7.

Sự rối bời ấy cuốn lấy cậu mãi, khiến cậu chẳng học hành được gì cả. Mà hắn là giáo viên của cậu thì tất nhiên hắn sẽ để ý và kèm cậu rồi. Cậu rối lại càng rối. Chắc là cậu phải tìm người để hỏi thôi, chứ cứ mãi thế này là toang cả 2. Người đầu tiên cậu nghĩ đến là anh Chan. Anh sẽ không chọc ghẹo hay cà khịa cậu như mấy thằng loi choi kia, mà anh sẽ sẵn sàng cho cậu lời khuyên. Chiều ngày hôm đó, cậu chạy ngay qua quán cafe của anh để hỏi chuyện. Anh thấy cậu tới đây cũng không có gì ngạc nhiên mà biết luôn cậu đang cần gì. Chuyện là vào 2 ngày trước, khi Chan sắp dọn quán thì có một người đàn ông, dung mạo ưa nhìn đi vào quán của anh. Anh chỉ nghĩ đó là một vị khách bình thường, đi ra hỏi người đó muốn uống gì.

"Han đang rối bời lắm đấy. Rồi nhóc đó sẽ chạy sang đây nhờ anh khuyên thôi"

"!!!!"

"Ngồi xuống đây đi"

Hóa ra hắn tới để nói chuyện với anh. Vậy là anh ngồi xuống, nghe hắn bắt đầu kể về sự rối bời về cảm xúc mà cậu gặp phải suốt mấy tuần gần đây. Hắn kể hết những gì hắn biết, chỉ giấu chuyện người cậu thích là hắn. Anh có vẻ ngạc nhiên, tại cậu không nói gì với anh. Cậu hay kể chuyện học tập hay bạn bè với anh lắm, nhưng chuyện tình cảm thì anh chưa hề nghe tới. Chắc là cậu ngại nên mới chẳng nói nửa lời với anh. Anh hỏi hắn

"Vậy sao anh lại biết chuyện của Hannie?"

"Tôi là giáo viên của nhóc ấy mà. Có gì anh cứ hỏi tôi là được"

Chan gật gù rồi cảm ơn hắn rất nhiều. Hắn cũng tạm biệt anh rồi đi mất hút. Anh suy nghĩ rất nhiều, bây giờ anh vừa buồn cười vừa lo lắng. Lần đầu anh thấy cậu thích một ai đó đấy. Cậu ngốc thế không biết, lại còn cứ chối rằng mình không thích nữa chứ. Đúng là tình yêu làm thay đổi con người ta đi thật. Trở về thực tại, cậu đã ngồi trước mặt anh và kể hết những gì cậu đang gặp phải với anh

"Em chẳng biết sao nữa nhưng em thấy lạ lắm!"

"Em thích con người ta thật rồi"

Chan cười nhẹ rồi nói chuyện với cậu. Anh giải thích hết, rằng cậu đừng nên chối bỏ tình cảm mà cậu dành cho người ta, vì cậu không thể. Tình yêu rất khó đoán và kì quặc, nên cậu chẳng thể biết từ khi nào mà nó đến bên cạnh cậu và đảo lộn cuộc sống của cậu 1 cách cũng rất kì quặc. Chẳng ai hiểu tình yêu là gì và nó sẽ làm gì, vậy nên điều duy nhất ta có thể làm với nó là chấp nhận nó, hòa hợp với nó. Anh nói rất nhiều, làm cho cậu cũng phải suy nghĩ rất nhiều

"Vậy.....em phải làm sao đây?"

"Cứ nói với họ tình cảm của em, nếu người ta thích em thì may mắn cho em. Còn nếu người ta không thích em thì về đây suy đét với anh"

Anh cười trong khi cậu ngại đỏ bừng mặt gõ cho anh một phát đau điếng

"Cái cha này!!! Chỉ biết nói điềm xấu thôi!!! Khi nào em thành công em sẽ khao anh một chầu nháaaaaaaaa"

Cậu vui vẻ tung tăng về nhà. Vui chưa được bao lâu thì cậu sực nhớ

"Chết dở là mình phải tỏ tình với hắn á???? Hắn lại đang ở nhà nữa thôi xong!!!!!!!!!!!!!!"

Cậu tái mét mặt, lê thân về nhà. Hắn thấy cậu về thì gọi cậu lại ăn tối, nhắc nhở cậu dạo này bài tập khó lên nên phải tập trung hơn. Còn cậu tim thì nhảy disco vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh để nói chuyện với hắn. Cậu nghe lời anh Chan nói, thở dài rồi nói chuyện với hắn một lúc lâu. Cậu nói chuyện học hành bạn bè của cậu cho hắn nghe. Nói vậy thôi chứ cậu đang rối kinh khủng. Đúng là đối diện thật khó hơn kể lại. Cậu quyết định rồi, chắc cậu phải nói với hắn thôi. Nếu cậu không nói cậu sẽ phải sống trong thấp thỏm cả đời mất. Nhưng nói với hắn khi nào thì cậu chưa biết. Tối hôm đó cậu nằm lướt điện thoại, hắn lại bị cậu đạp xuống đất đang cay cú spam tin nhắn cho cậu

:Nhóc nàyyyyyyyyyyyyyyyyy

 :Mau cho tôi lên giường nhanh lênnnnnnnn

: Mùa đông bắt tôi nằm dưới đất à?!

                                                                                                                     :Kệ anh, xí

Cậu cười khúc khích mặc hắn đang bất lực ôm chăn bông dưới sàn lạnh lẽo. Cậu nằm nhắn tin với đám bạn đến đêm muộn. Chơi fifai với chúng nó mà mãi không booyah làm cậu cay cú chửi chúng nó tơi tả. May là hôm nay là thứ 6 không thì hắn đã lấy điện thoại cậu bắt cậu đi ngủ từ thời nhà Tống rồi. Mé thằng Felix, đang chơi lại afk, lại còn lấy lí do anh trai nó bắt đi chợ nữa chứ! Anh Changbin nào bắt nó đi chợ vào 1h32 sáng đâu hả?! Anh ấy còn bận đi ngủ với Dwaekki của ảnh! Còn Hyunjin vs Jeongin loot hết đồ chẳng cho cậu cái gì. Seungmin thì lái xe vòng vòng hết map làm cậu chẳng thể MVP. Cay cú chửi chúng nó rồi off game luôn. Chơi với bọn này đau đầu thật sự. Biết thế không rủ nữa! Cậu gầm trong im lặng để hắn còn đi ngủ. Haiz?!?! Rồi cậu bỗng dưng chẳng hiểu sao lại vào boxchat của cậu và hắn và đọc lại từ đầu đến cuối. Toàn là hắn trêu cậu mà cũng nhắc nhở cậu nhiều. Cậu toàn chửi hắn với trêu lại hắn, đọc lại mà cậu buồn cười không chịu được. Cậu suy nghĩ một hồi, nhắn cho hắn rồi tắt nguồn điện thoại đi ngủ luôn

                                                                                                                                                                          :này cáo ngốc

                                                           :nói thế này anh có thể trêu tôi thật đấy

                                                                      :nhưng mà tôi thích anh thật rồi

Khi cậu đang ngủ say trong sự ngại ngùng tột độ thì hắn mở điện thoại lên, đọc tin nhắn của cậu rồi cười nhẹ










xinloi mấy ní tôi lại sủi:(((( Do lịch học của tôi dày quá nên tôi mới bùng fic:)))) Tôi sẽ cố cho các bạn fic mới nhanh nhất có thể:))) tôi vẫn yêu mấy ní lắm saranghae<3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top