Chương 7
Chó Phú Quốc thích lội nước nhưng lúc lên bờ chỉ cần lắc mình vài cái là khô ngay, vì giống chó này có bộ lông rất mượt, dán sát vào da.
Ngược lại, Suku là con chó lông dài và dày, xoăn tít thò dò, nhiều lúc dính bết vào nhau thành từng mảng, chị Ni phải lấy kéo cắt để nó không bị ghẻ lở.
Vì vậy, sau khi tắm dù được chị Ni lau người cẩn thận bằng tấm khăn lớn và dày thằng Suku vẫn cảm thấy không thoải mái, vẫn cứ thấy người rinh rích khó chịu.
Trong khi bọn tôi tắm xong là chạy lăng xăng quanh nhà một cách thích thú thì Suku khổ sở chùi lông bằng cách cọ người vào bất cứ thứ gì có thể cọ được.
Nó ủi người vào hết bức vách này đến bức vách khác, vừa ủi vừa đi để làm khô lông. Ủi vách chán, nó ủi vào tủ lạnh, tủ thức ăn, xong lại nằm vật ra dưới nền nhà, lăn qua lăn lại như bị ai cù.
Hôm nào tắm xong, Suku cũng loăng quăng cả buổi như vậy. Vậy mà tới lần kế tiếp, nó lại hăng hái huýt bên phải lấn bên trái để được chui vô phòng tắm trước tiên. Bó tay, à quên, bó chân nó luôn!
Thằng Suku chỉ ủi người vào vách sau khi tắm. Nó còn có thói quen lấy chân cào lên vách để mài mỏng. Cứ khi nào trong nhà vang lên tiếng "soàn soạt" là tôi biết ngay thằng này đang chăm chú mài giũa các móng chân của nó.
Có lần nó cào ngay ổ điện, cào hăng đến mức làm bung cả nắp an toàn khiến chị Ni mặt mày xanh lét.
- Suku, sao em cào ngay chỗ đó? Em có sợ bị điện giật không hả? - Chị sợ hãi hét lên vừa hấp tấp lôi nó đi chỗ khác.
Anh Nghé cốc nhẹ lên đầu Suku:
- Tao thấy mày nên mài răng thì hơn.
Chú Peter nheo mắt phụ hoạ:
- Ờ, chừng nào răng mày mòn vẹt bao người sẽ cảm ơn mày đó, Suku.
Anh Nghé và chú Peter từng là nạn nhân của thằng Suku. Họ đang châm chọc tật cắn người của thằng này. Suku có lẽ cũng biết điều đó nên nó cụp đôi tai dày xuống kiểu như con người ta bịch tai lại ra cái vẻ ta đây không nghe gì hết và lẳng lặng theo chân chị Ni vào nhà trong.
Chị Ni vuốt ve Suku:
- Em đừng cắn người là được. Chứ răng mà mòn hết em đâu có gặm xương được Suku há!
Cái cách thằng Suku cào chân điên cuồng lên vách hay nằm lăn qua lăn lại dưới nền nhà, đôi khi tôi nghĩ, không chỉ để làm khô mình mẩy hay giũa móng. Tôi luôn có cảm giác những ai béo quá thường khó chịu với cơ thể của mình và họ quyết định phải làm một cái gì đó như một cách giải toả.
Tôi từng thấy những ông bụng béo khổ sở mỗi khi cúi xuống cột dây giày, những bà bụng bự thở dốc khi phải leo lên các bậc thang. Trọng lượng một con người hay một con chó đều giống nhau ở chỗ khi vượt quá mức cho phép, lập tức trở thành một nhà máy sản xuất những phiền toái. Mọi sinh hoạt thường nhật đâm ra bất tiện và những người quá béo thường khổ sở vì phải suốt ngày hầu hạ bản thân mình.
