Chương 6: Pig trở thành con chó tai cụp như thế nào

Thực ra mà nói, về chuyện đánh nhau Haili quyết không phải là đối thủ của con Pig. Tôi vẫn luôn nghĩ thế.

Pig là một con chó thon thả có lông màu hung. Tôi khôn rõ nó là giống chó gì nhưng xét về cơ bắo và sự nhanh nhẹn, nó không hề kém cạnh Hailu. Nhìn nó phóng vun vút từ đầu này sang đầu nọ căn nhà, đôi lúc tôi cảm thấy nó là một con ngựa hơn là một con chó. Và khi Pig đứng lêu nghêu lâu thật lâu trên hai chân để ngóc cổ nhìn ra ngoài đường mỗi khi xe chị Ni về tới trước cộng thì nó giống hệt một con quái, trông rờm rợn thế nào.

Khi quần thảo với tôi và Êmê, Pig luôn dành phần thắng. Tôi chưa từng biết con chó nào phản ứng thần tốc như nó. Đặc biệt mỗi khi tôi tìm cách cắn tai và đuôi của nó thì Êmê mãi tìm cách nhắm vào phần cổ họng của hai đứa. Nó ngoạm cú nào trúng phóc cú đó và cứ thế nó ngoạm cổ tôi Êmê lôi đi xềnh xệch quanh nhà.

Lôi chá́n, Pig thả bọn tôi rồi có lẽ cảm thấy đùa như vậy là hơi quá, nó bắt đầu liê lômg bọn tôi (kiểu như con người ta mát-xa vậy) để làm lành.

Dĩ nhiên những cú ngoạm của Pig tuy hơi mạnh nhưng không làm bọn tôi xây xát. Và sau mỗi lần chơi đùa, tôi thường tự hỏi nếu là đ́ánh nhau thật, con chó nào có thể địch nổi con Pig.

Haili có thể tương đương Pig về nhiều mặt. Nhưng xét về đòn thế, Haili chỉ đáng là học trò con Pig. Haili đụng đâu cắn đó, và nó cắn thì đau thật nhưng đủ để đối thủ phải toi mạng. Teong khi đó, Pig không cắn bừa. Tấn công đối thủ, nó chỉ nhăm nhăm ra đòn hiểm: cắn ngay cổ họng. Nếu con Pig đánh nhau thật sự với Haili và Êmê, nó chủ cần nghiến chặt quai hàm, cố họng của đối thủ nếu không đứt lìa cũng sẽ gãy nát.

Vì con Pig sống chung với bọn tôi từ nhỏ và cùng bọn tôi lớn lên bên nhau nên tôi biết không ai dạy nó ngón đòn chết người đó. Cú đánh đó sinh ra cùng với nó, chảy trong huyết quản nó như một thứ bản năng.

Tôi ngờ rằng ba nó là một loài chó săn.

Nhiều lúc tôi rùng mình vì một ý nghĩ ghê rợn gãi lên vỏ não: nếu Pig có tham vọng trở thành con chó đầu đàn như Haili, liệu điều gì sẽ xảy ra? Chắc sẽ có vài đứa trong bọn tôi gãy cổ ngay từ cú đánh đầu tiên của nó.

Thật may Pig là con chó hiền lành, thậm chí rụt rè. Hằng ngày, nó sự hãi tất cả những con chó khác.

Nó luôn nhường nhịn bọn tôi. Chưa bao giờ tôi thấy nó giành ăn với đứa nào. Ngay cả khi chị Ni đặt thức ăn trước mõm nó, nếu có đứa nào lại gần với vẻ thèm thuồng là nó lảng đi chỗ khác.

Chỉ khi đùa giỡn vô tình nó giở võ ra bọn tôi mới biết nó là một sát thủ thứ thiệt.

Sát thủ Pig, may thay là đứa yếu bóng vía nhất trong bọn.

Tính nhút nhát của con Pig không phải do bẩm sinh. Chẳng qua lúc mới về nhà chị Ni, Pig còn bé, suốt ngày bị thằng Suku bắt nạt.

Suku tấn công con Pig vô tường  khiến nó bẹp ruột, xong lại đè nó xuống nền nhà bằng thân hình như hòn đá tảng của mình khiến con bé đầu óc quay cuồng đến quên cả cách hít thở.

