Con Cá Kia Thật Béo
Ở một nơi trong đại dương sâu thẳm, có một đám cá hôn nhau đỏ tươi rực rỡ đang sinh sống.
Hồng Khế là một trong số đó, hơn nữa, cậu còn là một chú cá hôn nhau vô cùng xinh đẹp.
Thân thể của Hồng Khế so với tất cả những con cá khác đều đẹp hơn, từ đường cong ưu mỹ, cho đến màu sắc rực rỡ. Đặc biệt, Hồng Khế còn có một đôi mắt to, con ngươi đen láy, giống như viên ngọc lưu ly tỏa sáng lấp lánh.
Nếu đã miêu tả đến như vậy rồi mà còn quý ngài nào bĩu môi không tin... Thế thì có một điều rõ ràng hơn để chứng minh, chính là, bất luận một con cá hôn nhau có nơ bướm nào nhìn thấy Hồng Khế, đều sẽ nhịn không được mà ngượng ngùng, hoặc là dũng cảm chu môi hôn qua hôn lại.
Nhưng mà, có được cái diễm phúc ấy lại làm Hồng Khế buồn bực.
Mỗi lần ra khỏi cửa, cậu đều không tránh khỏi gặp hai, ba con cá có nơ bướm, mà lần nào cũng vậy, không phải là bị âm thầm theo dõi, mà là bị đuổi theo một cách quang minh chính đại.
Mấy con cá có nơ bướm thật là đáng ghét, rõ ràng nghe nói là cá có nơ bướm rất hay ngượng ngùng, nhưng là tại sao mỗi khi nhìn thấy mình, Hồng Khế đều bị đuổi theo đến chật vật !?
Vừa nghĩ tới lần này cũng thế, Hồng Khế kìm không được run rẩy, hôm đó lúc nào nhìn thấy con cá có nơ bướm, Hồng Khế theo bản năng đã nhanh chóng bỏ chạy.
Nhưng mà có một ngày, Hồng Khế lén lén lút ra khỏi nhà, liền đụng phải một con cá rất kỳ quái.
Nói hắn kỳ quái là thế, nhưng kỳ thực cũng không quá kỳ quái, chỉ là con cá kia không hề chú ý đến Hồng Khế.
Đó là một con cá hôn nhau trên đầu không có nơ bướm.
Hồng Khế nghe anh trai của mình nói qua, tương lai là muốn tìm một con cá có nơ bướm cùng nàng hôn môi, sau đó liền sinh hoạt chung một chỗ.
Kỳ thực Hồng Khế cũng không rõ ràng cho lắm, trong lòng cậu thật ra nghĩ, có hay không có nơ bướm cũng không quan trọng.
Trước đó trong đời Hồng Khế tất nhiên là cũng đã từng gặp con cá trên đầu không có nơ bướm, thế nhưng đều là nhìn thấy từ xa, những con cá không có nơ bướm này dường như đối với Hồng Khế rất có thành kiến.
Có vài lần, đang lúc một đống cá có nơ bướm vây quanh Hồng Khế chật như nêm cối, liên tục hướng về phía miệng cậu phao phao thổi thổi đòi hôn, Hồng Khế nhìn qua các khe nhỏ chật hẹp, thấy mấy con cá không có nơ bướm ở bên ngoài thấy chết mà không cứu.
Bọn họ đều thần sắc lạnh lùng, thậm chí dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hồng Khế.
Một thời gian sau, Hồng Khế mới biết cái loại cá này đại khái chính là nhìn cậu không vừa mắt.
Thế nhưng Hồng Khế vẫn như cũ không hiểu tại sao họ lại như vậy, cũng giống như không hiểu tại sao mấy con cá có nơ bướm lại điên cuồng theo đuổi chặn đường mình.
Hồng Khế và con cá kỳ quái kia tại chỗ rẽ của một tảng đá không cẩn thận đâm vào nhau.
Lúc đó trong mắt Hồng Khế chỉ thấy một mảnh hồng hồng, nhất thời hoảng sợ, phản ứng đầu tiên trong lòng cậu chính là: Nguy rồi! Chắc lại đụng tới mấy con cá nơ bướm kinh khủng rồi!
Nhưng mà, cậu đề phòng cả buổi, lại phát hiện ra con cá kia trên đầu không có nơ bướm.
Hồng Khế lập tức thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó liền nghĩ: Nhìn xem! Chắc chắn là lại bị trừng!
