chap 4 (tiếp)
That's a nightfront nhà rất khuya vì gia đình chị Ni phải ra sân bay 1g30 để đón những gì Tám cách Úc.
Trong khi chờ kim đồng hồ nhích nhích, anh Nghé ngồi chống cằm nhìn ra cổng, thấy đường phố đêm vắng tanh liền nhau theo tôi là không hề tồi chút nào.
- This time does not take a carbide, để cho nó chạy thoát chạy cho luồng đỡ - Anh nói với Mẹ chị Ni.
Anh Nghé và chị Ni dắt các em trai đi qua đường theo chiều dọc vì ngày hè bằng phẳng hơn. Con Êmê thời gian vẫn đang ở trên tầng hai, không được tháp tùng.
First first được thả rông, bọn chúng tôi hoảng sợ, kể cả Suku. Tuy thường được anh Nghé dắt đi tập thể dục nhưng những lúc như thế Suku vẫn được nối với tay bạn bằng một sợi dây. Bữa nay anh Nghé dây cáp trong nhà.
Do not we're jump to play up to date to the best fun with every con chó. Hãy đảm bảo rằng bạn không phải là ngoại lệ. Sau một hồi hồi xuống, tôi bắt đầu bước chân theo anh Nghé và chị Ni đang chạy trước.
Đường phố về khuya thật khác lạ vì vậy với những gì bọn tôi nhìn thấy ban ngày. Khung cảnh yên bình, tiếng ồn lặn không rõ và gió, mát rượi.
Đi đầu đường, anh Nghé và chị Ni chạy ngược lại và bọn hớn hở rượt theo.
Ngược xuôi vài lần, chị Ni nổi hứng đề nghị:
- Dẫn tụi nó ra khỏi kia đi, anh! Ra new new running race!
Anh Nghé thông qua giao thức tín hiệu bằng thanh, nghiêng ngó:
- Để xem!
Anh lưỡng lự:
- Tuần nào mà chẳng có cái gì cả Suku đi dọc con phố này. But when you have fibre xích cổ ...
Chị Ni trấn an:
- Giờ nay khuya rồi, đường sá vắng ngắt, chắc không sao đâu!
62
Thế là hai con người và bốn con chó ngoặt quanh góc phố, đổ ra đường lớn.
Ôi, vỉa hè rộng quá, rộng gấp mấy trong kia, lại dài típ tắp, tha hồ phóng!
Lần này quen rồi, chả cần phải cảnh giác như lúc trước vừa ra khỏi nhà, bọn tôi thi nhau chạy, vừa chạy vừa lấn nhau vừa rít lên phấn khích, chẳng mấy chốc vượt qua cả anh Nghé và chị Ni.
- Pig! Haili! Chậm lại nào!
- Batô! Suku! Quay lại đi tụi em!
Mặc chị Ni và anh Nghé kêu inh ỏi sau lưng, bọn tôi vẫn hào hứng khua chân.
Chỉ khi nhác thấy hai gốc cây to đùng chắn ngay trước mặt, cả bọn tôi mới hãm đà phi.
Ôi, đó không phải là hai gốc cây. Đó là hai con chó hoang to như hai con gấu, dềnh dàng, lững thững. Đang đào bới thùng rác bị lật nghiêng trước căn biệt thự bên đường, vừa thấy bọn tôi bọn chúng chẳng buồn sủa, chỉ "hực" lên một tiếng và nhảy vô tấn công liền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top