Chỉ đến khi Êmê thấy chướng mắt chạy lại gầm gừ thì thằng Suku mới buông tha Pig.

Bất cứ một con chó con hay đứa bé́ con nào cũng vậy, ở nhà bị anh chị ức hiếp, đến trường bị bạn bè bẹo tai đá đít, con cún đó (hay đứa bé đó) sớm muộn gì cũng bị tự kỷ, hễ thấy ai lại gần là sợ vãi cả linh hồn.

Con Pig rơi vào hoàn cảnh đáng thương đó. Bị thằng Suku ăn hiếp suốt một tháng, Pig sợ đến cụp tai. Từ tháng thứ hai trở đi, nó chỉ vểnh được tai trái. Tai phải xụi lơ, không bao giờ trở lại bình thường được nữa và nó bị cả nhà trêu là con Tai Cụp.

Chỉ khi chơi trò vật nhau với tôi và Êmê, mải hào hứng nhảy tới nhảy lui tai phải con Pig mới dựng lên trong chốc lát. Nhưng đó là những khoảnh khắc hiếm hoi. Khi giờ ra chơi kết thúc, sự nhút nhát lại quay về với nó và một bên nó từ từ cụp lại - theo cái kiểu người ta cụp ô khi bước vào nhà.

Cái cách nó hấp tấp lại gần tôi và Êmê để liếm láp hai đứa tôi sau khi chơi đùa cho biết nó ý thức rất rõ về thân phận bề dưới của nó.

Con Pig, đôi khi tôi buồn rầu nghĩ, như vậy bị thằng Suku vô tình biến thành một sản phẩm lỗi. Những chấn động tân lí của một tuổi thơ bị hiếp đáp khiến nó hoàn toàn đánh mấy ý thức về bản thân.

Nhưng điều đó dù sao cũng có mặt tốt của nó. Nếu giống chí săn như con Pig không biến thành con thỏ nhút nhát rất có thể không đứa nào trong bốn đứa còn lại sống sót khu Pig quyết định ăn thua đủ. Lúc đó, Pig sẽ không có cơ hội làm lành như khi đùa giỡn cho dù người ta vẫn nói cuộc sống luôn cho ta cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.

Như đã nói, con Pig không bao giờ giành ăn với bọn tôi. Không phải là nó không muốn mà là nó không dám.

Gặp những lúc thức ăn thừa mứa, mỗi đứa được ba, bốn cục xương, Pig mới rón rén lấy phần của nó. Nhưng Pig không bao giờ ăn ngay. Nó thận trọng nhặt một cục xương đem đi giấu. Sau đó nó lại quay lại nhặt cục xương khác, lại đem giấu tiếp.

Gặm xương trước mặt những con chó khác, Pig luôn phập phồng lo lắng cho dù đó là phần ăn của nó.

Giấu thức ăn vào một chỗ, đợi lúc bọn tôi đi ngủ hay chạy nhảy đằng trước hiên Pig mới yên tâm lôi ra nhấm nháp.

Pig tính như vậy nhưng ý định của nó luôn thất bại. Đã gọi là giấu phải giấu nơi nào kín đáo, nơi không ai nhìn thấy. Nếu là tôi, tôi sẽ giấu mấy cục xương trong kẹt cửa hoặc giữa mớ chai lọ ở góc nha. Đằng này con Pig tha hết cục, xương này đến cục xương khác đặt hớ hênh trên chiếc nệm cũ sát vách. Tôi không hiểu tại sao nó khôn nhét dưới tấm nệm.

Để sờ sờ như vậy khác nào mời bọn tôi xơi.

Và bọn tôi xơi thật, Suku ăn hết phần của mình, chạy lại chỗ tấm nệm tha một cục xương. Con Haili tha một cục xương khác. Con Êmê tha một cục xương khác nữa.

Trong khi đó, Pig cứ mải mê trò giấu giấu giếm giếm buồn cười của nó.

Đến khi không còn một cục xương nào trên nền nhà, nó quay lại chỗ giấu thức ăn để bần thần ngơ ngác thấy chiếc đệm trống không.  

Có lẽ sự nhút nhát quá đáng đã khiến con Pig có những hành vi ngớ ngẩn.

Nhưng Pig dứt khoát mhông phải là con chó khờ khạo.

