05
choi woo-je có chết cũng không thừa nhận bản thân từng thích ông chú trước mặt.
moon hyeon-joon.
cái tuổi thơ oanh liệt ấy tràn về như thác đổ vào khoảnh khắc em thấy chú ta handshake với bố mình ngay giữa sân.
chết rồi, em không xuống xe nữa được không nhỉ? đáng sợ quá. bố thấy em vẫn ngồi lì trên xe thì lấy làm lạ, sao bảo nhớ nhà lắm, nhớ ba lắm?
jeong jihoon mở cửa ghế phó lái, khó hiểu nhìn em ôm chằm chặp balo của mình: "gì đây? em vẫn dỗi bố hửm?"
"không!" em lắc đầu.
em chỉ tay vào ông chú đứng cách đó không xa: "đây là bất ngờ mà bố nói đó hả?"
"đúng rồi, chú này hồi nhỏ hay bế em nè em không nhớ chú hả?"
em cau mày, má sữa căng phồng khó chịu.
"không! không muốn nhớ xíu nào!"
bố nhìn thái độ bài xích của em rồi lại nhìn thằng bạn mình, cố gắng nhớ xem giữa hai chú cháu từng có hiềm khích gì không. rõ ràng là không có mà? đã vậy rất lâu rồi cả hai cũng chưa gặp lại nhau.
"em sao vậy?" jihoon ân cần hỏi han con trai cưng của mình, không biết vấn đề nằm ở đâu.
woo-je gạt tay bố, giận lẫy: "bố đừng hỏi nữa, cũng đừng mong em tha thứ cho bố".
nói rồi em đẩy bố ra chạy vụt vào nhà, moon hyeon-joon đứng đực mặt chẳng hiểu mô tê gì. cũng chằng nhìn rõ hình dáng của người vừa chạy qua.
"woo-je đó hả mày? lớn dữ vậy?" gã hỏi bạn mình.
"ừ, ông trời con của mày đấy. nó sắp to hơn ba nó luôn rồi, mà này... mày có làm gì nó không đấy?"
hỏi chấm, chục năm nay đã gặp đâu mà làm gì?
"ơ, làm gì là làm gì thằng ông nội? tao vừa về mà?"
moon hyeon-joon bắt đầu sự nghiệp âm nhạc năm hai lăm rồi mỹ tiến chỉ một năm sau đó, phải gọi là gặp thời. vừa có tài lại vừa được lòng công chúng, chẳng có thứ gì cản trở được con đường thành danh của gã.
lại nói, chín mười năm rồi không gặp mặt thì em thích gã kiểu gì nhỉ? thì là... cái hình thức yêu thích idol đến thừa sống thiếu chết đó.
mới có mấy năm trước, cũng không xa, choi woo-je thích moon hyeon-joon tới nỗi nghĩ bản thân có thể cưới được người ta. chung quy cũng do bản thân có chống lưng, không trách em ảo tưởng, chỉ trách bố em với người ta vừa hay là bạn thân.
nhưng mà vừa năm ngoái, khi gã công khai bạn gái với truyền thông, em suy sụp khóc lóc mấy ngày mấy đêm. hmm, tâm lý chung của fan người yêu thôi mà, phải nói lúc đó em buồn như con chuồn chuồn luôn, ba với bố cũng nhận ra điều đó, may sao lúc đó lại rơi vào giai đoạn thi chuyển cấp, em lấp liếm bằng lí do áp lực học hành bình an sống qua một kiếp.
giờ gặp lại gã em sượng trân luôn á, xịt keo cứng ngắc. em với gã đâu phải fan với idol bình thường, có idol nào mà ngồi bên ngoài phòng sinh chờ fan ra đời không hả?!
thế quái nào bố dấu yêu của em đi công tác về còn tha thêm gã về nữa vậy?
...
nepobbieus
anh ơi
anh
kdyng
anh nghe
sao vậy em
nepobbieus
chiều anh đón em được không ?
nhà em có khách
nhưng mà em không muốn ở nhà
kdyng
hmm
nhà anh cũng có việc
nhưng mà woo-je không muốn ở nhà
vậy thì anh sẽ đi với em, em muốn đi đâu ?
nepobbieus
đi đâu cũng được
có anh là được
kdyng
vậy ba giờ anh sang nhé ?
nepobbieus
oke
em đợi anh đấy
không được quên đâu
kdyng đã thả tim tin nhắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top