Thế nhưng, Hồng Khế nhìn con cá kia hồi lâu, chỉ thấy đối phương dường như hơi choáng sau khi bị đụng, một lát sau, con cá kia chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Hồng Khế, tiếp đó quẫy đuôi bơi đi mất.
Vì vậy, Hồng Khế lập tức ngây người.
Cậu trước đây cũng đã từng gặp qua cá không có nơ bướm, nhưng chỉ là đối mặt mà đi qua, sau đó bởi vì bơi qua cùng một hướng, hai con cá đều bị kẹt đường, ai cũng không bơi đi được, con cá không có nơ bướm kia liền trợn trừng mắt nhìn Hồng Khế, không chỉ khinh bỉ Hồng Khế bằng mắt, mà còn hung hăng dùng đầu choảng Hồng Khế một phát ngã nhào.
Hồng Khế đến bây giờ còn nhớ rõ, cái vây cá bên phải của mình trong phút chốc bị mài mạnh vào tảng đá, rất đau.
Hồng Khế bám theo con cá kỳ quái kia bơi xung quanh, cậu nghĩ con cá kia chắc là đang nhàn nhã dạo chơi a, bơi không nhanh cũng không chậm, vô cùng tự do tự tại. Hồng Khế đột nhiên có chút ao ước nhìn Kỳ Quái Cá.
Hồng Khế trong lòng đối với con cá kia rất tò mò, luôn có một cảm giác nóng lòng muốn biết, đến cậu cũng không hiểu tại sao lại để ý tới con cá kia như vậy, dù thế nào thì cậu cũng rất muốn chơi cùng Kỳ Quái Cá.
Hồng Khế dần dần phát hiện, hình như Kỳ Quái Cá mang vận may đến cho mình.
Khi bọn họ đi cùng nhau, trên đường khó tránh khỏi gặp mấy con cá có nơ bướm, thế nhưng lần này mấy con cá chỉ dám đứng xa xa nhìn, không hề xông tới dùng miệng thổi thổi phao phao đòi hôn nữa.
Trong lòng Hồng Khế vô cùng kinh ngạc.
Vì vậy, ngày hôm đó, Hồng Khế đều yên yên ổn ổn đi theo sau Kỳ Quái Cá, quên tiệt mục đích ra ngoài của mình chủ yếu là đi dạo.
Mãi đến khi bầu trời đã tối đen, con cá kỳ quái kia mới chậm rãi bơi vào một rừng san hô tảo biển hoa lệ, Hồng Khế đang muốn theo vào, lại bị tôm canh cửa chặn lại, không cho vào.
Hồng Khế buồn bực nhìn bóng lưng đang dần biến mất của Kỳ Quái Cá, cuối cùng không thể làm gì được, đành cúi đầu ủ rũ rời đi.
Sang ngày hôm sau, Hồng Khế dậy đặc biệt sớm, đồng thời tinh thần sáng láng đứng chờ trước cửa nhà Kỳ Quái Cá.
Hồng Khế chờ a chờ, chờ đến khi bụng đói xẹp lép. Cậu từ sáng sớm tới giờ còn chưa ăn gì.
Mãi cho đến lúc xế chiều, con cá kỳ quái kia mới ra khỏi nhà.
Mắt Hồng Khế ngay lập tức sáng rực lên, ngoắc cái đuôi ngoe nguẩy đi theo sau, hoàn toàn quên việc bụng mình đang đói meo.
Vì vậy, ngày hôm ấy, Hồng Khế lại cùng Kỳ Quái Cá bơi một buổi chiều.
Đến buổi tối, Kỳ Quái Cá như thường lệ lại bơi trở về.
Con cá kia bình tĩnh đứng nhìn Hồng Khế, dường như đang chờ Hồng Khế lên tiếng nói gì đó.
Đầu Hồng Khế ngượng ngùng nghiêng sang một bên, mở miệng nói, "Ngươi có thể hay không đem ta cùng đi vào?"
Kỳ Quái Cá im lặng không lên tiếng, hai con cá đứng đối mặt nhau, nếu mà đứng gần hơn chút nữa, bọn họ liền thành một đôi cá hôn nhau —- một đôi cá hôn nhau trên đầu không có nơ bướm.
Thế nhưng Kỳ Quái Cá cũng không có ý định đứng gần hơn, chỉ là cứng nhắc lên tiếng hỏi, "Ngươi muốn vào để làm gì?"
