Chương 3.

<< Hôm nay vui quá, lại được gặp nhau rồi~~~ >>

Người dùng KornKorn đăng tải một dòng trạng thái không đầu không đuôi lên trang Z, sau đó ôm điện thoại cười vui vẻ lắm. Đã một tuần kể từ buổi học đầu tiên, hôm nay chính là buổi thứ 2, một tuần trôi qua thật dài làm sao, Kornnaphat đã đếm mãi rồi.

Mẹ gõ cửa vài cái rồi mở cửa phòng gọi đứa con gái bé bỏng của mình:

"Đi nhanh nào con, đưa con đến SK2 mẹ còn phải ghé cửa hàng giải quyết chút việc."

"Vâng ạ." - Kornnaphat ngoan ngoãn đáp lời, lập tức đứng dậy đi về phía mẹ ôm lấy cổ bà Sethratanapong.

Bình thường Kornnaphat luôn bám dính lấy mẹ như đứa trẻ, trong mắt bà, Kornnaphat chẳng khác gì đứa trẻ ba tuổi bị nhốt trong dáng hình người lớn, tâm hồn rất trong sáng, tốt bụng và chân thành với mọi người xung quanh. Dù sinh ra trong nhung lụa nhưng nàng lại được nuôi lớn theo kiểu cách giản dị, bố mẹ nàng không ngừng giáo dục và xây dựng cho nàng một lối tư duy "vượt sướng" rằng tất cả những vật chất có được ngày hôm nay luôn có thể mất đi vào một ngày nào đó, duy chỉ có sức mạnh của sự nỗ lực của con người thì không ai có thể đánh cắp. Chính vì thế, Kornnaphat dù xuất phát từ một gia đình có vị thế tốt nhưng không hề chưng diện quần áo hàng hiệu xa xỉ, mọi thứ trên người nàng đều bình thường đúng nghĩa hình tượng của một nữ sinh cấp 3.

"Mẹ à, con đem theo ô nhé?!" - Tới cửa, Kornnaphat với tay lấy một cây dù.

Mẹ nàng ngẩng đầu nhìn lên:

"Sắp mưa to rồi... nhưng con mang ô làm gì? Mẹ sẽ chạy xe đến tận cổng cho con."

Nàng mím môi, sau đó khẽ cười:

"Con mang cho chị ở lớp diễn xuất ạ, hôm trước thấy chị ấy đi bộ về, con đem theo phòng khi chị ấy không có ô che."

"À vậy sao?" - Mẹ nàng vỡ lẽ trước lý do của con gái, liền gật đầu hài lòng vì sự tốt bụng đó. - "Vậy con lấy cái ô lớn nhất cho chị ấy, nếu cần thiết, có thể bảo chị ấy đợi, mẹ sẽ cho chị ấy quá giang."

"Thật hả mẹ?" - Kornnaphat như mở cờ trong bụng, nghĩ chuyện ngồi cùng xe đi về một đoạn với Sirilak Kwong mà không khỏi phấn khích.

"Đương nhiên rồi, làm người tốt sẽ được ban phước."

Làm người tốt sẽ được ban phước...

Chỉ có điều hôm nay không có cơ hội được nhận phước rồi. Lý do đơn giản đó là trời bỗng dưng sáng sủa trở lại. Kornnaphat tựa đầu vào cửa xe nhìn trời, đột nhiên lại thất vọng, nàng cắn khẽ môi, lại cúi đầu nhìn cây dù ôm khư khư trong tay nãy giờ. Mẹ rất tinh ý vừa lái xe vừa phát hiện biểu cảm đó nên bật cười nhỏ.

"Không sao, miễn là con có lòng, dù chưa thực hiện vẫn sẽ được tích điểm công đức."

Nàng quay sang cười hì hì đáp trả mà không nói gì thêm. Thầm nghĩ rằng mẹ không hiểu mình, thật ra thất vọng là vì lý do sâu xa khác.

