Chương 2.
"Chị đấy à? Mang giúp em cái này đến bàn số 3 nhé!" - Cậu trai trẻ vừa trông thấy chị gái mình bước vào quán liền cảm thấy như người đuối nước vớ được phao, vội vội vàng vàng nói, dáng vẻ tất bật vô cùng.
"Chị đến ngay đây." - Sirilak Kwong nghe nói liền chạy đến đỡ mâm thức ăn, hai chị em người chạy lên tầng, người chạy ra trước cửa hàng để đặt món xuống.
Hôm nay quán ăn đông khách quá, kể cũng may thật, từ lúc cô cùng em trai mở quán đồ nướng này, hôm nào cũng được khách du lịch lẫn người dân bản địa đến ủng hộ rất nhiệt tình. Quán nướng Xá Xíu này bình thường chỉ có Sawat - người em trai nhỏ hơn cô 4 tuổi, phụ trách quản lý kiêm luôn đầu bếp, mấy hôm đông khách mà thiếu nhân viên thế này thì phải phục vụ luôn. Cô không giúp gì mấy vì còn bận việc bên ngoài, hoạ may dăm ba bữa có thời gian rảnh mới đến đây. Em trai cô là một người đàn ông rất có trách nhiệm trong gia đình, dĩ nhiên không hề muốn cô động tay động chân mấy việc này tí nào. Hôm nay thì cô không đến đây để phụ việc mà tiện đường ghé lấy đồ ăn mang về nhà.
Xong xuôi, hai chị em đến chỗ quầy bếp, Sirilak ngồi ở ghế gần đó nhìn em trai tất tả như người đàn ông trung niên đã có gia đình rồi vậy.
"Chị đi bộ từ SK2 đến đây à? Sao không bắt xe?"
Sirilak lắc đầu: "Không cần, gần vậy mà. Lúc đi đến đó chị đã bắt xe rồi, kết quả là kẹt xe xém đến trễ. Bây giờ về nhà cũng không vội, đi bộ tốt cho sức khoẻ lại tiết kiệm được một lần tiền."
"Ám ảnh tập luyện đến phát điên luôn rồi. Đây này, em làm cho chị ít mì xào, thịt nướng còn có canh và đậu hủ nữa." - Sawat vừa nói vừa nhanh tay cho mọi thứ vào túi lớn.
Sirilak bật cười, em trai thấy vậy cũng cười theo hỏi lại:
"Sao thế? Lớp học diễn xuất của chị có vui không?"
"Cười vì em đó Sawat, điệu bộ gấp rút cứ như muốn đuổi chị về vậy."
"Cũng có thể nói là vậy." - Sawat không nể nang liền đáp lời, đưa túi ra cho Sirilak. - "Mời quý khách về cho nhé, hôm nay em bận lắm."
Sirilak cầm lấy túi, nở nụ cười xinh đẹp: "Cảm ơn em. Tiện thể thì lớp học diễn xuất thú vị lắm, sau này chị trở thành người nổi tiếng, chị PR quán cho nhé~"
Sawat tựa vào bàn bếp, khoanh tay trước ngực, kỳ thực cuộc sống của hai chị em xuất thân không quá nổi bật nên sớm đã quen việc bận rộn lao động cả ngày lẫn đêm, hiếm khi dành thời gian để ưu tiên cho những việc mang lại niềm vui, họ thà để dành thời gian đó để làm những thứ có thể hỗ trợ cho kinh tế gia đình. Vậy nên, thấy chị gái Sirilak Kwong của mình, người chị chăm chỉ và có phần cứng nhắc với xã hội ấy vui vẻ tham gia lớp học diễn xuất, Sawat thật sự mừng thầm trong lòng.
"Đối với em, lớp thú vị thì phải có ai đó thu hút em mới gọi là thú vị. Đã thấy đối tượng chưa?" - Sawat nhướng mày.