Bản thân họ lúc đó giống như long thể của đức vua. Họ phải nương nhẹ nó, không cho nó làm những điều mà lúc còn là thần dân họ vẫn được làm: chạy băng băng qua đường, nhảy qua vũng nước hay leo lên máy nhà để nhặt một quả cầu lông.
Vì lẽ đó mà những việc bình thường đối với những con chó khác thì với Suku tôi ngờ rằng những hành động của nó còn đi xa hơn việc giũa móng hay làm khô lông: nó nhằm xả bực bội, một cách vùng vẫy để thoát khỏi những ký mỡ thừa tròng lên cuộc đời nó như một thứ gông cùm.
Vì vậy mà nó trở nên đáng thương, tiếp theo là trở nên đáng yêu chăng?
Con Pig cũng là đứa được gia đình chị Ni yêu quý.
Ai cũng nhận ra nó là một con chó săn. Và con chó săn đó không có ý định tận dụng ưu thế trời cho của mình để gây như con haili "đầu gấu".
Nhưng điểm hay nhất của con Pig, điểm mạnh vượt trội của nó, là tiếng sủa.
Sủa thì con chó nào chả sủa. Mỗi khi thấy người lạ vào nhà là bọn tôi vừa nhảy chồm chồm vừa sủa ầm ĩ, lần nào cũng vậy.
Pig không thế. Lạ nó cũng sủa, quen nó cũng sủa, nhưng nó chọn người để sủa chứ không đụng đâu sủa đó như bọn tôi.
Anh Tự sau ngón hàng xóm hễ đút đầu vào nhà là Pig bắt đầu sủa.
Đặc biệt Pig sủa dai nhách, sủa từ lúc khách bước vào nhà cho đến lúc khách bước ra. Nó lại cứ đứng khuỳnh chân chõ mõm vô mặt khách mà sủa. Kiểu sủa giống như mấy bà mất gà chửi bới của Pig khiến khách ngượng. Anh Tự cười giả lả:
- Mày chửi tao hả mày?
Khách ngượng, chủ cung ngượng.
Ba chị Ni nạt:
- Pig, mày điên hả?
Mẹ chị Ni la:
- Pig, con có thôi đi không!
Con chó nào cũng vậy, nghe chủ quát một tiếng là cụo đuôi lảng đi chỗ khác. Riêng cob Pig, nó có tài giả điếc. Chủ quát phần chủ, nó cứ sủa phần nó.
Nạn nhân của con Pig còn có chú Tư râu thợ hàn. Lần nào tới nhà sửa ống nước, chú Tư râu cũng vị con Pig sủa tối tâm mặt mũi.
Ba chị Ni lại nạt. Mẹ chị Ni lại la.
Kất quá: Pig sủa càng hăng. Chú Tư râu rờ râu, cười hè hè:
- Sao mày biết, hôm qua tao mới ăn thịt chó hả mày?
Cho đến ngày mẹ chị Ni than thở sao đồ đạc trong nhà mỗi ngày một biến mất, mọi người mới bắt đầu để ý người ra kẻ vào.
Sau một thời gian âm thầm quan sát, mẹ chị Ni khám phá ra một quy luật: hôm nào anh Tự sáu ngón qua chơi hay chú Tư râu ghé sửa ống nước, trong nhà luôn mất một món gì đó. Chẳng phải đồ đạc quý giá gì nhưng chúng cứ ra đi dần: cặp muỗng i-nốc, chiếc tách bằng sđ́, lọ đựng ớt, chiếc bật lửa, đồ khui bia, các hay hiệu cí nam châm gắn trên cửa tủ lạnh. Thứ đắt tiền nhất và mới mất tích gần đây là chiếc đồng hồ chị Ni bỏ quên chỗ rửa chén bát.
Mẹ chị Ni nhìn ba chị Ni:
- Vậy là hai người đó lấy cắp.
Ba chị Ni chép miệng:
- Ăn cắp vặt thôi. Chắc là do quen tay.
