Chương 10
Tôi đã tính chạy đi thật nhanh nhưng không ngờ Hoàng lại theo sau giữ lấy cẳng tay tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt cún con vô tội đó, vẫn dồn hỏi :" Ít nhất mày cũng trả lời xem có đi gặp thử mấy bạn nữ ấy không đã chứ?". Cả hai giằng co ngay ở hành lang giảng đường, tôi không dám chớp mắt, không dám mở miệng trả lời, bởi như thế tôi sẽ không kiềm được mà khóc mất. Đúng lúc cảm thấy nước mắt như sắp lăn xuống thì cảnh vật trước mắt tôi tối um lại. Đúng hơn là một bàn tay to lớn và ấm áp nào đó đã che đôi mắt tôi lại và kéo tôi ra sau. Bên tai vang lên giọng nói trầm quen thuộc :
- Cậu ấy có hẹn với tôi bây giờ. Cậu thả tay ra được chứ ?
Qua kẽ tay, tôi thấy gương mặt Hoàng ngây ra, có chút nghi ngờ, có lẽ vì quá bất ngờ thế nên vẫn chưa buông tay ra. Dù chỉ chưa đến 1ph, nhưng tôi đã kịp bình tĩnh lại, gạt tay của Thiên An xuống rồi nhìn Hoàng, đồng thời gạt nhẹ tay nó khỏi cẳng tay tôi , cười cười nói:
- Đúng thế, tao có việc cần đi ngay với anh ta. Còn chuyện mày hỏi, tao không gặp mấy bạn đó được đâu. - Không đợi Hoàng hỏi thêm gì, tôi vỗ vai Thiên An - Đi thôi, không sẽ muộn.
Thiên An cũng rất thức thời, choàng vai tôi ra vẻ thân thiết lắm, cùng nụ cười có vẻ khiêu khích gửi đến Hoàng. Tôi cũng không rảnh quan tâm hắn có ý đồ gì, chỉ đơn giản muốn rời khỏi đây, không, rời khỏi Hoàng sớm nhất có thể.
Hai chúng tôi ra khu sân sau của đại học, chẳng biết Thiên An đã chuyển tay từ vai xuống eo tôi từ khi nào trong khi tôi bận rộn suy nghĩ về việc Hoàng muốn kiếm bạn gái cho tôi. Đến khi tôi nhận ra thì hắn đã gần tôi một cách quá đáng, da mặt tôi không tự chủ đỏ bừng lên và đẩy hắn ra. Trên gương mặt đáng đồng tiền bát gạo kia vẫn giữ một nụ cười không có gì tốt. Dù gì hắn cũng mới giúp tôi nên tôi sẽ không tính toán chuyện hoa cúc trên mông hay cái tay vô sỉ của hắn nữa. Tôi hắng giọng :
- Đến đây được rồi, chuyện hôm nay cảm ơn anh. Giờ tôi muốn ở một mình, anh về trước đi.
Tôi xua xua tay tỏ ý đuổi khách, và ngồi xuống ghế đá ngay cạnh đó. Nhưng thế nào, bên cạnh thêm một cái mông cũng thoải mái đặt xuống. Thiên An không nóng không lạnh :
- Đó là người cậu thích ?
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng :
- Đúng thế, tôi thích cậu ra từ lâu lắm rồi. Mà cậu ta thẳng đến không thể thẳng hơn, còn có bạn gái nữa, hơn nữa lại đòi giới thiệu bạn gái cho tôi ,... Tôi...- Chợt nhận ra mình nói hơi nhiều, tôi dùng bộ dạng oanh liệt đối mắt với hắn - Anh định trêu chọc tôi chứ gì ?
Không ngờ Thiên An lại vỗ đầu tôi thật nhẹ nhàng :
- Tôi đã nói gì đâu.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại òa khóc như một đứa trẻ. Tôi khóc bù lu bù loa chẳng biết trời chăng gì , cũng chẳng thèm để ý ánh mắt của mấy người đi ngang qua. Thiên An xoay người và che cho tôi , nhưng lúc ấy mà tỉnh táo thì tôi thà chui xuống đất còn hơn, bởi tư thế đó khiến mọi thứ mờ ám hơn, mờ ám đến nỗi người khác đi qua cũng không dám liếc nửa con mắt tò mò. Lồng ngực hắn ngay trước mắt, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt sạch sẽ thơm tho mùi comfort. Tự dưng bực bội, tôi túm lấy áo hắn lau nước mắt nước mũi trên mặt :v.Ai bảo hắn làm tôi khóc chứ!?
Thiên An chắc không ngờ tôi dám làm thế, tay hắn nắm sau cổ áo tôi xách ngược ra sau, khóe miệng giật giật. Aizz đằng nào cũng khóc rồi, tôi không ngại giả vờ tội nghiệp hơn tí nữa tránh cho hắn quăng tôi đi như một con chó. Đôi mắt long lanh hết mức có thể, nếu là tôi bình thường có lẽ cũng tự cảm thấy buồn nôn, ấy mà hắn lại bỏ tay ra thật, hơn nữa còn không ngại dùng ống tay áo lau sạch mặt tôi. Ah, có hơi đau, này là trả thù sao =.= Bất quá, thế còn nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top