Hồng Khế suy nghĩ một chút, cũng không biết mình vào để làm gì, thế nhưng cậu muốn đi cùng Kỳ Quái Cá, liền ăn ngay nói thật, "Ta cũng không biết, ta chỉ là muốn đi theo ngươi."
Ánh mắt Kỳ Quái Cá dường như liếc một vòng trên người Hồng Khế, sau đó chậm rãi hỏi, "Ngươi là cá đoạn tụ (*)?"
(*) đoạn tụ : chỉ những người đồng tính luyến ái (chắc hẳn là đã biết sự tích rồi ha?)
Hồng Khế ngẩn người, cậu không biết cái gì là cá đoạn tụ, vì vậy khiêm tốn thỉnh giáo.
Kỳ Quái Cá hỏi, "Có phải là ngươi không thích cá có nơ bướm trên đầu?"
Hồng Khế lập tức gật đầu.
Hồng Khế phát sợ mấy con cá có nơ bướm, cậu giờ mà thấy mấy con cá đó liền chướng mắt.
Kỳ Quái Cá lại nhìn Hồng Khế một vòng, sau đó không nói lời nào quay trở về nhà.
Hồng Khế gọi "Này!" một tiếng, thế nhưng Kỳ Quái Cá cũng không để ý đến cậu.
Cuối cùng, Hồng Khế ai oán nhìn tôm giữ cửa, xoay người về nhà lấp đầy cái bụng.
Ngày hôm sau, Hồng Khế lại tiếp tục đứng chờ thật sớm trước cửa nhà Kỳ Quái Cá.
Thế nhưng làm cậu thất vọng, Kỳ Quái Cá cũng không một lần đi ra.
Hồng Khế càng chờ càng tiều tụy, cậu nhịn không được hỏi tôm canh cửa, "Con cá kia lúc nào mới đi ra ngoài?"
Tôm đảo mắt, lớn tiếng nói, "Con cá nào?"
Hồng Khế lo lắng vỗ vỗ vây cá, gần như khóc nức nở nói, "Chính là, chính là con cá ấy a...."
Tôm giơ càng đẩy đẩy mặt Hồng Khế, dữ tợn nói, "Cút sang một bên đi!"
Hồng Khế không thể chờ ngoài cửa nữa, cậu chẳng biết làm gì khác hơn bèn ra một chỗ khác xa xa đứng chờ.
Hồng Khế bởi vì nhớ mong Kỳ Quái Cá mà gầy đi một vòng.
Một tháng sau, vẫn không có tin tức gì về Kỳ Quái Cá. Thế nhưng, lại có một tin tức quan trọng truyền đi khắp vương quốc cá hôn nhau, trọng đại đến nỗi Hồng Khế vốn là loại cá chưa bao giờ hóng chuyện mà cũng nghe được.
Đó chính là, hoàng tử loài cá hôn nhau muốn kén vợ!
Từ trước đến nay đều là công chúa kén rể, nhưng lúc này đây hoàng tử lại muốn kén một con cá xinh đẹp nhất vương quốc làm vợ.
Ngày chọn vợ, tất cả các con cá đều tụ tập ở một khán đài thật to thật rộng.
Hồng Khế vốn có suy nghĩ chờ trước cửa nhà Kỳ Quái Cá, nếu như Kỳ Quái Cá cũng đi xem náo nhiệt, cậu có thể đi cùng.
Thế nhưng, Kỳ Quái Cá không xuất hiện, chỉ thấy có một chiếc xe rất lớn đi ra.
Tai Hồng Khế mơ hồ nghe thấy mấy con cá nói, cái xe lớn kia chính là chở quốc vương và hoàng tử.
Xung quanh rất nhiều cá, Hồng Khế đứng ở đây bị lấn tới lấn lui đụng phải đụng trái, sau đó cậu bị đoàn cá lôi đến nơi nào cũng không rõ.
Đến lúc Hồng Khế lấy lại tinh thần, cậu mới phát hiện mình đang ở trong một khán đài rất lớn. Sau đó, xa xa, ở cái bục rất cao, nổi bật nhất khán đài, Hồng Khế nhìn thấy Kỳ Quái Cá!
Hồng Khế rất kích động, liền muốn xông qua, thế nhưng đi được nửa đường thì bị chặn lại.
Lúc đấy Hồng Khế mới biết, Kỳ Quái Cá chính là hoàng tử!
Nghĩ đến việc hoàng tử kén vợ.... Hồng Khế trong lòng bỗng thấy căng thẳng.