Lúc đến cổng lớn SK2, Kornnaphat đã bắt gặp hình bóng của Sirilak Kwong đang thả bộ chậm rãi trên lỗi vào SK2 hướng về lớp học diễn xuất. Nàng vội vội vàng vàng bảo mẹ dừng lại.

"Cảm ơn mẹ, mẹ đi cẩn thận." - Kornnaphat cúi người nhìn vào cửa, vẫy tay chào mẹ.

"Mau vào đi, học vui nhé!"

Vẫy tay khi xe mẹ chạy đi, Kornnaphat lập tức quay đầu lại thấy Sirilak đi chưa quá xa, nàng vội vàng nhấc gót bước nhanh. Nàng không muốn chạy vì có vẻ lộ liễu quá nên cứ 10 bước đi nhanh lại 3 bước chạy, chẳng mấy chốc đã ngang bằng Sirilak.

"Chào chị ạ."

Có giọng nói ngọt ngào vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Sirilak khi đó, có mùi nước xả vải nhẹ nhàng thoảng qua khứu giác chợt đánh động cơn mơ hồ. Lúc cô quay sang bắt gặp người hôm qua, cô liền cười chào hỏi, điệu bộ thân thiện mà cũng có khoảng cách.

"Ồ?! Là em sao..." - Sirilak nói một câu vô thưởng vô phạt làm Kornnaphat chẳng biết đáp thế nào. Thật ra Sirilak không phải kiểu người giỏi trò chuyện cho lắm.

Kornnaphat không biết làm sao chỉ cười khẽ, lúc nàng đưa mắt nhìn xuống thấy cổ tay Sirilak đang đeo cái dây buộc tóc hôm qua của mình đưa cho. Sirilak cũng hướng mắt nhìn theo, đầu nảy ra ngay một câu có thể khiến không khí bớt ngượng ngùng.

"À, cảm ơn em về cái này nha, thiết kế rất... đáng yêu." - Rồi nhớ ra hai ly nước trên tay mình, chậc, thế mà quên mất đi. Cô đưa ra trước mặt Kornnaphat. - "Mua cho em một ly thay lời cảm ơn, không biết em thích uống gì nên mua hai loại khác nhau."

Kornnaphat cảm thấy vui sướng, với người khác chuyện này cũng chẳng có gì to tát nhưng với nàng lại quá đỗi lớn lao. Một tuần qua có nằm nghĩ cũng không vẽ ra được kịch bản này, thật là ngạc nhiên quá! Chị ấy mua hẳn hai loại nước khác nhau cho nàng chọn, đúng là người tinh tế, dịu dàng quá đỗi.

Nàng đưa tay ra lấy ly trà xanh, để lại cho Sirilak ly nước cam.

"Cảm ơn chị ạ, chị Sirilak Kwong~"

Thấy dáng vẻ tíu tít đáng yêu của Kornnaphat, Sirilak cũng bất giác mỉm cười, đặc biệt sau khi nghe con nhóc gọi đầy đủ họ tên mình.

"Sirilak Kwong?! Trịnh trọng quá, chưa thấy ai gọi đầy đủ họ tên chị như vậy." - Vừa nói cô vừa uống ngụm nước cam, từ nãy đến giờ khát khô cả họng mà phải đợi con nhóc này xuất hiện, chọn xong rồi cô mới dám uống đây.

"Em là người đầu tiên sao?" - Kornnaphat hỏi, giấu kín vẻ long lanh nơi đáy mắt nhưng không giấu được cảm xúc vui vẻ trong giọng nói.

"Cũng không hẳn..."

"Ồ..."

"Có mấy người làm giấy tờ cũng hay gọi đầy đủ họ tên đó." - Sirilak thật thà đáp.

