2.

" Hôm nay anh muốn ăn gì"

"Ăn gì cũng được, ta đang đói muốn chết"

Han đi qua quầy nào, mấy cô gái nhìn Minho tới đó. Phải công nhận anh ta khá đẹp trai, mũi của anh ta nhọn và thuận mắt. Có lúc, Han còn bị mấy nhỏ nào đó kéo vào trong góc xin in4 của tên kia. Aiyaaaaaaaaaa!! Sao mà tên kia phiền phức quá vậy?! Mắc cái gì đến để người ta mất tiền mua đồ ăn cho rồi mấy nhỏ này nữa!!! Han mệt mỏi ra quầy tính tiền mà mấy mẹ nhân viên còn nhìn tên kia không rời mắt, đưa nhầm tiền thừa cho cậu nữa chứ!!! Về tới nhà rồi, mấy bà hàng xóm đã có 2 con rồi mà vẫn nhìn cậu không rời, xúm tới hỏi chuyện rối rít. Tên này cũng dẻo miệng gớm, làm cho mấy bà hàng xóm mê như điếu đổ. Vào trong nhà, Han chất vấn Minho

" Thằng cha yêu nghiệt vô duyên này! Tự nhiên mang cho tôi một đống rắc rối không ấy!!! Anh có biết bao nhiêu người làm phiền tôi rồi không hả???? Mới chỉ có 1 tối thôi đã rắc rối như vậy rồi thì mấy ngày nữa sao hả tên cáo già lươn lẹo?!?!"

"Nhóc ăn nói cho cẩn thận, tôi hơn nhóc tận 609 tuổi lận đấy! Mà là do gương mặt này từ lúc được sinh ra đã đẹp trai ngời ngời rồi mà. Haiz, đẹp trai cũng mệt ghê"

Han nhìn tên cáo lươn lẹo đang sĩ đời trước mặt mà thấy ghét. Tại hắn mà cậu mới gặp 1 đống rắc rối. Biết thế cậu đã ném tên này khỏi nhà lên cung trăng với chị Hằng từ chiều, khỏi giúp đỡ gì cả! Cậu chẳng thích chỗ đông người tí nào, người duy nhất cậu nó chuyện là đám bạn ở trường và Chan hyung. Tên này đi tới đâu người theo tới đó, cậu thấy phiền chết. Khó chịu ra mặt, cậu bắt tay vào nấu ăn. Minho ngồi đằng sau thấy cậu có vẻ căng nên không nói gì nữa. 

"Ah...."

Mải tức tên cáo lươn, cậu lại để dao cắt vào tay. Điều này hiếm khi xảy ra lắm, tại cậu khá cẩn trọng trong mọi thứ. Máu loang ra hết chỗ nước cậu rửa rồi. Vết cắt khá sâu nên có hơi đau. Minho nhận ra điều lạ, qua chỗ cậu xem. Vết cắt chảy nhiều máu vậy mà cậu mặt không biến sắc, hắn có vẻ khá ngạc nhiên. Cậu bé này mạnh mẽ hơn hắn tưởng. Để bắt được cậu bé này chắc khó hơn hắn nghĩ. 

"À để tôi đi băng lại rồi nấu tiếp. Sẽ nấu trễ hơn một chút, xin lỗi vì để anh đợ-"

Chưa kịp nói hết câu, anh đưa ngón tay chảy máu của cậu.......vào miệng?! Cậu sốc không thể tả. Cái tên cáo vô duyên này đang làm cái gì vậy hả?!?! Han đứng như trời trồng trong bếp , không thể hé răng nửa lời. Mặt cậu đỏ ửng lên trông mà mắc cười, lồng ngực cậu gào thét kêu cho nó ra ngoài nhanh. Minho nhả tay cậu ra, lộ chiếc răng nanh tí nị trông khá là ngầu? (Không ngầu, trẻ trâu nha các bạn=))) ). Bất ngờ là vết thương của cậu đã lành hẳn, chẳng còn đau nữa. Hắn đẩy cậu ngồi vào ghế, cốc đầu

" Nhóc con làm có tí chuyện nhỏ mà cũng không xong nữa. Ngồi đó, hôm nay ta nấu, coi như là xin lỗi nhóc vì để nhóc bị làm phiền"

Han đang ngại, đầu như bốc khói mà bừng tỉnh. Tên này mà vào bếp là nhà cậu cháy mất!!!! Cậu chạy tới cản hắn lại, cậu nguyện cho hắn đừng động vào cái gì. Minho thấy vậy thì cười lớn

"Nhóc khinh ta đến vậy sao. Ngồi xuống đi, ta nấu được. Xem mặt nhóc đỏ chưa kìa ~ Nhìn hài lắm đó nhóc biết không"

"Này cha cáo già kia!!! Đ...đừng có mà khịa tôi thế! Chẳng qua vừa đứt tay thôi!!! Mà tôi cũng không phải là nhóc nữa rồi!! Tôi 16 rồi đó anh biết không hả?!"

