu thơm nhẹ nhàng, vị chua chua ngọt ngọt, thanh mát dường như tiếp thêm năng lượng cho tôi vậy. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn hắn thì bất ngờ có ai đó nhào tới từ đằng sau che mắt Thiên An. Giọng nói của một chàng trai có chút tinh nghịch vang lên :
-Đố biết là ai?
Thiên An cũng không đẩy ra, dường như đã quen với chuyện này, chỉ bình tĩnh nói :
-Mirian, đùa đủ rồi đấy.
Mirian? Sao nghe quen vậy nhỉ. Tôi còn mải nghĩ ngợi, thì cậu trai kia nhảy lên ôm chầm cổ Thiên An và hôn lên má hắn "chụt" một cái vang cả quán bar, khiến không ít cặp mắt tò mò đổ dồn vào hai con người kia. Tôi sững sờ, thấy Thiên An đẩy nhẹ trán cậu ta ra, tuy vậy khuôn mặt Thiên An không chút khó chịu, có cảm giác như ...cưng chiều người kia. Thiên An quay sang tôi định nói gì đó, nhưng lại có khách gọi, tôi mỉm cười ngắt lời :
- Anh cứ làm việc đi, tôi ngồi đây uống hết ly này thôi.
Thiên An gật đầu, rồi nhanh chóng đến chỗ khách order. Chỉ còn tôi và cậu trai kia đứng đối diện trong quầy bar. Mirian nhíu mày, có cơ hội nhìn kỹ mới thấy cậu ta đúng là một anh chàng có vẻ đẹp unisex, nếu đi làm idol có lẽ là nổi tiếng lắm đây. Bất chợt cậu ta quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi chột dạ, nãy giờ nhìn chằm chằm người ta cũng thật là bất lịch sự. Mirian nở nụ cười, ah, chói sáng quá đi, mấy người làm ở đây ai cũng đẹp vậy sao (Orz) :
-Anh là bạn của anh An sao ?
-Có thể nói là vậy. - Tôi gắng kéo khóe miệng lên. " Anh An " sao? Hẳn là rất thân thiết nên mới gọi tên thân mật vậy.
À, tôi nhớ Mirian là ai rồi. Là người lần trước nghỉ làm, nên tôi đã làm thay công việc của cậu ta.
Mirian khoanh tay, đôi mắt một mí có nốt ruồi ở đuôi mắt độc đáo hình như đang dò xét từ trên xuống dưới, cả người tôi cảm thấy gai gai. Mirian vẫn nở nụ cười tỏa nắng đó, khuôn mặt dần hạ xuống, tay chống cằm nhìn ngang tầm mắt tôi :
- Anh có thích Thiên An không ?
Tôi bối rối, có ai lại hỏi vấn đề này với người gặp lần đầu tiên không chứ?
Mirian cười nửa miệng :
- Anh An là của tôi, nên anh có nghĩ cũng đừng nghĩ.
Tôi nhìn cậu ta, thì ra là muốn uy hiếp mình. Muốn thế thì chiều :
- Cậu cũng không ngăn được đâu, vì quyền lựa chọn thuộc về Thiên An.
Mirian cười càng to hơn, giờ thì tôi thấy cái kiểu cười này quen thuộc rồi đấy, kiểu ác ma ranh mãnh chẳng khác gì Thiên An. Mirian ghé gần tai tôi thì thầm :
-Anh cũng thấy rồi đấy, anh An chưa bao giờ từ chối nụ hôn của tôi hết. Vậy đã đủ câu trả lời chưa?
Mirian cùng với vẻ đắc thắng quay đi không đợi tôi kịp nói gì cả. Nhìn lại bản thân mình phản chiếu trên tủ kính rượu, nhìn điểm nào cũng thấy không bằng người khác, Mirian lo lắng thừa rồi. Thiên An thậm chí còn nói tôi sẽ dọa hết khách của quán. Không hiểu sao, nghĩ vậy tôi lại thấy có chút đau lòng. Tôi đang thất tình đấy, vì sao lại còn bị người lạ dằn mặt chuyện tình cảm chứ ? Tôi nhìn ly rượu trước mặt, có một loại xúc động nốc một lần gần hết cốc. Đầu hơi choáng váng, tôi nằm gục xuống bàn, " Gì chứ, thích thì cứ giữ chặt anh ta đi. Tôi mới... không thích anh ta đâu." Được một lúc, tôi đứng dậy, mama thấy tôi định đứng lên bèn nói :
- Cậu về sớm thế, ở lại thêm chút nữa đi.
Tôi nhìn sang bên góc kia của quán Bar, Thiên An và Mirian đang cùng tiếp một vị khách, trông thật là hòa hợp, giống như một bức tranh hoàn mỹ vậy. Tôi cúi đầu nhẹ :
-Để lần khác, tôi chợt nhớ mình có việc bận. Lần tới tôi lại qua.
Lách qua những hàng ghế tinh xảo, tôi lặng lẽ ra về, ngoài trời gió trở lạnh hơn hồi chiều. Tôi kéo chặt áo, chưa bao giờ tôi thấy cô đơn đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top