Hồng Khế biết, nếu như cuộc kén vợ thành công, Kỳ Quái Cá sẽ cùng một con cá có nơ bướm vĩnh viễn chung sống, rất có thể sẽ không bao giờ đi ra ngoài nữa, mãi mãi sống trong cung điện nguy nga to lớn kia.
Trong lòng Hồng Khế nóng nảy, cậu còn muốn nhìn thấy Kỳ Quái Cá nhiều lần nữa! Cậu còn muốn cùng Kỳ Quái Cá nói chuyện nhiều hơn! Cậu đột nhiên nghĩ tới... nghĩ tới việc hôn hôn môi Kỳ Quái Cá.
Anh trai có nói, loài cá hôn nhau chúng ta chuyện thân mật nhất chính là hôn môi, nếu như đệ một ngày nào đó gặp được cá mình thích, đệ phải đi hôn nàng!
Trong lòng Hồng Khế nhất thời sáng tỏ thông suốt, hóa ra cậu muốn cùng Kỳ Quái Cá vĩnh viễn ở cùng một chỗ!
Hồng Khế giật mình, sao mình không tham gia kén vợ nhỉ?
Ngực Hồng Khế ngập tràn hy vọng.
Cậu hỏi thăm xung quanh, rốt cuộc biết được nơi báo danh dự tuyển.
Hồng Khế kích động hô, "Ta ta ta ta! Ta muốn ghi danh!"
Tôm ghi danh giơ càng đập một phát vào đầu Hồng Khế, "Cút đi! Nhà ngươi muốn chết hả! Hoàng tử muốn kết hôn với cá cái!"
Hồng Khế bị đập mới bừng tỉnh, cậu xoa xoa đầu nghĩ, cá cái....?
Là loại cá trên đầu có nơ bướm?
Hoạt động đăng kí rất nhanh kết thúc, các con cá đối với việc này rất tích cực, chỉ cần là giống cái hầu hết đều ghi danh.
Tuyển chọn cũng rất nhanh, bởi vì rất nhiều con cá giông giống nhau, không có gì đặc biệt, vì vậy vèo một cái bị loại, một cái bị rớt.
Mắt thấy danh sách ghi tên đầy ắp, vậy mà không có ai thích hợp.
Quốc vương có chút nóng nảy, muốn bảo với con trai rằng không cần phải kén cá xinh đẹp nhất.
Thế nhưng hoàng tử không hề bận tâm, không có lo lắng một chút nào.
Sau một trận hỗn loạn, bỗng thấy một con cá cuộn tròn lăn ra.
Chỉ thấy con cá kia mắt rất to, thân thể hồng hồng. Nhưng mà cái hấp dẫn ánh mắt mọi con cá nhất không phải là vì con cá đó xinh đẹp, mà là.... trên đầu con cá có thắt một đống tảo biển!
Loại tảo biển thường thấy trong mấy rặng san hô, bây giờ bị buộc thành hình nơ con buớm ở trên đầu con cá kia.
Toàn bộ khán đài nhất thời im lặng, tất cả đều bị choáng váng.
Một lúc sau, có con cá đầu tiên phản ứng, một trận cười lớn ồn ã khắp khán đài. Sau đó toàn thể cá đều bừng tỉnh, cười lăn cười bò.
Hồng Khế mờ mịt đứng tại chỗ, cậu mơ hồ hiểu được họ cười là không có ý tốt.
Thế nhưng, không phải là có nơ bướm trên đầu đều được tham gia kén vợ sao?
Hồng Khế bị cười đến phát sợ, cậu là một con cá lẻ loi trơ trọi đứng ở trên đài, bị toàn thể cá cười nhạo một cách trắng trợn, cảm giác bị cô lập thế này khiến Hồng Khế hốt hoảng, đuôi cậu cứng lại, vây cá cũng không dám động, cậu như đang đóng vai một tên hề diễn hài kịch ở đây, chỉ còn lại đôi mắt bất lực nhìn về phía Kỳ Quái Cá cao cao tại thượng.
Toàn bộ lại cười vang, hiển nhiên cũng có vài giọng nói tức giận gào thét muốn gọi Hồng Khế mau xuống.
Tất cả loạn thành một đống, thật vất vả mới lấy lại tinh thần, lại phát hiện hoàng tử không biết từ lúc nào lại bơi xuống đài.
Toàn thể cá liền im bặt.
Có cá nghĩ, ai nha, hoàng tử nổi giận rồi. Sau đó vui vẻ chờ xem kịch vui.
