8.

Hôm sau, khi cậu thức dậy thì đã chẳng thấy hắn đâu. Lạ nhỉ? Cuối tuần rồi hắn còn đi đâu? Hay là hắn đọc được tin nhắn của cậu rồi bỏ đi luôn rồi? Cậu đánh răng rồi xuống tầng thì cũng chẳng thấy hắn đâu. Đồ ăn sáng hắn đã chuẩn bị cho cậu để trên bàn sẵn. Cậu mở điện thoại lên thì thấy hắn nhắn có việc, cần đi vào sáng nay nên chắc tối hắn sẽ về. Còn tin nhắn hôm qua của cậu hắn chưa trả lời, cũng như chưa nói gì với cậu. Có hơi chút thất vọng, cậu ngồi ăn rồi nhắn tin rủ lũ bạn đi chơi

                                                                                                      :ê đi chơi đi:)))

드라마 여왕:  đi đâu mẹ-.-

막내: đi công viên giải trí đi, cái chỗ mới mở ấy:D

멍청한 강아지: ê đi đi hôm nay t rảnh:)

닭 튀김: ê đi đi t bắt ông bin ở nhà r:)))

                                                                                                     :ok 10h đi:D


Về phần hắn, lúc cậu vẫn đang ngủ say thì hắn đã âm thầm đi về lại thế giới của hắn. Thấy hắn về chỗ đó có vẻ rầm rộ lên hẳn. Đúng như hắn nói lúc mới gặp cậu, có rất nhiều cô gái phải ngoái đầu lại nhìn hắn và trầm trồ. Bây giờ hắn mới hiện nguyên hình, không còn phải giấu mình dưới vỏ bọc loài người. Về tới văn phòng của mình, có một đứa nhóc ngoại hình quãng chừng 10 tuổi ra chào hắn

"Minho đại nhân xong việc rồi hả?"

"Chưa nữa. Con cáo xấu xí mỏ nhọn giao cho ta việc gì khó nhằn thế không biết"

"Rồi rồi về đây có chuyện gì cần thần khuyên nào ~"

"Đúng là Min Cheon có khác, nhìn phát biết ta đang nghĩ gì. Lâu rồi ta chưa về đây mà cô có vẻ vẫn nhạy bén nhỉ"

"Xời, Minho đại nhân quá khen hehehehe"

Hắn ngồi xuống ghế của mình, thở dài trong lúc cô trợ lý nhỏ đi đuổi hết mấy con nhỏ tò mò định nghe trộm chuyện của hắn. Rồi hắn ngồi tâm sự hết tất tần tận chuyện xảy ra với cậu cho cô nghe. Bây giờ hắn mới dám nói cảm xúc của mình ra. Hắn cảm thấy cũng rất kì lạ, cảm giác có đôi phần giống cậu. Chẳng hiểu sao hắn muốn quan tâm cậu, hắn muốn bảo vệ cho cậu, hắn lại muốn nhìn cậu cười đến thế. Từ trước tới giờ, cuộc sống của hắn vốn rất lạnh lẽo. Cha mẹ bị giết, bạn thân cũng bị hại, giờ hắn chỉ còn Min Cheon này - cũng chính là người thân cận duy nhất của hắn. Thế nhưng mà khi cậu bước chân vào đời hắn, khu vườn yên tĩnh lại bị xao động bởi một người. Lần đầu Min Cheon thấy hắn thế này, cô cũng có chút mắc cười. Hắn điên đầu vì tình yêu rồi kìa. Nhưng với cái con người có chút khô khan như hắn chắc là chưa hiểu tình yêu là gì đâu. Min Cheon cười khúc khích, nói với hắn

" Vậy là sau 626 năm sống trên đời này đại nhân cũng biết yêu rồi đấy! Lần đầu tiên thấy đại nhân yêu một người đó nha~ Thần thắc mắc kẻ xui xẻo đó là ai nhỉ~?"

