1.1:"Anh đừng trách bản thân nhé"

  Anh là người con trai trưởng của gia đình khá giả, là niềm hi vọng,hãnh diện của gia đình anh ấy. Tôi chỉ là một thằng con trai trong gia đình bình thường, học vấn bình thường, mọi thứ bình thường.
  Gặp anh vào năm học cấp ba, chúng tôi là bạn cùng bàn.Anh hòa đồng, vui vẻ với mọi người với tôi anh như thiên sứ vậy. Trong lớp tôi lại ngược lại với anh, tôi thích yên tĩnh thích một mình thích nghe một bản nhạc và nhìn ra bầu trời xa xăm ngoài khung cửa lớp. Mỗi lần tôi cứ thả hồn mình lên mây tôi lại không để ý mọi thứ xung quanh. Khi ấy bạn bè lại gọi tôi là kẻ mơ màng.
  Anh ngày qua ngày nói với tôi nhiều hơn một ít và một ít. Anh dần mang tôi ra khỏi thế giới của chính mình.Sau từng năm ấy lại có người nói với tôi nhiều như vậy. Tuy đó chỉ là câu chuyện học hành hay vài mẫu chuyện cuộc sống của cậu ấy. Tôi ngồi đó và lắng nghe hết thảy. Cuộc sống tôi nhờ anh mà mang một màu sắc mới.
  Một năm rồi hai năm, tôi dần trở nên phụ thuộc hơn vào anh. Tôi biết tình cảm tôi dành cho anh từng ngày lại lớn hơn, lớn hơn một chút.Nhưng tôi biết tôi là kẻ như thế nào, tôi biết anh nếu nói ra có lẽ cả cả cuộc đời này chắc cơ hội nói chuyện nghe anh tỉ tê từng chút có lẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
  Cuộc sống khi anh bước vào tôi lại đồng hành với một cuốn nhật kí,nơi tôi trao gửi hết mọi thứ.
  Đúng tình yêu này tôi không hi vọng hồi đáp không hi vọng anh sẽ biết. Nó chỉ cần nằm trong tim, ấm áp như vậy đủ rồi.
  Nhưng cuộc sống này nó nghiệt ngã hơn tôi tưởng. Rồi một lần cuốn sách biến mất, tôi thật sự không biết nó đã bị rớt ở đâu hay ai đó đã lấy nhầm. Bỗng nhiên tôi rất sợ hãi, tâm trạng như bị ai đó đẫy xuống vực. Nếu ai đó phát hiện thì sao, rồi họ sẽ biet, anh ấy sẽ biết, anh ấy sẽ như thế nào, mọi người sẽ nói gì về anh...
  Trời hôm ấy mưa to dần, to đến nỗi tôi chạy đi trong mưa mà không biết xung quanh đã xảy ra điều gì.Tôi lục ngay bàn,chạy hết cả khuôn viên trường nhưng chỉ có một kết quả là không có.
Trái tim đau buốt làm tôi không thở nổi nữa.Tôi lê lết tấm thân về nhà, ba mẹ hôm đó nói gì tôi cũng không biết. Đêm đó hình như tôi sốt li bì.
  Ba ngày sau đi học,tôi thấy mọi người bỗng nhìn tôi, chỉ chỏ rồi to nhỏ. Tôi lại sợ liền chạy thục mạng về phía lớp, anh không ở đó. Anh biết rồi sao...?
  Tôi buông cặp ngồi xuống ánh mắt mọi người dè biểu trên cơ thể tôi, nói nhỏ cũng có cố tình nói to cũng có. Một ngày anh không học, một ngày mọi người phá tôi, khinh bỉ tôi nhiều hơn, rồi hai ngày, ba ngày rồi nhiều ngày sau đó. Giáo vien thông báo anh đã chuyển trường và đã đi du học. Tôi ngồi đây cố gắng đợi anh về để chỉ nói hai từ "Xin lỗi".Vậy mà ông trời cũng không giúp tôi.
  Tôi ra khỏi lớp,buông bỏ mọi thứ trả anh những ngày tôi chưa xuất hiện.

  Năm năm sau
  Tôi có một cuộc sống mới, tôi có môi trường mới, mọi thứ dường như lại đi vào đúng quỹ đạo của nó. Không ai còn nhớ thằng đồng tính của năm đó.
  Lại một chữ nhưng xuất hiện trong đời tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top