Sắc mặt của hoàng tử rất bình tĩnh, ánh mắt cũng rất bình tĩnh.
Hắn lại ở trên người Hồng Khế nhìn một vòng, sau cùng nhìn thẳng vào mắt Hồng Khế.
Hoàng tử nói, "Xấu muốn chết."
Cái đầu buộc đầy tảo biển của Hồng Khế khẽ run lên, cậu chỉ cảm thấy trước mắt như tối sầm đi, dường như không nhìn thấy rõ Kỳ Quái Cá nữa.
Có thứ gì đó đau đến ê ẩm từ trong ngực tràn ra, thân thể Hồng Khế không tự chủ được run rẩy.
Những cái này đều là phản ứng sinh lý, Hồng Khế bây giờ cũng không biết mình đang phát run như nào, quả thật là giống như dần vỡ ra từng mảnh.
Hoàng tử im lặng một hồi lâu nhìn Hồng Khế, sau đó quay người lại, Hồng Khế giờ chỉ thấy một cái đuôi cá.
Trong tiềm thức, Hồng Khế dường như đang nhỏ giọng than thở, bi thương xót xa nói: hắn muốn đi hắn muốn đi hắn muốn đi...
Hoàng tử quay người nhìn thoáng qua quốc vương, ánh mắt dường như ẩn giấu thâm ý gì đó.
Sau đó hắn quay người lại, không thấy đuôi nữa, chỉ thấy mặt của hắn ngay gần sát trước mắt Hồng Khế.
Hoàng tử dùng miệng lấy xuống tảo biển trên đầu Hồng Khế, sau đó tại nơi vĩnh viễn không thể mọc ra nơ bướm hôn một cái, miệng hoàng tử đi xuống một chút, tại mắt của Hồng Khế cọ xát qua lại, sau cùng hôn lên cái miệng nho nhỏ của Hồng Khế.
Mắt của Hồng Khế dường như không chịu nổi nữa, khẽ chớp, hai giọt nước mắt nặng nề lăn xuống.
Hồng Khế nghẹn ngào một tiếng, sau đó hai dòng nước mắt tuôn ra mãnh liệt.
Hồng Khế khóc thê thảm, dùng miệng hung hăng đụng Kỳ Quái Cá một cái, sau đó liền chật vật bơi đi.
Một ngày nào đó, tình cảm trong lòng Hồng Khế chấn động nổi sóng.
Một ngày nào đó, hoàng tử tuyên bố kết thúc nghi lễ kén vợ, sau đó liền vội vã rời đi.
Quần chúng cá ngơ ngác nhìn nhau một hồi, ngay sau đó toàn bộ khán đài bùng nổ.
Quốc vương bình tĩnh nghiêm mặt trách móc một tiếng, "Hoang đường." Nhưng cũng không nói thêm gì nữa, tùy ý cho hoàng tử đi. Dù sao đó cũng là con trai bảo bối của quốc vương nha.
Về sau, Hồng Khế và hoàng tử cùng tiến vào trong cung điện.
Cung điện rất lớn, hoàng tử và Hồng Khế không có việc gì liền đi tản bộ xung quanh cung điện.
Hồng Khế vẫn còn thích đi theo hoàng tử, hoàng tử đi nơi nào cậu cũng đi nơi đó.
Vì vậy trong cung điện thường xuyên có thế thấy hai con cá một trước một sau bơi, trong chốc lát con cá phía trước sẽ xoay người lại, hôn con cá phía sau một cái, sau đó tiếp tục tản bộ.
Hồng Khế trong lòng yên lặng thầm tính toán: Bị lừa! Bị lừa! Cậu lúc đầu coi trọng Kỳ Quái Cá cũng là bởi vì hắn ra vẻ đối với mình không có hứng thú, lại không biết hắn cùng với mấy con cá có nơ bướm đều giống nhau, động một chút là lại hôn hôn. Nhưng bây giờ thì sao, so với mấy cái hôn của tất cả các con cá có nơ bướm cộng lại, đều không nhiều bằng của hoàng tử nha!
Thế nhưng, mỗi khi hoàng tử quay người lại, Hồng Khế đều bị hôn đến đầu choáng váng, đợi đến lúc hoàng tử lần thứ hai quay người lại, sắc đỏ trên mặt Hồng Khế vẫn chưa có rút đi nha!
Hết ( ̄▽ ̄)~
('◔౪◔)Ngọt không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top