Kornnaphat như vừa ngồi trên tàu lượn siêu tốc, vui mừng rồi thất vọng rồi quay về vui mừng xen lẫn cảm giác rất buồn cười. Dù vậy, ngày đó Kornnaphat ngoài việc ngưỡng mộ và yêu thích người chị cùng lớp diễn xuất họ Kwong đó thì còn có một chút sợ và e dè nên không dám nói gì đó quá nhiều hoặc biểu lộ cảm xúc gì đi quá sự xã giao thông thường, nàng sợ Sirilak Kwong không thích và đánh giá nàng là con nhỏ phiền phức.

"Em mang dù theo làm gì?"

Sirilak chợt hỏi làm nàng không phòng thủ kịp, đầu chưa nghĩ ra lý do.

"Em sợ mưa..."

"Mưa á? Nắng thế này mà?" - Sirilak ngẩng đầu nhìn trời, mắt nheo lại vì chói.

"Em..."

"Đến lớp rồi, em để dù ở đây đi." - Sirilak nói tiếp, tiện tay lấy dù từ tay Kornnaphat. "Để chị cất giúp em."

Cái này có thể gọi là được ban phước rồi không? Vừa được cứu khỏi tình huống khó xử. Nàng nghĩ rồi thở phào nhẹ nhõm.

Buổi học diễn xuất hôm nay phải bắt cặp một nam - một nữ. Tuy nhiên số lượng không đồng đều nên sẽ có đến hai đôi nữ - nữ. Vài người không có vấn đề gì, thậm chí còn thích là đằng khác nhưng vài người cũng hơi e ngại vì phải đóng vai người yêu. Thầy Raihan trấn an:

"Đây chỉ là chuyện nhỏ, diễn viên cần phải thích ứng linh hoạt với mọi loại hình tượng nhân vật. Với cả xã hội bây giờ cởi mở, là diễn viên lại càng phải nhanh nhạy thích ứng, mở mang và đồng cảm với những quan điểm mới để dùng nghệ thuật minh hoạ lại cuộc sống và giúp cuộc sống ngày càng tốt đẹp, phát triển song phương với nghệ thuật." - Thầy Raihan giảng giải, giọng điệu rất chân thành khiến ai nghe xong cũng phải gật đầu đồng tình. - "Vậy chúng ta bốc thăm nhé, đến khi dư ra bốn bạn thì sẽ thành hai cặp đôi."

Không biết là ai e ngại nhưng Kornnaphat thì chắc chắn rất mong chờ, hy vọng người dư ra là mình và cũng hy vọng chị Sirilak Kwong đẹp như tượng tạc kia cũng thế.

Bạn nam bốc tên bạn nữ và ngược lại, kết quả không như Kornnaphat mong đợi. Nàng bắt cặp với một anh cùng lớp - Alex, râu quai nón nhưng mặt búng ra sữa, người vui vẻ nhất lớp. Đành tự nhủ ít ra thì Alex cũng là người dễ hòa hợp và có vẻ tử tế.

Có điều...

"Vậy người dư ra cuối cùng là Sirilak Kwong." - Thầy Raihan nói rồi kéo tay cô về phía ba bạn nữ kia.

Mọi người bận rộn bàn tán vui vẻ gì đó không rõ nữa, Kornnaphat chỉ thấy lòng rầu rĩ và tiếc nuối, nàng khoanh tay nhìn về phía bốn người kia mà nổi chút ganh tỵ. Quan sát biểu cảm của Sirilak Kwong kỳ thực không thấy có gì khác lạ ngoài nụ cười thường trực. Nàng tự hỏi chị ấy có thích không? Có lo lắng không? Hay là có cảm thấy kỳ lạ với tình huống lúc này? Nếu là nàng cùng với Sirilak Kwong thì sao?

Kéo dài mấy tiếng sau đó là Kornnaphat trong trạng thái thẫn thờ chẳng mấy vui vẻ. Nắm tay, ôm sau lưng và hết. Chỉ là diễn vài cảnh bình thường nhưng mà thật sự không chịu nổi rồi, Kornnaphat thật lòng không thấy vui. Nếu có thể đánh giá, vậy thì nàng chấm 4/10 cho chất lượng buổi học hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top