Chương 4

Noeul theo lời mẹ đi đến công ty Boss, lúc này cậu mới biết thế nào được gọi là bành trướng của sự giàu có, một nửa khu phố thương mại sang trọng bậc nhất Bangkok đều là của gia đình Boss, có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Gia đình Boss có thể được coi là giàu đến mức khiến người khác phải sinh lòng thù địch.

Suốt quãng đường đi qua khu vực dành cho nhân viên, có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu, tiếng nghị luận to nhỏ bám theo cậu trong suốt quãng đường.

"Là ai vậy? Tự nhiên sếp lại dẫn người này đến văn phòng để bàn chuyện hợp tác?"

"Đúng vậy, tôi cũng chưa từng thấy Boss dẫn người vào văn phòng để bàn chuyện hợp tác bao giờ."

"Oa ~ cậu ấy thật đẹp trai."

"Ể? Đây không phải là thần tượng nổi tiếng của Hàn Quốc sao? Cậu ấy tên gì nhỉ?"

"Idol à, không phải sẽ là tình yêu mới của Boss đấy chứ?"

Những cuộc thảo luận tầm phào thế này, Noeul chỉ coi như gió thoảng bên tai.

Chỉ có mấy nữ thư ký trang điểm đậm, ăn mặc hở hang ở đằng xa, mới bắt đầu phóng ánh mắt hung ác ghen tị về phía cậu, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Noeul.

Noeul vốn dĩ không bận tâm đến những cô gái này, ngày nào mà chẳng có vài người trang điểm đẹp đẽ chỉ vì mong muốn một ngày nào đó được đào mỏ Boss, rồi leo lên giường hắn.

Noeul liếc nhìn dáng vẻ kiêu hãnh của mấy nữ thư ký kia, người nào người nấy đều "đồi núi" trập trùng.

Chậc chậc, gu thẩm mỹ của Boss cũng không mặn như thế.

Thư ký đưa cậu đến phòng làm việc của Boss, phòng làm việc của hắn trông giống như một phòng khách sang trọng vậy, phong cách trang trí hiện đại, đơn giản, cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn đặc biệt bắt mắt.

Boss không có ở văn phòng, thư ký bèn nói với cậu có thể hắn đang tập gym ở phòng tập thể dục, còn dặn cậu đợi một lát, anh ta sẽ đi thông báo với Boss ngay.

Noeul đợi cho thư kí rời khỏi văn phòng rồi mới chán nản nhìn ngắm xung quanh, cậu như một con mèo con tò mò, nhìn hết chỗ này lại nhìn đến chỗ khác. Noeul đã từng nghĩ rằng gia đình cậu là một gia đình khá giả. Kết quả là chẳng là gì so với gia đình của Boss đâu.

Noeul chỉ đơn giản là ngồi xuống, cầm lấy một tờ tạp chí và lật qua lật lại một cách vô vị.

Một nữ thư ký đi giày cao gót bước vào, tay bưng một tách cà phê. Trước khi nữ thư ký này đến gần, Noeul đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc từ cơ thể cô, một mùi nước hoa rất nồng, không hề dễ chịu.

Noeul ngước mắt nhìn lên. Ôi, cô nàng này khá quá nhỉ, sao lại ăn mặc sang chảnh mát mẻ thế, cổ áo hở gần như đến rốn rồi, chiếc váy ngắn đến mức có cảm giác như nó sẽ có thể biến mất chỉ với một tác động nhỏ.

Trong mùi nước hoa nồng nặc, Noeul vẫn nhận ra đây là một Omega nữ. Hiểu rồi, lại là một người con gái khác muốn leo lên giường của Boss đây mà, cô ta đến đây chắc hẳn để tìm hiểu quan hệ của cậu và Boss thôi.

Người phụ nữ đặt cà phê lên bàn, trước mặt Noeul.

"Mời cậu uống cà phê, có lẽ cậu vẫn phải chờ tổng giám đốc thêm một lát nữa ạ."

Noeul nói cảm ơn cô ta, không hề ngước lên nhìn lấy một cái.

Vậy mà nữ thư ký vẫn không có ý định rời đi, cậu đành phải ngước nhìn.

"Cô còn chuyện gì à?"

"Đây là lần đầu tiên Boss dẫn người đến công ty bàn chuyện hợp tác, có lẽ quan hệ giữa cậu và Boss cũng không hề đơn giản nhỉ."

