1.
Han vừa trở về sau 1 ngày học cũng khá vui. Cậu đã bớt cô đơn hơn hồi mới vào cấp 3 rồi và cậu cũng khá mừng vì điều đó. Sống 1 mình trong thành phố này cũng đâu có dễ. Nhiều lúc cậu cũng nhớ cha mẹ lắm chứ, nhưng mà họ đi xa lắm rồi, chẳng còn ở đây với cậu nữa. Cậu thở hắt ra, bước lên phòng và ném chiếc cặp xuống.
"Cái này là cái gì đây ta~"
Han ngẩng đầu lên và cậu sốc đến sao hỏa. Thằng cha nào đang nằm trên giường cậu vậy?!?! Dường như người con trai kia cũng nhận ra có người và ngồi dậy nhe răng ra cười.
"MẢ CHA MÀY THẰNG KIAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! SAO MÀY VÀO ĐƯỢC NHÀ TAO????"
"ÉCC!!! Làm gì căng vậy ba?!?! Ta bay lên rồi đi xuyên vào đây thui mà!!! Có phá cái gì của cậu đâu mà gào lên dữ vậy!"
Han ném quyển sách vào đầu hắn khiến hắn lăn ra ăn vạ. Nhưng nghe hắn nói cậu bỗng khựng lại. Cái gì cơ? Hắn bay xuyên vào đây á???? Mà hắn có tai với đuôi kìa????? Cậu xịt keo tại chỗ, não chưa kịp load một cái gì cả. Tên kia ăn vạ không được, lại chỗ cậu đứng đánh cậu một phát đau điếng cậu mới tỉnh lại.
"Cậu sao mà cứ đơ ra vậy? Cậu biết là ta đợi cậu 2 tiếng rồi không?? Khách đến nhà chả cho được miếng nước mà còn ném đồ vào nữa! Vô lễ quá má!"
Tên kia đứng trước mặt cậu chất vấn. Mà cậu lại đang sợ khủng hoảng. Sao thằng cha này ở đây?!?! Có phải cậu viết rap diss nhiều quá nên ông trời cử con quỷ này xuống hãm hại cậu hả trời?!!?! Cậu sợ hãi định mở cửa ra ngoài, mà sao cửa chặt quá vậy?! Sao không mở được rồi?! Tên kia đanh mặt lại, túm cổ áo cậu ép cậu ngồi xuống. Han sắp khóc đến nơi rồi. "Channie cứu emmmmmm" Cậu gào thét trong đầu mà ngồi xuống. Bây giờ tên kia mới vui vẻ lại và hớn hở nói chuyện.
" Xin giới thiệu với cậu, ta là Lee Minho, là một trong những quan chức cấp cao của Miêu tộc đó nha. Không phải dạng vừa đâu đó ~ hehehehehe"
"Thằng cha vô duyên tự dưng chui vào nhà người ta thì có- À à tôi đâu có nói gì...."
Cậu mới nói xấu một chút thôi mà hắn đã đánh hơi được để lườm cậu rồi. Đúng là yêu quái có khác, nói có một chút đã nhột rồi.... Han định giới thiệu thì tên kia chặn họng
"Ta biết cậu là ai. Han JiSung, 17 tuổi, quê ở Seoul. Cha mẹ mất do tai nạn, sống nhờ trợ cấp của thằng chú kếch xù ở tận Gangnam phải không?"
"Ê ủa sao biết nhiều vậy, thích tôi hả ~?"
Han có chút ngạc nhiên, nhưng hắn là yêu nghiệt mà, sao lại không biết mấy thứ cơ bản đó chứ. Cậu chỉ định trêu thằng cha này một chút thôi, ai ngờ hắn mỉm cười ranh mãnh
"Nếu tôi bảo đúng thì sao~"
"Thì ghê vãi cả shiet ra chứ sao ba, ai mà đi thích con yêu nghiệt như anh?"
"Ê ê ta hơi bị đẹp trai nha! Đừng có mà facesamsung người khác nha! Có bao nhiêu cô cáo muốn nói chuyện với ta còn khó, ngươi được người đẹp trai như ta ngồi đây nói chuyện là hơi bị may mắn à "
"Bảo mấy cô cáo kia đi mà tiếp anh, tôi không có nhu cầu nói chuyện với người bị khùng"
Minho nhìn Han với ánh mắt ghét bỏ, không vì bỏ nhầm trà đen thành hồng trà cho thằng sếp thì anh đâu có phải ngồi đây sĩ đời với 1 thằng nhóc kém anh 609 tuổi làm gì! Chậc, vốn dĩ đang làm việc ngon lành thì làm phật ý thằng sếp,nên là bị hắn giáng chức xuống. Lại còn phải đem người về cho hắn luyện cái gì gì đó của hắn nữa. Aishiiiiiiiiiiii?! Chắc anh bỏ việc mất thôi!!! Thôi vì tiền anh sẵn sàng đi làm vậy. Thằng nhóc này là người duy nhất đạt đủ cái tiêu chuẩn sao thổ của thằng sếp kia, nên là anh mới ngồi 2 tiếng đợi nó chứ anh đâu có rảnh. Rượu soju yêu dấu còn đang đợi anh mà. Han thấy hắn nhìn mình sassy vậy cũng kì cục, nên Han đánh anh 1 cái và chất vấn
"Vậy anh vào nhà tôi làm cái gì? Ở đây không có cô cáo nào ở đây để hú hí cùng đâu đấy"
"Ta đâu có mê gái, ta đến đây tại thằng sếp ta bảo ta phải giúp ngươi bớt cô đơn ó hehe"
"Ai cần cái cha này, tôi đang sống vui vẻ ấy cha. À hóa ra là do sếp phạt xuống đây kỷ luật hả? Sống như anh bị phạt là phải rồi. Thôi để tôi giúp để anh đỡ bị phạt nha. Cảm ơn nhanh đi"
Han cười nham hiểm. Hóa ra tên này bị phạt mới phại xuống đây. Cứ tưởng oai phong lắm, hóa ra cũng chỉ là 1 thằng cha bán mình cho tư bản thôi. Thấy cậu dám khịa mình, Minho đánh cậu một phát đau điếng. Han cay quá đánh lại, vậy là hai người đánh nhau u đầu. Chỉ khi bụng cả hai đã đói lắm rồi thì hai người mới đồng ý cho Minho mặc đồ giống người bình thường và đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối.
Haiiii tui là tác giả đâyyyyy! Book đầu tay của tui, mong mấy chế thông cảm nếu mà nó dở quá nha:((((( Hihii mong các bạn ủng hộ<3 Tui sẽ cố để k drop truyện:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top