Bộ dạng ngại ngùng mà vẫn ngông của cậu làm anh mắc cười vô cùng. Mới có 16 tuổi thôi mà đòi lớn hả? Với hắn, cậu vẫn còn nhỏ chán. Han JiSung...? Tên hay nhỉ? Hắn vừa nấu ăn vừa nghĩ ngợi, lại quay ra hỏi cậu

"Không gọi là nhóc, ta gọi là Hannah"

"Eo nghe trẻ con vậy? Bộ anh ngu quá không nghĩ ra cái gì à?"

"Với ta, 16 tuổi còn bé chán. Cậu coi bộ thích chửi tôi lắm hay gì?"

Vừa nói, hắn vừa dọn đồ ăn ra trước mặt. Mùi của thức ăn làm cả 2 không thể chịu được, bèn ngồi xuống ăn hết sạch. Han còn thấy hơi đói nên cậu mở tủ lạnh ra nướng lại chiếc cheesecake hôm qua mới làm. Mùi phô mai thơm nức mũi, hắn không chịu được mà làm đuôi và tai của mình dựng lên hết. Cậu vừa lấy cái bánh ra khỏi lò nướng, hắn chạy tới tò mò hỏi như đứa trẻ con

"Món gì mà thơm vậy Hannah???"

"Cheesecake đó, tôi tự làm lấy. Thấy giỏi chưa?"

Vừa đặt đĩa bánh xuống bàn, hắn đã mon men tới định cướp bánh của cậu. Cướp gì thì cướp nhưng cheesecake không bao giờ có thể để mất. Đó là phương châm sống của Han. Cậu giật lại đĩa bánh, cắn trước sự tiếc nuối của Minho.

"Con cáo ranh ma, anh đừng mơ lấy mất bánh của tôi!"

 Hắn thấy vậy thì ăn vạ,nằm dài lên bàn luôn miệng kêu "cheesecake" làm cậu bất lực chẳng thể nói nên lời. Tên này cứ sao ấy!!! 

"Thôi rồi, mai tôi làm cho anh ăn, được chưa?"

"Nhớ lời đó, đừng có mà bùng kèo"

Minho cười ranh mãnh, lên trên phòng nằm dài. Cậu định đi rửa đống bầy hầy hắn bày ra, nhưng hắn dọn hết rồi?! Hóa ra tên này cũng biết điều, ở nhờ nhưng cũng biết giúp chủ nhà. Lên trên tầng, cậu thấy hắn đang đọc tập soạn nhạc của cậu. Cậu đỏ bừng mặt, chạy lại giật tập giấy trên tay và nói lớn

"Ai cho anh động vào đồ của tôi?!?! Anh không biết riêng tư là gì à?!?! Đồ cáo già lưu manh!!"

"Cậu tài năng thật đấy"

Cậu ngạc nhiên. Hắn vừa khen mình à? Lại còn là đam mê của cậu nữa! Cậu đỏ mặt, cất tập giấy đi, nhảy lên giường nằm trùm chăn ngại ngùng. Cậu chưa cho ai biết về bí mật này, kể cả anh Chan. Cậu luôn tự ti về sáng tác của bản thân, ngại cho mọi người thấy đam mê của mình. Cậu nghĩ cậu viết dở tệ. Nhưng hôm nay có người khen cậu rồi! Cậu có vui chứ, nhưng sự ngại ngùng chiếm hết tâm trí. Rồi cậu chìm vào giấc ngủ trong suy nghĩ miên man. Minho khúc khích, thấy cậu nhóc này mắc cười thật sự. Hắn tắt điện, lên giường ngủ chung với cậu. ( ê ý là bạo thế:)) ) Cậu ôm cái đuôi của hắn làm hắn khá bất ngờ. Thôi thì cố nằm để cho cậu ôm vậy. Ngày đầu tiên gặp nhau mà đã ồn như sảnh chờ fifai, không biết sau này còn những chuyện gì xảy ra tiếp nữa...









Hế lô mấy ní, tui đâyyyyyy. Hôm nay có idea là vt luôn sợ quên=))))))) Cho tẩm đường để mấy chap sau sóng gió nha các gái:)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top