Noeul đặt tờ tạp chí trên tay xuống, nhìn người phụ nữ trước mặt một cách trào phúng, sau đó bày ra một tư thế của chính thất.

"Cô nghĩ sao?"

Thấy người phụ nữ không nói nên lời, Noeul nói tiếp:

"Tôi là do sếp của cô mời tới. Còn về chuyện chúng tôi có quan hệ gì, đây là chuyện mà cô nên hỏi? Đời tư của sếp cũng cần phải báo cáo cho cô?"

"Dù gì tôi cũng là khách quý của sếp cô, cô nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, cô có thể đắc tội với tôi sao?"

Noeul cầm tách cà phê nhấp một ngụm, chậc, không bỏ đường à.

Người phụ nữ lập tức đen mặt.

"Chị à, hãy chuyên tâm vào công việc của mình đi và đừng ao ước những thứ mà chị không thể đạt được nữa."

Lớp trang điểm tinh tế của người phụ nữ cũng không thể che giấu được khuôn mặt méo mó vì tức giận của cô ta, cô ta không còn dáng vẻ kiêu kỳ như vừa rồi bước vào phòng nữa.

Noeul thấy cô ta hậm hực nhẫn nhịn, cậu bỗng dưng thấy buồn cười. Cậu đã lăn lộn trong ngành giải trí mấy năm nay, tất nhiên không thể nào là người hiền được. Cô ta còn không nhìn lại xem mình là ai mà dám đấu với cậu.

"Cậu! Cậu đợi đấy!" Nói xong, cô ta liền tức giận rời khỏi văn phòng, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà một cách chói tai.

Noeul nhìn ly cà phê và quyết định gạt nó sang một bên, cậu thực sự sợ rằng mình sẽ uống không trôi ly cà phê này mất.

Có vẻ như Boss rất đào hoa. Hơn nữa, một người như Boss lại quá hoàn hảo. Bất kể từ ngoại hình, cơ thể, hoàn cảnh gia đình hay năng lực, tất cả đều không có gì để chê. Thảo nào có nhiều O lại muốn tranh nhau trèo lên giường của hắn như thế.

Nửa tiếng trôi qua, Boss vẫn chưa tới. Bây giờ thì cậu tức giận thật rồi, lâu quá, ngay cả người thư kí mời cậu đến đây thì cũng đã biến mất, lại còn thêm cả một nữ thư ký không biết từ đâu chạy đến gây rắc rối cho cậu. Boss, hắn ta có ý gì đây?

Noeul giận dữ bước ra khỏi văn phòng, túm chặt lấy thư ký của hắn và hỏi:

"Sếp của anh ở đâu?"

"Chắc là ở phòng tập thể dục thôi, cậu chờ một chút nhé."

"Đợi đợi đợi, đã nửa tiếng trôi qua rồi, thời gian của tôi thì không phải là thời gian chắc? Anh nói cho tôi biết phòng tập thể dục ở đâu?"

"Cậu cứ đi thẳng đến đầu bên kia là tới."

Noeul buông người thư ký ra, giận dữ quay người đi về phía phòng tập.

Quả thực Boss đang tập thể dục trong đó. Phần thân trên của hắn để trần, vai rộng, cơ bắp săn chắc, hắn đang chậm rãi dùng lực hoàn thành nốt động tác của bản thân . Đây liệu có phải là một thân hình hoàn hảo trong thuyền thuyết không? Cơ bụng, cơ ngực và hai đường chéo xuống bụng dưới tạo thành hình chữ V thấp thoáng vừa phải, nước da khỏe mạnh, hắn ta hiện tại còn đặc biệt nam tính hơn dưới lớp mồ hôi.

Toàn bộ cơ thể Boss đều toát lên vẻ nam tính mê hồn. Thảo nào lại có nhiều O chủ động tấn công hắn đến thế. Đó chính là bản năng hấp dẫn của giới tính, con người vốn dĩ cũng là động vật mà, vậy nên không thể cưỡng lại dục vọng bên trong cơ thể đâu.

Dù sao thì Noeul cũng chỉ như người bình thường, nhìn thấy cảnh này qua khe cửa, mặt cậu cũng sẽ trở nên ửng hồng, cơn tức giận vừa rồi cũng đã bay biến đi đâu mất. Giờ đây trong cậu chỉ còn âm thanh của nhịp tim đập liên hồi, và nhiệt độ cơ thể ngày một tăng lên.