Ngược lại, so với bọn tôi nó là con chó biết tận hưởng cuộc sống nhất.

Buổi tối nó là đứa đầu tiên chui vào nệm ngủ và buổi sáng nó là đứa cuối cùng rời khỏi nệm - khi lá trên đầu tường nhà hàng xóm đã rụng đầy sân nhà chị Ni.

Nó luôn chọn những khoảng hiên có nắng chiếu vào để nằm sưởi ấm, trong khi bọn tôi chẳng hề để tâm đến điều đó.

Pig cũng là đứa biết giữ vệ sinh sạch sẽ.

Về điểm này, chị Ni thường lấy nó ra làm gương cho bọn tôi:

- Tụi em thấy con Pig không. Nó cũng chạy nhảy suốt ngày như tụi em mà mình mẩy chẳng có một hạt bụi. Người nó lúc nào cũng thơm tho.

Chỗ này chị Ni chỉ nói đúng phân nửa. Nó không phải là đứa suốt ngày chạy nhảy. Thỉnh thoảng nó đùa giỡn với tôi và Êmê khi bọn tôi rủ nó. Thời gian còn lại, nó thích ngồi trước hiên nhà, nhìn cuộc đời qua cánh cổng gỗ. Tôi thường bắt gặp nó ngồi bất động như thế hàng giờ. Thú thật tôi chẳng thấy ngoài phố có gì hay. Chỉ người và xe chạy qua chạy lại. Sáng trưa chiều tối y hệt nhau. Nhưng Pig không thấy chán. Ngày nào nó cũng ngồi chết gí một chỗ mê mẫn ngắm phố ngắm phường.

Thoạt đầu cô Oanh bánh bánh mì và cô Thảo bán trái cây trên cửa nhà trước nhà tưởng con Pig chầu chực để xin ăn.

Cô Oanh đút qua khe cửa mẫu thịt quay, cô Thảo liệng cho nó múi mít. Nhưng Pig không buồn nhút nhích. Chỉ có bọn tôi là nhặt sạch.

Ngắm phố, với con Pig cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống.

Cuối cùng, nhận ra bọn tôi không quen tự giác giữ mình như con Pig, chị Ni lôi bọn tôi ra tắm, mỗi tuần một lần.

Líc đầu ngồi dưới vòi nước máy, đứa nào cũng sợ. Lại thêm màn xát xà phòng khắp người nữa. Nuưng lâu dần thành quen, bây giờ đứa nào cũng giền tắm,thậm chí còn tranh nhau được tắm trước. Hễ thấy chị Ni cầm chai xà phòng, tay khoác chiếc khăn dày chuyên lau mình mẩy cho bọn tôi, đẩy cửa phòng tắm là cả bọn xô đẩy nhau để được là đứa đầu tiên lọt vô theo. Về khoản này, không đứa nào địch lại nổi thằng Suku vì nó lấn rất khoẻ.

Trong khi chị Ni tắm thằng Suku, cả bọn háo hức bu quanh cửa. Đợi mở cửa cho Suku chạy ra, bọn tôi lại chen huýt để được là đứa tiếp theo.

Chị Mí, bạn chị Ni tới chơi, thấy cả đám xúm xít trước cửa phòng tắm, ngạc nhiên hỏi:

- Cái gì trong đó vậy? Hổng lẽ phòng tắm bây giờ lại biến thành phòng ăn?

Chị Ni cười:

- Tụi nó giành nhau đi tắm đó.

- Hìhì, mình tưởng chó Phú Quốc mứi thích nước chứ!

Nhà chị Mí có nuôi một con chó Phú Quốc. Chị bảo lúc mới đem nó về, chị muốn xỉu khi thấy nó vừa đặt chân xuống sân đã nhảy tót vào hồ cá kế gốc mãng cầu.

Nó nhảy vô hồ cá, ngồi xỏm trên đuôi ngóc cổ ngó ra, nước ngập gần tới cổ.

Chị Mí vất vả ẳm nó ra ngoài, lát sau nó lại nhảy vô, xmcả chục lần như vậy.

Sau này, chị mới biết giống chó Phú Quốc là chúa nghịch nước. Về trình độ bơi lội, nhiều người bảo giống chó này bơi giỏi không thua gì rái cá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: