Chương 4
Không chỉ Lương, nhiều người trong quán cũng nghi giữa tôi và Sâm có chuyện gì đó. Tôi biết sau lưng tôi có không ít lời xì xầm. Nhưng tôi không trách họ. Nhân viên trong quán đa số là sinh viên đi làm thêm và tình cảm phát sinh giữa những người trẻ tuổi cũng bình thường như nấm mọc sau mưa. Lịch sử kinh doanh kéo theo lịch sử tình ái: đã có không ít những cặp lấy nhau, sinh con đẻ cái. Có cặp bây giờ vẫn còn làm tại quán. Lương tiết lộ với tôi như vậy, và tủm tỉm đế thêm “Em đang chờ chị nối gót họ đó”.
Thật ra ngay cả tôi, tôi cũng thấy cách Sâm đối xử với tôi khá đặc biệt.
Sâm luôn khoác một vẻ mặt lạnh lùng, sử dụng một thứ ngôn ngữ còn lạnh lùng hơn, nhưng càng ngày tôi càng cảm nhận được ngọn lửa ấm nóng lặn sâu bên dưới cái bề mặt băng giá đó.
Tôi chỉ cảm thấy thế thôi, còn ngọn lửa đó đang hâm nóng thứ tình cảm gì thì tôi không biết được. Sâm có muốn ở bên cạnh tôi, cùng lớn lên với tôi, rồi cùng già đi với tôi hay không thì tôi không biết. Đôi khi tôi vẩn vơ nghĩ và ngay lập tức tự chế nhạo những ý nghĩ linh tinh trong đầu mình.
Gần đây Sâm làm tôi phát khóc.
Thời tiết những ngày cận Tết lạnh hắt hiu và mưa nhiều hơn mọi năm. Một buổi sáng, tôi rảo khắp các chợ và ngạc nhiên thấy chị Dần, cô Mười, chị Điệp và các bạn hàng khác niềm nở trao cho tôi những giỏ quà to tướng bọc giấy kiếng sặc sỡ.
- Quà Tết cho tụi em.
- Đây là quà cho quán, con lấy cho cô vui!
- Đấy là tấm lòng của chị.
Tôi cảm ơn rối rít và khệ nệ xách quà ra xe. Tôi chở về đống quà cao như núi, hớn hở khoe Sâm:
- Các cô, các dì, các chị tặng quà Tết cho mình nè anh.
Trái với sự chờ đợi của tôi, Sâm khoát tay:
- Trời, cô nhận quà cáp làm gì! Cô đem trả lại hết đi!
- Trả? Sao lại trả?
- Tôi quên nói với cô. Nguyên tắc của tôi là không nhận quà cáp biếu xén. Tặng quà dịp Tết là thói quen xấu của người bán. Và nhận quà dịp Tết là thói quen còn xấu hơn của người mua.
- Thói quen xấu?
- Đúng vậy! Khi mình nhận quà của người ta là mình mắc nợ, là mang ơn người ta rồi. Năm sau dù giá mắc giá rẻ, đồ xấu đồ tốt gì mình cũng sẽ không dám phản ứng. Có phản ứng cũng chỉ phản ứng nhẹ nhàng chứ không thể làm căng với họ.
Tôi chở quà đi trả mà nước mắt như mưa. Lần đầu tiên trong đời tôi buộc phải làm cái chuyện trớ trêu như vậy. Lát nữa đối diện với các chủ sạp với túi quà kè kè trên tay, thật tôi không biết giấu mặt vào đâu. Tự nhiên tôi ghét Sâm kinh khủng. Nguyên tắc, nguyên tắc, nguyên tắc. Sao tôi ghét cái gọi là nguyên tắc đến thế! Sao chuyện gì Sâm cũng giữ gìn, cũng biến mọi thứ thành gông cùm? Chẳng lẽ giữa người mua kẻ bán lúc nào cũng sòng phẳng, rạch ròi, không có chút xíu tình cảm gì sao? Chẳng lẽ cuộc sống lúc nào cũng gắn liền với sự lợi dụng như một cặp anh em sinh đôi? Nếu sống quá lý tính, lúc nào cũng lắp sẵn sự cảnh giác trên cánh cung và lăm le bắn ra bốn phía thì liệu có phải tự mình đang kéo căng đầu óc của mình ra không?
Sau khi đi một vòng các chợ để muối mặt trả lại các túi quà, tôi chán nản đến mức không muốn về ngay. Tôi dừng xe ở một quán nước góc phố, uể oải ngồi ngắm mưa rơi.
