3.

"Chúng mày phải nghe tao nói đã, hơi khó tin nhưng mà là sự thật đấy"

"Là mày chơi đá xong bị khùng vừa trốn trại ra đúng không?"

"Mày khùng á thằng điên lắm mồm kia"

Han vừa mới đến lớp, tên kia bị cậu nhốt lại trong nhà rồi. Mãi mới vật lộn được với hắn để bắt hắn ở nhà đấy. Cậu đến lớp rồi gọi hết đám bạn của mình lại chỗ cậu, muốn cho chúng nó biết chuyện tên yêu nghiệt đáng ghét kia đang ở nhờ nhà mình. Tại cậu không muốn bị trêu là cho trai đẹp ở nhà hay là được trai đẹp bao nuôi, phiền phức lắm. Với cái nết của Hyunjin hay Seungmin thì thể nào chúng nó lại viết ra 10 tỷ câu chuyện trên sao thổ dưới lòng đất. Vừa nói được 1 câu đã bị Seungmin khịa lại, cậu cáu không chịu được mà định đấm nó. May là có mấy đứa khác ở đó chặn cậu không để 2 thằng khùng này đánh nhau, chúng nó mà đánh nhau là chết cả lũ. Hyunjin tò mò lay Han

"Chuyện gì khó tin??? Kể nhanh lên tao không đợi được đâu aaaaaaaaaghgfhgvgh"

"Bình tĩnh cái thằng này! Chuyện là...."

Han bình tĩnh kể hết câu chuyện khủng hoảng ngày hôm qua cho cả đám nghe. Ai cũng há hốc mồm, không giấu nổi sự bất ngờ. Han thì nén cơn mắc cười lại, biểu cảm của lũ này đúng là đa dạng và phong phú quá mà. Felix cố gắng để không hét cho cả cái trường này nghe thấy

" WTF?!?! Hannie ơi mày ổn không?!?! Mày rap diss nhiều quá nghiệp quật hả..."

"Tao có biết đâu....Đi học về là con cáo già mất nết đó nằm bẹp dí trên giường tao rồi!"

Đám bạn thấy vậy từ sốc chuyển thành tò mò. Cả đám không biết sao Han lại "có phúc" như vậy nữa. Mấy thằng này cũng muốn xem 'con cáo già mất nết' của Han trông ra sao mà cậu có vẻ ghét nó tới vậy. Hyunjin huých vai Han cười nhanh hiểm

"Này ở chung với con cáo đấy khéo lại thích nó thì làm sao~"

"MÀY ĐIÊN À THẰNG MẤT NÃO NÀY!!! Ai đời đi thích thằng cha cáo già lưu manh ác độc vô duyên đấy hả?!?! Mày thích thì hốt về lẹ đi trời!!!!"

Thấy Han hét lên vậy Hyunjin cũng rén, nhỏ chỉ biết nhe răng ra cười. Han nghĩ thầm lũ này hâm thật, con cáo đấy mà cũng thấy thú vị cho được nữa. Đúng lúc chuông reo lên, cả đám vội vã về lại chỗ của mình. Khi giáo viên bước vào, Han đã sốc lên vũ trụ

"Chào các em, GVCN của các em phải chuyển công tác đến Busan nên tôi sẽ chủ nhiệm các em hết năm cấp 3, mong các em giúp đỡ"

Cái gì đang ở trước mặt cậu kia?! Giáo viên mới của cậu là....con cáo già chết tiệt đó?!?! Sao hắn lại đi làm để làm gì?!?! Mà còn chọn đúng lớp cậu đang học nữa!!! Đúng là gian xảo hết sức! Mặt cậu méo xệch, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa!! Hắn bắt đầu giới thiệu với cả lớp và điểm danh. Cậu đang nghĩ mà cái giọng đáng ghét ấy cất lên

"Số 14, Han Jisung, lên trả bài cũ cho tôi"

AIYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Cái tên đáng ghét này đang làm cái trò gì đây không biết nữa! Mới đầu ngày mà đã gây chuyện, tối nay đừng hòng mà cậu nướng bánh cho hắn ăn! Cậu bước lên bảng, lườm hắn một cái sắc lẹm rồi cầm lấy viên phấn. Hắn thì đang cười thầm, bắt nạt nhóc con này vui thật đấy! Anh cố tình ra phương trình thật khó để chọc tức cậu. Làm được một nửa cậu đã đứng ngây ra, chẳng biết phải làm sao. Hắn thấy cậu đứng ngẩn tò te thì cười khinh, kêu cậu về chỗ hắn sẽ giảng lại. Trước khi đi, cậu nói thầm với hắn một câu thật nhanh

"Con cáo già ác độc gian xảo, tối nay đừng hòng lấy được miếng bánh nào từ tôi!"

Cậu phụng phịu về chỗ, lườm hắn hết cả 1 tiết. Chuông ra chơi reo lên, cậu chạy ngay tới chỗ của "thầy chủ nhiệm" để chất vấn

"Mả cha cái tên cáo già ngốc nghếch này! Anh tới đây làm cái gì hả?! Ngắm mấy em nữ sinh trẻ đẹp thì thôi về nhà dùm đi!?!?!

"Tôi ở nhà chán muốn chết. Mà đi làm mới có tiền chứ nhóc. Thấy ta giấu tai với đuôi giỏi chưa, chẳng ai phát hiện ra luôn kìa ~ Về nhà cậu phải thưởng tôi cheesecake đó"

"Tại không ai nghĩ tới chuyện có con yêu nghiệt đi dạy học nên mới giấu được cha. Với lại anh bảo tôi là quan chức cấp cao, vậy mà chẳng có tiền. Đúng là ai cũng phải cần tiền"

Han cười khúc khích còn hắn khó chịu vô cùng. Cậu cứ đợi đó, bài tập về nhà hôm nay cậu biết tay với hắn. Đến chiều, khi cậu định đi về thì có kẻ kéo tay cậu đi đâu đó. Khi cậu về tới nhà đã thấy Minho ngồi đợi. Thấy cậu ông bụng có vẻ đau, hắn mới hỏi

"Hannah sao vậy? Đói hả? Hay đồ ăn hôm qua ta nấu ngon quá lại thèm rồi?"

"Tôi không sao hết, tôi không đói. Anh đói thì ăn 1 mình đi"

Han sao lạ quá vậy? Sáng nay còn cười nói vui vẻ, giờ đã hết rồi...? Anh để cậu 1 mình trong phòng, định sẽ chuẩn bị cái gì đó thật ngon cho cậu. Còn cậu bé đó thì đang ngồi bệt xuống trong phòng, thất thần và chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân...










helawr mấy ní. Hum nay mở bát sảd lỏd xíu ha:))) Nếu rảnh thì tối hoặc mai tớ ra chap 4, còn bận thì đợi bạn kiếp sau ha^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top