Boss cũng cảm nhận được ánh mắt si mê của Noeul, ngay lập tức hắn ta liền dừng ngay lại động tác đang tập, bước đến chỗ Noeul, kéo Noeul vào phòng, tiện thể đóng cửa lại.

Sau đó hắn kéo Noeul vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy eo thon của cậu.
Cậu bắt đầu trở nên bối rối với người đàn ông bán khỏa thân trước mặt, ánh mắt cậu ngại ngùng nhìn hắn, tay đặt lên cơ ngực săn chắc nở nang. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Boss từ lòng bàn tay truyền đến trái tim Noeul, lòng bàn tay cậu như chạm vào từng múi cơ săn chắc của hắn. Tất cả những điều này đều là thủ phạm khiến tim Noeul đập nhanh hơn. Chưa kể khuôn mặt đẹp trai của Boss kết hợp với mùi rượu vang đỏ lẩn quẩn vương vấn đang mạnh mẽ xâm lấn đầu óc cậu.

Noeul thực sự sắp mất kiểm soát. Trong vô thức, cơ thể cậu trở nên yếu ớt, và cậu bắt đầu nhích lại gần vòng tay của Boss hơn.

Boss nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Noeul, hắn cảm thấy cậu thật dễ thương, khuôn mặt vốn đã hồng hào trắng trẻo của cậu giờ đây lại còn nhiễm chút mê tình, thật sự hắn muốn được hôn lên khuôn mặt ấy.

Boss sờ sờ cơ thể mềm nhũn của Noeul, đây là phản ứng bản năng của O đối với A, cơ thể của cậu đang rất thành thật. Vòng tay thật chặt quanh Noeul, hắn thực sự không thể cưỡng lại sức hút của cậu đối với mình. Thậm chí cậu chỉ cần đứng đó với vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thon thả thôi là cũng đủ để Boss nghĩ đến cả triệu lần rồi.

"Em có chuyện gì cần tìm tôi à? Tôi đang vội." Hắn dịu dàng nhìn Noeul trong vòng tay.

"Anh đang cố tình đúng không, anh bỏ tôi bơ vơ ở văn phòng là có ý gì."

Bản thân Noeul cũng không nhận ra trong giọng điệu của mình đang có xen lẫn một chút dụ dỗ.

Nhưng Noeul nói đúng, Boss chính là đang cố ý, nếu không thì sao có thể dụ được Noeul một cách lộ liễu như vậy.

"Xin lỗi nhé, hay là tôi hôn em một cái coi như tạ lỗi vậy." Nói xong, hắn thực sự định hôn lên môi Noeul.

Cậu vội vàng che miệng, dùng đôi mắt to long lanh ngấn nước nhìn Boss một cách đáng thương, lắc đầu nguầy nguậy.

Bộ dạng hiện tại của Noeul càng khiến Boss nổi tâm tư càng muốn bắt nạt cậu nhiều hơn.

"Không đồng ý à,vậy thì em hôn tôi cũng được."

Cậu càng đẩy hắn ra thì hắn lại càng ôm chặt hơn nữa.

"Buông tôi ra, tôi tới đây để bàn chuyện làm ăn."

"Em bàn với tôi về kinh doanh, còn tôi thì bàn chuyện tình yêu với em, hai chuyện này vốn dĩ làm song song cũng được mà...."

"Anh đang nói cái gì vậy, tôi là Alpha, ưm~"

Noeul chưa kịp nói xong, Boss đã trực tiếp cúi xuống hôn lên, khóa chặt miệng cậu bằng nụ hôn nóng bỏng này.

Mùi rượu đột ngột xộc lên khiến Noeul choáng váng một lúc, cậu chỉ còn cảm giác môi mình bị một thứ gì đó mềm mại bao phủ, hết lần này đến lần khác xâm chiếm lấy môi cậu. Hắn chậm rãi liếm duyện, mút nhẹ đôi môi ngọt lừng vị thạch. Noeul còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể cậu đã phản ứng theo bản năng.