Đã gần trưa mà mưa vẫn còn rả rích. Vẫn có thể thấy rõ những sợi mưa lất phất bay trên những cành bàng dọc vỉa hè. Trên những dãy dây điện chi chít cắt ngang bầu trời, vài con chim sẻ đứng ủ rũ trong mưa. Bên kia đường, cạnh tiệm buffet chay sang trọng là quán ăn bình dân với tấm bảng thực đơn to bằng cánh cửa treo trước cửa quán “hủ tiếu - mì - bánh canh - nui - bún thít nướng - bún nem nướng”. Nhích tới một chút là con hẻm rộng tạo nên bởi hai dãy chung cư cũ kỹ đối diện nhau, với những ô cửa sổ xếp hàng buồn rầu sau màn mưa lướt thướt. Ngay đâu hẻm, kế bức tưởng ố vàng có dán tờ giấy “nơi đây bán mật ong nguyên chất”, một người phụ nữ mặc áo xanh đội nón lá ngồi sau xe bánh mì bó gối đợi khách.
Tôi sống ở thành phố này bao nhiêu năm nhưng mải học hành, mải tất bật mưu sinh, hôm nay là lần đầu tiên tôi có thời gian rảnh rỗi ngồi tò mò nhìn ngắm chung quanh. Trong một lúc, tôi chợt nhận ra cả thành phố đều tối mày tối mặt kiếm sống chứ không chỉ riêng tôi.
Nhiều người nói với tôi, Sài Gòn là thành phố bao dung, cởi mở, khoan hòa, không hề kỳ thị, phân biệt vùng miền. Là nơi hồn nhiên và vui vẻ dung nạp mọi cư dân đến từ địa phương khác. Hằng ngày đi ngoài phố, tôi thường có thói quen quan sát các biển số xe trước mặt và từ lâu đã nhận thấy biển số xe các tình thành khác lưu thông trên đường nhiều không kém các biển số xe Sài Gòn.
Sài Gòn bao dung, đúng vậy. Nhưng Sài Gòn cũng sàng lọc ghê gớm. Để kiếm được việc làm như ý và trụ lại lâu dài ở thành phố này, con người ta phải nổ lực gấp đôi, gấp ba so với khi sinh sống ở những nơi khác.
Như tôi, một cô gái hai mươi ba tuổi, ra trường hơn một năm, ngày nào cũng bươn chải từ sáng đến tối, sẵn sàng chịu khó chịu khổ, vẫn chưa thể tìm được chỗ làm đúng ngành nghề. Công việc của tôi ở quán ăn hiện nay chỉ là tạm thời. Suốt một năm qua tôi vẫn cần mẫn nộp đơn xin việc khắp nơi, vẫn vò võ chờ một cơ quan hay một công ty thích hợp tiếp nhận.
Tự nhiên tôi nhớ nhà. Phía xa xa, cách xe bán bánh mì đầu hẻm chừng mười mét là một trung tâm ngoại ngữ năm tầng đồ sộ, ngay đằng trước hiên kê một chậu mai lớn, báo hiệu Tết sắp về. Chỉ vậy thôi đủ làm lòng tôi nao nao. Có lẽ chàng trai cô gái xa quê nào cũng vậy, mỗi khi trời trở lạnh, lòng mình bỗng lạnh theo.
Cách đối xử của Sâm trong thời gian qua giúp lòng tôi ấm áp lên một chút. Tôi vơi được phần nào nỗi nhớ quê. Tôi không còn thấy quá sốt ruột vì phải mỏi mòn chờ xin việc mới. Dẫu sao tôi cũng học được ở Sâm nhiều điều hay. Lương tôi tháng này cũng đã tăng lên.
Nhưng chuyến đi trả quà vừa rồi như một cú đánh mạnh vào đầu tôi. Nhìn vẻ mặt thất vọng của các chủ sạp khi tôi ngượng ngùng đặt những túi quà xuống trước mặt họ, tôi có cảm tưởng không chỉ tôi làm họ tổn thương mà tôi còn tự gây thương tích cho chính mình.
Sâm nhận ngay ra vẻ mặt buồn rười rượi của tôi khi tôi quay trở về quán.
- Cô đi đâu mà lâu vậy?
Lòng đầy ấm ức, tôi không thèm trả lời Sâm.
Sâm nhìn đăm đăm vào mặt tôi:
- Cô có chuyên gì buồn hả?