Hắn lườm cô làm cô chỉ biết cười trừ. Nhưng cô lấy lại vẻ chuyên nghiệp rồi nói với hắn 

"E hèm! Theo thần thấy chắc chắn đại nhân đã yêu người ta rồi"

"Ta biết điều đó. Nhưng mà yêu là sao?"

"Là khi đại nhân muốn dành tất cả những gì mình có cho người kia, muốn đi cùng người kia đến hết đời. Khi mà đại nhân cảm thấy vui khi người ta vui, buồn khi người ta buồn thì đó là tình yêu"

"Thế chắc ta yêu nhóc đấy thật rồi..."

Lần đầu hắn thấy mình lại ngốc vậy. Hắn yêu nhóc ấy từ bao giờ, hắn còn chẳng biết. Hắn ngốc thật, nhưng hắn hài lòng với điều đó. Hắn chỉ muốn ngốc với một mình cậu. Chỉ cậu thôi. Hắn không ngờ người mà hắn phải bắt sống về làm vật tế lại cho hắn có cảm giác được yêu. Chắc chuyến này rắc rối lắm đây. Hắn thưởng cho Min Cheon "chút" vàng rồi rời đi. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Rồi cũng quay về căn nhà đó, hắn chẳng thấy cậu đâu. Hắn nghĩ chắc cậu đi chơi đâu đó với bạn rồi. Hắn mở điện thoại, trả lời tin nhắn đêm hôm trước cậu nhắn cho hắn

*trả lời tin nhắn của 아기 다람쥐*

:Chắc tôi cũng thích nhóc mất rồi

:하하하하

Cậu đã có một ngày đi chơi rất vui. Đi tàu lượn siêu tốc mà Felix hét bay cả 4 đứa còn lại. Hyunjin thì cười như con cá heo, không thể dừng nổi. Đến lúc đi nhà ma thì Jeongin hét bay cả mấy con ma, Han cũng sợ mà hét khản cả cổ. Chỉ có Seungmin hù lại mấy con ma bằng cách chờ chúng nó về lại ổ rồi hù lại. Cuối cùng cả đám đi về với một đống ảnh chụp chung trông thằng nào cũng tếu. Cậu đang vui vẻ ngồi trên taxi về nhà thì nhận được tin nhắn của hắn. Mặt cậu đỏ bừng nhưng cậu lại rất vui bây giờ. Hóa ra kẻ làm cậu thao thức cũng thích cậu! Cậu vui lắm. Hắn ở bên cậu chưa lâu, nhưng giúp đỡ cậu rất nhiều. Những lúc cậu cảm thấy mặc cảm về chính mình thì luôn có hắn ở cạnh bên an ủi cậu. Hắn là người thứ 2 chỉ sau anh Chan có thể nhìn thấy cậu nức nở. Cậu vui mừng khôn xiết mà cũng ngại lắm. Ngại tới mức về tới nhà từ bao giờ mà cậu còn chẳng biết. Chú tài xế mà không gọi cậu chắc cậu ngồi trên xe đến sáng mai mất. Cậu mở cửa bước vào nhà, thấy hắn ngồi trong bếp đợi cậu về. Thấy cậu hắn đi tới, mặt ửng đỏ. Lần đầu cậu thấy hắn ngại ngùng như vậy. Tai của hắn còn đỏ ửng lên nữa, trông mà đáng yêu lắm. Đột nhiên cậu đi tới, ôm hắn thật chặt. Hắn bất ngờ vô cùng, nhưng rồi ôm lại cậu và nở một nụ cười dịu dàng. Cậu thì thầm với hắn

"Vậy.....anh sẽ yêu tôi chứ....?"

"Tất nhiên rồi, sóc nhỏ"

















Hết bùng fic r mấy keow:)))) Ờm tôi để ngọt mấy chap sau hết ngọt nha<3333 Lmao truyện đừng phờ lóp làm ơn:(((



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top