Ông nhún vai:
- Lần sua họ ghé, mình chỉ cần cử người ngồi bên cạnh họ là được.
Mẹ chị Ni đảo mắt quanh nhà, giọng áy náy:
- Con Pig bị mắng oan rồi!
Bà kêu:
- Pig ơi, Pig!
Con Pig rụt rè bước lại, tai cụp đuôi cụp, và vẫn với dáng đi ngập ngừng như sẵn sàng quay mình chạy trốn.
- Cô kêu con lại để khen con chứ có phải đánh đòn đâu mà con nhát thế.
Mẹ chị Ni xoa đầu con Pig và con Pig cảm động liếm tay bà.
- Con giỏi lắm!
Bà nói và ẵm nó kêb đùi nhưng con Pig hấp tấp nhạy xuống ngay. Khác với Haili con Pig không bao giờ để ai bế nó quá một giây.
Vì nó là con chó nhút nhát. Cái gì nó cũng sợ. Độ cao là một trong những nỗi sợ của nó.
Chị Ni nghe ba mẹ khen tài của con Pig, tặc lưỡi trầm trồ:
- Chắc con Pig có giác quan thứ sáu, phân biệt được người hay kẻ gian.
Ba chị Ni cười:
- Ba không nghĩ vậy. Ba tin nó sủa vì nó đã nhìn thấy hai người kia lấy đồ đạc trong nhà. Và nó nhớ mặt nên những lần sau họ vừa bước chân qua cửa là nó ngay lập tức báo động. Chỉ có điều chúng ta không hiểu được trong tiếng sủa của nó.
Ba chị Ni nó đúng. Pig không phải thần thánh gì, chẳng qua si với đám hời hợt bọn tôi nó là đứa ưa để ý.
Đức tính này của nó tuy vậy cũng gây ra lắm chuyện dở khóc dở cười.
Chị Mí là bạn thân của chị Ni nhưng lần nào chị ghé nhà, con Pig cũng sủa kinh hoàng.
Suốt một thời gian dài chẳng ai hiểu được lý do. Mãi đến khi phát hiện ra ý thức bảo vệ tài sản của Pig, mọi người mới vỡ lẽ.
Chị Mí có cái tính trẻ con là thấy thứ gì cũng hỏi xin. Bữa xin ba chị Ni cuốn sách, hôm xin chị Ni cái áo pull.
Con Pig thấy chị Mí lần nào bước ra khỏi cửa cũng cầm theo món gì đó thế là nó liệt ngay chị vào thành phần bất hảo.
Đã vậy, vào nhà bao giờ chị Mí cũng đi thẳng tới tủ lạnh, mở cửa lục lọi rồi nhón khi thì miếng chả lụa, lúc thì mấy thỏi chocolate ra ăn ngon lành. Con Pig đáng giá hành động tự nhiên đó cũng ngang với tội ăn trộm.
Khi nghe chị Ni giải thích lý do con Pig sủa mình, chị Mí cười méo xẹo:
- Trời đất! Mày nghĩ sao mà xem tao ngang với cắp vậy, Pig?
Chỉ Ni cười hí hí:
- Lần sao mi đem trả́ lại mấy cuốn sách với mấy cái áo là con Pig xoá tên mi khỏi "danh sách đen" liền!
Chị Mí không trả lại sách và áo. Còn xin thêm.
Nhưng bây giờ mỗi khi chị Ni cho chị Mí món gì, chị đều đưa công khai trước mặt con Pig để nó chứng kiến.
Chị Mí cầm món quà, mắt nhìn con Pig miệng rối rích thanh minh:
- Cái này là chủ mày cho tao, mày nhìn thấy rõ ràng rồi đó nghe!
Con Pig lừ lừ quan sát, mắt đi qua đi lại giữa chị Ni và chị Mí dõi theo món đồ, vẻ cảnh giác.