Boss cảm nhận được phản ứng của Noeul, hắn như được thêm khích lệ, liền mạnh bạo hôn lên đôi môi mềm mại, tham lam càn quét vị ngọt mà hắn ngày nhớ đêm mong. Pheromone của Noeul bị đánh thức, và vị ngọt dần dần được giải phóng ra khắp căn phòng. Boss cũng bắt đầu cảm nhận được, vì vậy hắn như cuồng dại mà ấn đầu Noeul sát lại làm nụ hôn trở nên sâu hơn. Tay còn lại hắn thừa cơ di chuyển qua lại trên cơ thể Noeul sau lớp vải mỏng. Noeul nheo mắt mơ hồ, tận hưởng nụ hôn cháy bỏng này từ một người hôn điêu luyện như Boss.

Đôi môi vờn quanh cuối cùng cũng không thể thỏa mãn được Boss nữa, hắn muốn cạy mở hàm răng trắng của Noeul và luồn lưỡi vào cuốn chặt lấy lưỡi cậu. Thế mà Noeul lại bị sự trêu chọc này làm động lòng, thân thể cậu dần nóng lên, còn mơ hồ hiện ra một màu hồng nhuận.

"Boss, anh có ở trong đó không? Em có một số tài liệu cần anh kí ạ."

Nghe thấy tiếng động ở cửa, Noeul lập tức sực tỉnh lại và đẩy Boss ra. Cậu khẽ hé miệng và thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí sau nụ hôn dài, đôi mắt ngân ngấn làn nước mỏng, cơ thể đỏ bừng nhẹ nhàng lay động theo từng hơi thở.

Tự nhiên bị cắt ngang chuyện tốt, tất nhiên Boss sẽ bực bội rủa thầm trong lòng. Vậy mà phút chốc thấy Noeul thở hồng hộc vì chưa kịp lấy hơi, hắn lại thấy cậu thật đáng yêu, mọi bực bội trong lòng đều bay đi hết sạch.

"Bé ngốc, lần sau hôn là phải thở, biết chưa. Không thì sau này tôi từ từ dạy em cũng được."

Nói xong, hắn véo vào khuôn mặt non nớt của Noeul.

"Boss, anh có ở trong không?" Giọng nói ngoài cửa lại vang lên lần nữa. Noeul nhận ra giọng nói này, chính là nữ thư ký vừa bắt nạt cậu.

Ánh mắt Boss dần trở nên hung dữ, hắn xoay người mặc quần áo vào, sau đó đi ra mở cửa.

Nữ thư ký mỉm cười bẽn lẽn, nhưng khi nhìn thấy Noeul cũng ở bên trong, nụ cười của cô ta liền lập tức tắt lịm. Nhưng mà ngay sau đó cô ta liền nở tiếp một nụ cười thanh tú với Boss.

"Thưa sếp, đây là văn kiện cần anh ký." Lại còn cố tình áp văn kiện vào ngực, hòng dụ dỗ ánh nhìn của hắn ta.

Nhưng sự việc lại không hề như cô ta suy tính, vì ban nãy cô ta dám làm gián đoạn chuyện tốt của Boss, nên từ đầu tới cuối hắn còn chưa thèm nhìn cô ta lấy một lần. Hắn chỉ nhanh ký tên và đưa lại cho cô.

"Cô tên là gì?"

Nữ thư ký được hỏi đến, ngay lập tức liền bày ra bộ dáng đáng yêu, "Em tên là Anna ".

"Ngày mai cô đừng đến đây nữa, từ nay về sau đừng để tôi gặp cô trong công ty."

Boss hung hăng nhìn chằm chằm vào nữ thư ký, người phụ nữ này mới nãy còn bày ra bộ dáng yêu kiều, hiện tại lại sợ tới mức không thể mở miệng.

Hắn bước đến bên Noeul và nắm lấy tay cậu.

"Nào, tôi đưa em đi ăn tối nhé. Chúng ta có thể vừa ăn vừa bàn công chuyện."

Có lẽ vì cố tình muốn để cho nữ thư kí kia nhìn thấy, cậu bèn ngoan ngoãn để hắn dắt tay đi ra ngoài.

Khi đi ngang qua nữ thư ký kia, Noeul còn tặng cho cô ta một ánh nhìn đắc thắng, như thể muốn nói với cô ta rằng hãy nhìn đi, người đàn ông này là của tôi.

"Này, xuống rồi, xuống rồi."

Hai tay săn ảnh ở tầng dưới đã bám theo Noeul từ lúc cậu ra khỏi nhà.

"Còn có thêm một người đàn ông khác. Ôi mẹ ơi, còn nắm tay nhau.Chụp mau chụp mau."

"Lên xe rồi, nhanh đuổi theo. Đây sẽ là một tin tức cực sốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top