9.
"Anh nói thật chứ?"
"Ta nói thật. Đây là lần đầu ta thích một người mà"
Cậu bất ngờ. Cậu..... là tình đầu của hắn?! Vậy mà hắn lại giỏi tán tỉnh người khác như vậy, đúng là đào hoa quá mà! Nhưng được ở bên hắn cậu cảm thấy hắn rất chân thành, nên cậu tin tưởng hắn rất nhiều. Và rồi họ yêu nhau như bao couple khác. Chỉ khác ở chỗ cậu không nhõng nhẽo và hay dỗi hắn như bao người. Họ không đòi hỏi gì ở nhau, họ chỉ cần ở cạnh nhau mà thôi. Thời gian cũng trôi đi như nước chảy róc rách, hai người đã có bao kỉ niệm đẹp bên cạnh nhau. Suốt quãng thời gian ấy cũng có lúc hai người cãi nhau vì những chuyện lặt vặt, nhưng hắn luôn dỗ dành cậu trước khiến hai người chẳng giận hờn được lâu mà lúc nào cũng bật cười tại hắn cù lét. Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường, cho đến một ngày hắn đang ngồi làm việc thì bỗng có một cơn ớn lạnh chạy dọc người hắn. Theo quán tính hắn ngước mặt lên cái cửa sổ thì thấy một hình bóng quen thuộc
"Ả tới đây làm gì?"
Hắn nghĩ ngợi. Chợt ả vẫy tay chào hắn rồi biến mất. Hắn hiểu rồi. Nhưng sao ả lại phải tới đây? Nhưng dù có như thế nào thì hắn cũng phải gặp ả. Ả cũng phiền phức thật mà. Hôn nhẹ lên trán của sóc con đang ngủ say, hắn lập tức quay trở về biệt phủ. Min Cheon đang ngồi xích đu thấy hắn vè bèn chạy lại
"Đại nhân có chuyện gì sao?"
"Kyung Mi tìm ta"
"Hả?! Con cáo đó tìm đại nhân?! Để thần đi làm gỏi nó!!!"
"Cô bình tĩnh. Nhiệm vụ này ả kêu ta làm, ả tìm ta chắc cũng có lí do. Với lại chức vụ của ả cao hơn ta, vậy nên không được manh động"
"Chứ xét về dòng máu với gia tộc đố ả dám lên mặt! Với lại đại nhân chỉ dưới cô ta có 1 bậc! Ả mà dám làm gì đại nhân thì biết tay với Min Cheon này!!!"
Hắn thận trọng bước đến một thư phòng nằm sâu trong lòng biệt phủ. Nơi này to lớn, nếu không có nghĩa vụ không ai dám bén mảng lại gần đây. Bước tới trước cửa biệt phủ, hắn hít một hơi dài rồi bước vào trong
"Ồ~ Xem ai vừa tới đây ngay tức thì kìa ~ Còn sóc nhỏ của cậu cậu cũng để đó à?"
"Cô gọi tôi làm gì?"
"Thẳng thắn quá đi~"
Hắn nhịn lại cơn khó chịu đang dâng trào trong lồng ngực, cố gắng điềm tĩnh nhất có thể để đối đáp với ả. Con cáo này khó đối phó vô cùng, nên để gặp ả người ta cũng phải chuẩn bị rất kĩ càng, không thì người đó chết như chơi. Ả giết nhiều người như vậy mà vẫn sống nhăn răng, đúng là cáo già có khác. Hắn hít một hơi dài rồi thở ra
"Vậy cô muốn gì? Tôi nhớ cô cho nhiệm vụ này tận 10 năm để hoàn thành, mới hơn 1 năm sao cô đã gọi tôi?"
"Ây chà~ Chắc tôi phải rút ngắn thời hạn nhiệm vụ rồi. Coi bộ 'ngài' ấy không đợi được lâu đâu"
Hắn ngạc nhiên. Hắn chắc chắn phải bảo vệ nhóc ấy bằng mọi giá. Ban đầu cũng vì nhiệm vụ phải bắt nhóc ấy về làm vật tế, nhưng chắc giờ hắn phải trái lời Kyung Mi rồi. Đối với hắn của hiện tại thì cậu như là một báu vật, người thứ 2 hắn có thể tin tưởng sau Min Cheon. Dù ai có làm gì nhất quyết hắn bảo vệ cậu tới cùng. Hắn nói với ả để hắn cân nhắc rồi đi mất hút. Trong lòng hắn dấy lên sự lo lắng. Quay trở về thấy cậu đã dậy, hắn lại xoa đầu
"Nhóc con dậy rồi đấy à? Ta vừa phải đi có việc"
"Rồi tôi biết rồi. Nhưng mà này.... Anh có biết Kyung Mi là ai không?"
Hắn mở tròn mắt ngạc nhiên. Sao cậu lại biết đến sự tồn tại của ả? Ả chắc chắn đã làm gì đó cậu rồi. Hắn hôn nhẹ lên môi cậu, hỏi
"Sao nhóc lại hỏi ta vậy chứ sóc con?"
"Ừm... Tại bỗng dưng hôm qua có người tự xưng là Kyung Mi đến tìm tôi"
Chuyện rằng hôm qua khi cậu vừa tạm biệt mấy con loi choi của mình để về nhà thì ả kéo cậu vào một con hẻm nhỏ
"Cậu là Han JiSung phải không?"
"Đúng rồi, tôi là Han. Có việc gì không vậy? Mà cô là ai?"
"Tôi là Kyung Mi, có vẻ cậu chưa nghe đến tên tôi, nhưng anh bạn trai của cậu biết tôi đấy~"
Cậu ngạc nhiên lắm. Hắn sao lại quen người này? Đây là ai? Cậu bất ngờ và cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi. Cậu sợ hắn lừa dối cậu. Nhưng cậu tin tưởng hắn hết lòng. Hơn 1 năm qua hắn chưa giấu cậu bất cứ cái gì, luôn yêu thương tin tưởng cậu. Cậu không tin hắn sẽ lừa cậu. Bây giờ cậu mới hỏi hắn, chứ không thể để lo lắng vậy được. Nhưng hắn cười nhẹ, véo má cậu cái đau điếng rồi chọc cậu
"Đó là đồng nghiệp của ta, nhóc không cần lo đâu sóc nhỏ. Tôi vẫn yêu em nhiều lắm"
"Ừm~ Tôi cũng yêu anh nhiều. Hì"
Cậu cười hì, cốc lại vào đầu hắn rồi chuồn mất. Hắn đau điếng mà chẳng dám đánh lại cậu như trước, sợ cậu lại hờn dỗi. Đúng là tình yêu, làm con người ta thay đổi 360 độ mà. Rồi hắn với cậu nằm xem phim với cậu, nấu ăn với cậu, chơi game với cậu cả một ngày nghỉ hiếm hoi mà hắn có. Lúc đang chơi game với cậu, một tin nhắn gửi đến cho hắn. Hắn xem và như hắn đã chắc chắn, đó là Kyung Mi
:Rồi quyết định sao đây?
:Vì 1 thằng nhóc mà làm người kiên định như cậu chần chừ à?
:Kyung Mi này
:Xin lỗi cô nhưng mà
:Chắc tôi phải trái lệnh cô rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top