Chap 11: 1/6/2015

Buổi sáng tôi vẫn dậy như bình thường. Hôm nay itôi mặc một cái áo hai dây hình con hổ và một chiếc quần short màu ombre giữa trắng và tím.
Khi tôi ra ngoài phòng khách thì Maya phi ra chỗ tôi và hú. Rồi cứ cào cào chân tôi ý. Đau lắm.
Tuần này trường tôi chẳng có bài tập, vì đây là một cái tuần đặc biệt. Cũng chẳng phải học.
Buổi sáng chúng tôi làm nhiều thứ khác nhau. Có lúc chán mà cũng có lúc hay. Nói chung là tôi chẳng có gì đặc biệt để kể cả.
Khi chuông reo, báo hiệu là đã tan. Tôi chạy nhanh xuống để bắt kịp xe buýt và đi về nhà. Nhưng khi xuống tôi chẳng thấy chị họ hoặc là bạn thân tôi đâu cả. Đây là tuần đặc biệt nên tôi và bạn thân của tôi không cùng một nhóm, nên tôi chẳng biết bạn ấy đi đâu. Tôi ra bến xe buýt ra xem bạn ý có ở đấy không. Nhưng bạn ý không ở đấy. Tôi lại quay lại trường, cũng chẳng thấy đâu. Mà cũng chẳng thấy chị họ của tôi đâu. Thế là tôi nghĩ chắc chị ấy đi về trước rồi.
Khi lên xe buýt, có hai cái con bạn tôi đến từ Sri Lanka cứ ngồi gần tôi ý. Bọn nó nói nhiều một cách kinh khủng khiếp. Mà còn là sinh đôi cơ.
Tôi kể chuyện cho 1 con nghe là cái con kia lại xông vào cắt câu của tôi. Con người gì mà vô duyên thế không biết nữa.
Khi tôi xuống xe buýt, tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được hai cái của nợ kia. Lúc đấy tôi nhìn thấy chị tôi cũng đang đi xuống xe buýt. Tôi đi cùng chị tôi lên đến nhà. Khi vào nhà tôi không thấy một bóng dáng nào của chị họ tôi cả. Tôi hỏi mẹ tôi là chị ý đâu thì mẹ trả lời:
-" Hôm nay chị ý không về!"
Trời ơi, tôi cứ tưởng gì. Bị lỡ một chuyến xe buýt sớm hơn chỉ để chờ chị ý. Chẳng biết Maya chui từ đâu ra mà phi ra chỗ tôi như tên lửa rồi còn hát cải lương nữa chứ. Kỳ lạ.
Trưa nay chúng tôi ăn cơm rang. Bố tôi không ăn vì nố tôi chẳng bao giờ ăn trưa cả. Lúc hai chị em tôi ăn thì mẹ tôi mặc quần áo và chuẩn bị đi làm. Mẹ tôi bắt đầu làm vào lúc 13:00. Thế nên mẹ tôi rất sợ bị muộn làm nên toàn đi chuyến 12:46. Thà đến sớm còn hơn là bị muộn làm.
Buổi trưa tôi ăn 2 bát cơm rang. Còn chị tôi cũng thế. Con lợn, chó, bò, tỏi đấy thì nằm dưới chân tôi và giả vờ ngủ.
Buổi chiều tôi lại đi học. VUI LẮM.
Mẹ tôi bảo 13:30 giờ chú tôi đến đón nó đi chơi. Nên chắc buổi chiều tôi chẳng cho nó đi chơi nữa.
Buổi chiều 15:20 giờ tôi tan học. Về nhà tôi chẳng thấy ai cả. Gọi Maya, nó cũng chẳng ra. Tôi nghĩ là đi chơi mệt quá nên vào phòng của bố mẹ tôi ngủ. Vào đấy tôi chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. Thế là tôi mặc kệ, tôi ngồi lên ghế sofa và lấy chiếc itouch màu xanh dương của tôi ra và chơi "2048".
Khoảng 20 phút sau, có một người mở cửa đi vào. Tôi lúc đấy còn chẳng biết cơ. Hoá ra đấy là chú tôi và Maya. Tôi xem vào đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ. Tôi không tin vào mắt mình là bây giờ đã 16:07. Có nghĩa là chú tôi đã đi dạo với nó được 3 tiếng rồi. Trời ơi, sao chú tôi có thể đi với nó lâu thế được. Tôi đi với nó 30 phút là đã chết rồi.
Khi chú tôi đi nó ra trước cửa nằm ngủ. Nó không chịu uống nước, cho nên tôi súc nước cho nó uống. Chắc là đi lâu quá nên cũng mệt. Khi nhìn xuống chân nó, bẩn kinh khủng. Chắc chắn là đi vào rừng rồi. Nó khó chịu quá nên lên trên ghế sofa nằm. Tôi không để yên. Tôi ra chỗ nó và kiểm tra chân nó. KHIẾP!!! Chân nó toàn mấy cái cục đất dài ngoằng. Kinh, nhưng tôi vẫn phải lấy ra, chứ chẳng có cách nào cả, để đấy có mà thối ra. Còn kinh hơn
Thế là moi hết mấy cái thứ đấy ra, thì tôi lên ghế sofa ngồi và xem mấy cái video làm bánh. May mà tôi chợt nhớ ra là phải nấu cơm nữa. Nấu cơm xong xuôi, thì tôi chẳng biết làm gì cả. Chị tôi thì đang tập bụng. Bố mẹ tôi cả hai đều đi làm. Thế là tôi chợt nghĩ ra là sẽ làm gì. Tôi lấy cái chổi lau nhà và lấy một cái chăn vào phòng dượng và mẹ tôi. Cái chổi lau nhà sẽ là cái Micro, còn cái chăn sẽ là một cái váy. Ở trong đấy tôi còn nhìn thấy một cái khăn và một cái nữa. Không để phí thế là tôi nghĩ là vừa hát vừa vứt một cái lớp váy ra. Một ý kiến rất là sáng tạo. Tôi hát khoảng được 10 phút lại ra ngoài. Xong rồi tôi chế hết thứ này lẫn thứ khác. Rảnh không cơ chứ lại. Ngay lúc đó, hai người mà Maya quý nhất về. Nó vui đến mức chẳng biết nên đến chỗ người nào. Thông minh đến nỗi chạy ra chỗ người này vồ lên, lại chạy ra chỗ người kia và vồ lên. Nó cứ làm thế đến lúc nào nó chán thì thôi.
Mẹ tôi làm đồ ăn tối. Cả nhà ăn với nhau vẫn như bình thường thôi không có gì đặc biệt cả. Vẫn xem phim và đương nhiên là vẫn phải ăn rồi. Ăn xong tôi dọn bàn. Cho chó ăn. Nhưng hôm nay mẹ tôi có làm thêm bánh chuối nữa.
Lúc 22:08 giờ chị tôi bảo tôi phải đọc chính tả cho chị ý. Còn bằng tiếng đức nữa chứ. Tôi thì nói tiếng đức được nhưng đọc là cả một vẫn đề. Nhưng cuối cùng cũng phải đọc thôi. Đọc hai bài đến tận 22:39. Có nghĩa là khoảng một bài mất 12-13 phút. Thế là chúng tôi lại vào giường ngủ như bình thường và sẵn sàng bước sang một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top