Lần đó con Pig không sủa. Cả những lần sau nữa cũng vậy. Vì nó phân biệt được rồi: khi khách lấy đi món đồ gì trước mặt chủ nhà hoặc do chủ nhà tận tay trao thì đó không phải là ăn cắp.
Nhưng Pig sủa chị Mí chuyện khác.
Gia đình chị Ni và chị Mí thân nhau đã mấy chục năm.
Ba chị Mí mất, bây giờ trong nhà chỉ có hai mẹ con.
Bữa nào có chuyện phải đi xa vài ngày, mẹ chị Mí đều gửi chị đến ăn cơm ở nhà chị Ni.
Bây giờ con Pig biết chị Mí không phải là kẻ gian rồi. Chị lục tủ lạnh, nó xem là bình thường. Chị ngày hai bữa đến ăn cơm, nó cũng xem là bình thường. Nhưng có một hôm nó sủa. Sủa dữ dội.
Đó là hôm mẹ chị Ni hỏi chị Mí:
- Ngày mai má con về rồi hả Mí?
- Dạ.
- Vậy là từ ngày mai con ở nhà ăn cơm với má con hả?
- Con cũng chưa biết, cô ơi.
- Chưa biết là sao?
- Có thể con vẫn qua nhà cô ăn cơm.
- Ủa, hổng lẽ con để má con ăn một mình?
- Dạ đâu có, cô! - Chị Mí cười hì hì - Con rủ má con qua đây ăn luôn!
Ba chị Ni kêu "trời". Mẹ chị Ni kêu "trời". Chị Ni kêu:
- Vừa phải thôi nghe mi!
Còn con Pig kêu:
- Gâu gâu! Gâu gâu gâu!
Vừa sủa nó vừa nhảy tưng tưng trước mặt chị Mí khiến chị sợ hãi rụt chân lên, mặt xanh lè:
- Bình tĩnh đi Pig! Tao chỉ nói chơi thôi mà!
Chị Mí thè lưỡi nói với chị Ni:
- Con Pig này ghê quá! Nó giữ đồ còn hơn thần giữ của!
- Có lẽ giống chó này sinh ra đã vậy.
Chị Mí rụt cổ:
- Nó còn nghe được những gì tao nói nữa.
Chị Mí phồng má:
- Tao vẫn hỏi xin. Nhưng tao sẽ nói tiếng Anh.
- Con Pig nghe được tiếng Anh của chú William đó. - Chị Ni doạ.
- Vậy tao nói tiếng Pháp.
Chị Mí nói vậy vì chị đang học chương trình song ngữ Pháp - Việt.
- Không biết con Pig có nghe được tiếng Pháp không. Nhưng thằng Suku chắc nghe được. Nó từng chửi nhau với anh Guilaume. Và nó sẽ phiên dịch cho con Pig.
- Vậy tao sẽ bút đàm.
Bút đàm tức là ghi ra giấy. Chị Ni cười:
- Vậy thì được.
Tôi chắc là chị Nu nói đùa.
Pig chắc chắn không biết tiếng Anh, cũng như Suku không biết tiếng Pháp.
Nhưng với một đứa nhạy cảm như con Pig, dù bạn nói bằng thứ tiếng gì, nó vẫn hiểu được.
Có một thứ ngôn ngữ chung, thể hiện bằng cử chỉ, ngữ điệu, nét mặt mà một con chó có trực giác tốt có thể cảm nhận được.
Pig là một con chó như vậy.
Pig là một bác sĩ tài ba.
Trong bọn tôi con Pig là con chó duy nhất biết cách tự cách chữa bệnh.
Tôi, Suku, Êmê mỗi khi ốm nặng chỉ giỏi mỗi chuyện nằm rên hừ hừ cho mẹ chị Ni đỗ từng muỗng thuốc vào miệng. Nếu vẫn không hiết bệnh, bọn tôi được đưa đến bệnh viện thú y cho bác sĩ khám và chích thuốc.
Pig là trường hợp ngoại lệ. Mỗi khi cảm thấy trong người khó thở, nó thường lảng vảng dọc hành lang dẫn xuống bếp nơi ba chị Ni đặt những chậu cây be bé trên bục xi măng.
Bọn tôi chẳng biết loại đó là loại cây gì nhưng con Pig biết. Nó đánh hõi một vòng, chọn ngay thứ cây dược liệu cần thiết và dùng mõm rứt từng chiếc lá nhai nhóp nhép.
Thoạt đầu mẹ chị Ni ngạc nhiên:
- Con là chó chứ có phải gà vịt đâu mà vặt hết lá trong nhà vậy Pig?
Chị Ni xoa đầu Pig:
-Nó nhai lá để tự chữa bệnh đó mẹ.
-Ô, nó giỏi thế à!
Thằng Suku thấy Pig rứt lá nhai ngon lành, liền bắt chước. Nó nhặt hết lá này đến chiếc lá khác, nhằn lát, nền nhà đầy rác, còn các chậu cây thì xác xơ trụi lủi.
Anh Nghé nhìn thấy, cốc cho nó một cái:
-Cái thằng ham ăn này. Lá này là để chữa bệnh chứ có phải để cho mày đánh chén đâu.
Căn nhà chị Ni không có hành lang dẫn xuống bếp. Các chậu cây đều đặt trên sân thượng.
Khi ốm, Pig chỉ lẩn quẩn chỗ mẹ chị Ni làm thức ăn.
Thấy nó cứ hau háu nhìn mình, mẹ chị Ni tặc lưỡi:
-Con ðói bụng hay sao vậy Pig?
Nhưng khi bá liệng cho nó một cái xương gà, con Pig chỉ đưa mắt liếc mẫu xương một cái lại ngước lên nhìn bà.
Mẹ chị Ni ngó chị Ni:
- Nó muốn gì vậy con?
Chị Ni ngồi xuống ôm cổ Pig?
- Em đòi thứ gì hả Pig?
Con Pig quay sang lè lưỡi liếm mặt chị Ni một cái rồi nhìn lên nghiển cổ nhìn lên chỗ mẹ chị Ni đang làm thức ăn.
- Hay là em bị ốm?
Chị Ni nói với mẹ:
- Mẹ cho nó vài cộng rau thử coi!
Qủa nhiên, khi mẹ chị Ni bỏ những mẫu thừa trong rỗ gồm rau húng, tía tô, kinh giới, bạc hà,... xuống nền nhà, con Pig chạy lại đưa mũi hít hít và chọn vài cộng nhai lấy nhai để.
Ba chị Ni nghe chuyện, gật gù:
- Trong cây cỏ có vị thuốc. Người ta gọi là thảo dược.
Ông nhìn con Pig cảm khái:
- Nếu đứa nào cũng có khả năng tự chăm sóc bản thân như con Pig, nhà mình chắc đỡ tốn tiền thuốc men biết mấy.
Nghe ba chị Ni khen ngợi con Pig, tôi hơi ghen tị một chút. Nhưng rồi thấy sự ghen tị đó thật là vớ vẩn. Tạo hóa là một kiến trúc sư tài giòi nhưng tinh nghịch: một khi ngài quyết định xây dựng con Pig thành một phòng chứa bí mật thì bọn tôi chỉ có cách hiếu kì chiêm ngưỡng những khả năng kì diệu của nó, thậm chí còn phải cảm thấy tự hào khi có một con chó đặc biệt như nó là bạn.
Thay thế sự khâm phục thành sự ghen tị thường là không giải quyết được gì, ngoài việc sự ghen tị sẽ quay đầu lại đầu độc và thôn tính chính mình.
Để cuộc sống không trở lại là một gánh nặng, đôi khi chỉ cần suy nghĩ giản dị thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top