- Em muốn nghỉ việc.
- Cô nói gì vậy?
- Em sẽ về quê.
-Tại sao lại về quê? - Sâm ngạc nhiên - Ba mẹ cô kêu cô về hả?
Tôi gật đầu. Mặt Sâm thoáng vẻ ngơ ngác khi thấy nước mắt tôi chực ứa ra.
- Nhà cô xảy ra chuyện gì sao? - Sâm hỏi, không giấu vẻ lo lắng.
Tôi lắc đầu.
Sâm nhíu mày, ngập ngừng:
- Hay là cô giận tôi chuyện gì?
Rất giống một bình nén khí thình lình bị hở van, tôi bất thần tuôn một tràng:
- Em không muốn ở lại đây rồi phải tiếp tục mang quà đi trả nữa. Em không thích chuyện đó. Em không thích biến thành con người lúc nào cũng đề phòng người khác lợi dụng mình.
Lần này Sâm để mặc tôi nói. Anh không ngắt lời tôi như mọi lần. Có lẽ anh biết lòng tôi đang chất chứa hờn giận.
Sâm đưa mắt nhìn đi đâu đó một lúc lâu. Mãi một hồi, anh mới quay lại nhìn tôi, nhẹ giọng:
- Tôi xin lỗi cô. Các túi quà đó, lẽ ra tôi nên tự mình đem đi trả. Dù sao tôi cũng đã quen với việc trả quà mỗi dịp Tết rồi.
- Ai trả cũng vậy thôi. Tôi không thích việc từ chối tình cảm của người khác.
- Thật ra, tôi không nhận quà của các đối tác không phải vì tôi sợ “ăn xôi chùa ngọng miệng”. Đó chỉ là một phần nhỏ. - Sâm thở dài, giọng ưu tư - Lý do quan trọng là họ buôn bán quanh năm cực khổ, những ngày cuối năm chưa chắc họ đã mua được gạo ngon, áo đẹp cho con cái, vậy mà họ cố dành dụm tiền bạc, có khi phải vay nợ, để lo quà biếu mình. Mà có phải họ chỉ tặng quà cho riêng mình thôi đâu. Có bao nhiêu mối hàng là họ phải tặng bấy nhiêu phần quà. Cùng một lúc họ phải mua một số lượng lớn bia, đường, bột ngọt, đó quả là một gánh nặng với họ mỗi khi Tết đến, cô à.
Lòng tôi bất giác se lại. Tôi chớp mắt, vẫn còn rưng rưng, nhưng lần này là vì những thổ lộ của Sâm.
Tôi hóa ra vẫn chưa hiểu hết con người anh. Có lẽ trái tim anh không sắt đá như tôi nghĩ. Có những người, dù sống rất lâu bên cạnh họ, mình vẫn không dám tự nhận là biết rõ về họ. Sâm giống như ống kính vạn hoa, cứ xoay một cái trong mắt tôi lại hiện ra một bông hoa mới.
Tôi cắn môi:
- Anh đã nhiều lần trả quà, nghĩa là họ biết anh không thích quà. Thế tại sao họ vẫn tiếp tục tặng?
- Vì vậy tôi mới bảo đó là thói quen xấu.
- Anh cương quyết không nhận thì họ làm sao đưa quà được?
- Họ cho người đem quà tới tận quán cô à. Thế mới khổ!
Sâm lảng sang chuyện khác:
- Chừng nào cô về quê? Cô có muốn về sớm hơn vài ngày không?
Lòng tôi đã thôi cay đắng. Có một điều gì đó giống như một ngọn nến vừa thắp lên trong tôi.
- Dạ thôi. - Tôi mỉm cười - Em sẽ về cùng lượt với các anh chị em trong quán.
Tự dưng tôi buột miệng nói thêm:
- Anh ưu ái em nhiều quá, người ta lại đồn thồi lung tung.
Nói xong, tôi chợt nghe hai gò má nóng ran nhưng đã quá muộn để thu câu nói bất cẩn đó lại.
Tôi không hiểu tại sao tôi có thể sẩy miệng như vậy. Có cả nghìn câu tôi có thể nói trong lúc đó nhưng tôi lại chọn câu nói lẽ ra tôi nên gói lại và vùi sâu dưới đáy tâm tư. Sâm không phải là Lương, tôi đâu có thể phơi tất cả những gì mình nghĩ ra trước mặt anh.