Sirilak đảo mắt: "Ừm... không có! Chị không có hứng thú với mấy việc yêu đương nên không để ý ai cả. Thú vị đúng nghĩa đó, thầy Raihan dạy siêu hay luôn, hôm nào chị dẫn em đến bảo thầy dạy cho một khoá che giấu cái vẻ mặt ngán ngẩm của em lúc này đi."
"Hay để em tìm đối tượng cho chị nhé?"
"Thôi, em như ông già ấy!" - Sirilak vội vã đứng dậy.
"Em tìm cho chị một cô gái đáng yêu..." - Sawat nói làm cô khựng chân, cô quay đầu nhìn em trai đang nở nụ cười ẩn ý.
"Nói lảm nhảm gì vậy không biết. Chị về đây. Ông già Sawat!"
Trên đường về nhà Sirilak Kwong mãi nghĩ về câu nói và nụ cười lúc nãy của em trai mình. Cô thở dài rồi nghĩ chuyện sâu xa, để nói về chuyện của cô thì dài lắm, đằng sau vẻ bọc này là một con người khác chưa từng được khai phóng, chỉ cô là người hiểu rõ nhất, có điều hơi ngạc nhiên là Sawat dường như cũng hiểu phần nào đó, đúng là ông già Sawat, chuyện gì cũng tinh tường vô cùng.
Nhà cô ở trong một khu chung cư tập trung cộng đồng người Hồng Kông với lối kiến trúc xây dựng điển hình với giếng trời lớn giữa sân, dãy hành lang chung trải dài từ nhà sang nhà khác. Tổng thể nhìn rất bình dị nhưng cô lại thích vô cùng, cảm giác ấm áp và quen thuộc như những ngày còn ở Hồng Kông vậy.
Cô sống cùng mẹ và em trai, bố ở Thái vài năm sau đó quay lại Hồng Kông làm việc, bình thường cũng chỉ trò chuyện qua điện thoại, cô sớm đã biết nguyên nhân sâu xa hơn phần lớn là vì hôn nhân giữa bố mẹ. Từ đó cũng chẳng ai biết cô đã thật sự nghĩ gì trong lòng, thú thật cô chẳng nghĩ gì, chỉ chấp nhận như một phần cuộc sống, duyên phận chỉ đến đó, có cố chắp vá cũng không chắc sẽ hạnh phúc hơn.
Hôm nay mẹ sang nhà họ hàng, cô về nhà thấy không gian yên tĩnh, trong lòng sinh ra chút cô đơn nhưng cũng bình yên đầy mâu thuẫn. Sirilak đặt đồ ăn lên bàn, chuẩn bị đi tắm. Cô đưa tay tháo dây thun cột tóc thì không may bị rớt, cô vội vã lụm lên, lúc này mới để ý dây buộc tóc màu hồng có bông hoa trắng và một con thỏ bên cạnh. Cô bật cười, lúc nãy vội quá không để ý, nhìn không khác gì dây buộc tóc của cô hồi học tiểu học. Lâu rồi mới thấy kiểu thiết kế này, thật sự làm người ta nhớ nhung tuổi thơ quá đi mất! Vừa rồi trong lớp diễn xuất cần buộc tóc lên, cô lại làm mất sợi dây buộc tóc lúc nào không hay nên đứa nhóc trong lớp đó đã đưa cho cô.
"Chị ơi, chị dùng của em này, không cần trả lại ạ."
Sirilak cố nhớ tên con bé, nghĩ một lúc cũng không nhớ được, chỉ nhớ con bé 17 tuổi mặc đồng phục học sinh, tóc cột cao, vẻ ngoài xinh đẹp. Đúng vậy, là một cô gái xinh đẹp trong độ tuổi đẹp nhất.
Cô nghĩ lần tới sẽ hỏi lại tên cho phải phép, thêm một ly nước chuộc lỗi chắc sẽ không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top