Có lẽ tôi đang bị ám ảnh bởi những gì đang xảy ra chung quanh. Mấy hôm nay, tôi hay bắt gặp mình vẩn vơ nghĩ đến đôi thực khách ngộ nghĩnh của quán và mỗi khi nhớ lại gương mặt của họ, tôi thường tủm tỉm cười một mình.
Vào một chiều mưa giống như chiều mưa mà định mệnh đã xếp ông ngồi cạnh người con gái sau này trở thành người yêu, khách lại đến quán một mình như mọi lần.
Lương chạy ra, hớn hở:
- Chào chú. Trời mưa mà cũng đi ăn hả chú?
Khách chưa kịp trả lời, nó đã láu táu báo tin lành:
- Hôm nay con không thấy cô đến. Chú yên tâm.
Khách cởi áo mưa, đứng giũ nước ngay trước hiên, nheo mắt nhìn cô nhân viên lí lắc:
- Yên tâm sao nổi! Con nhìn sau lưng chú đi!
Lương nhón chân nhìn qua vai khách, tái mặt khi nhận ra người phụ nữ nấp dưới tán dù bảy màu đang hiên ngang tiến vào:
- Chết rồi! Chú bị cô theo dõi hà? Kiểu này chắc lát nữa đánh nhau to!
- Con nói bậy bạ gì đó. - Người phụ nữ trừng mắt ngó Lương, lúc này cô ta đã đặt chân lên thềm và kịp nghe câu nói hoảng hốt của cô nhân viên - Xếp chọ cô chú cái bàn giống y như cái bàn lần đầu tiên cô chú ngồi nghe chưa!
Lương lấm lét liếc vị khách nam, thì thầm:
- Vậy là hai bên làm hòa rồi hả chú?
- Cái con nhỏ này! - Khách nam nạt, nhưng trông mặt thì có vẻ như đang tán thành Lương - Cô bảo xếp bàn thì mày lo xếp bàn đi!
Sau vụ đó, tôi đập vai Lương, kết luận:
- Như vậy dạ dày là chỗ hai trái tim gặp nhau, nhưng con người ta cũng có thể xuyên qua dạ dày để đi về hai ngả, rồi đến một ngày đẹp trời nào đó con người ta bất chợt quay lại điểm ban đầu.
Tôi kết luận bằng triết học. Còn Lương kết luận bằng thơ:
Dạ dày dù đói củ khoai
Tay em vẫn cứ no hoài tay anh.
Tôi không biết đó là bài thơ thứ bao nhiêu Lương viết về cuộc tình nhiều màu sắc này.
Nhưng bây giờ thì tôi biết chắc chính cuộc tình này đã xui tôi thốt lên câu nói hớ hênh vừa rồi trước mặt Sâm.
- Cô nói gì? - Sâm nhíu đôi mày rậm - Đồn thồi lung tung là sao?
- chẳng lẽ anh không biết?
- Tôi biết. - Sâm thản nhiên - Nhưng tôi không để những lời nói của người khác kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi không ngốc đến mức để dư luận nhốt tôi vào lồng và mặc sức hành hạ. Nếu sống mà cứ lo lắng không biết người khác nghĩ gì về mình và suốt ngày bị điều đó chỉ phối thì cuộc đời mình khác gì con ốc lúc nào cũng bị thiên hạ siết chặt.
Câu nói của Sâm thoạt đầu gãi lên vỏ não tôi. Rồi tôi nghe trong người tôi xảy ra điều gì đó như một vụ nổ nhỏ khiến toàn thân tôi chấn động. Có lẽ Sâm đã khoan đúng vào điểm yếu chí mạng của tôi. Lâu nay, dường như cuộc sống của tôi luôn bị tác động bởi những lực điều chỉnh chung quanh. Tôi luôn sợ ba mẹ tôi, bạn bè tồi, các đồng nghiệp trong quán, cả các bạn hàng, nghĩ không đúng về mình mặc dù tôi chẳng làm gì sai. Có vẻ như tôi không sống mà chỉ rón rén đi chung quanh cuộc sống.
Giọng Sâm vẫn đều đều, giọng không cao hờn, nhưng tôi có cảm giác anh đang đánh lên một que diêm trong đầu tôi:
- Chính sự tự tin vào bản thân mới đem lại năng lượng tích cực cho mình, cô à. Nếu mình không làm điều gì trái với lương tâm thì chẳng có lý do gì mình phải sống một cách rụt rè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top