Chương 3

Boss bước nhanh tới cửa phòng vệ sinh, mùi ngọt ngào trong không khí lập tức biến mất. Không đời nào mùi này lại biến mất nhanh thế được, hắn sốt ruột đẩy cửa bước vào.

Chỉ thấy Noeul và First đứng cạnh bồn rửa mặt như không có chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi thứ đều bình thường.

Lúc thấy Boss lao nhanh vào nhà vệ sinh, Noeul mới nhận ra có thể do pheromone vừa rồi của mình đã đánh động đến hắn, vì vậy để chiếm thế thượng phong, Noeul liền lên tiếng trước:

"Ôi, Boss, Sao thế? Có chuyện gì sao?"

Thấy dáng vẻ mạnh mẽ và điềm tĩnh của Noeul, Boss quyết định cùng cậu diễn nốt vở kịch này tới cùng.

"Vừa rồi có một Omega tiết ra pheromone khi tới kì phát tình, và đây là nơi cuối cùng Omega đó biến mất."

"Nhưng ở đây chỉ có hai chúng ta, không có ai khác."

"Thế à?"

Boss từng bước tiến lại gần cậu, khiến cậu không còn đường lui mà phải dựa vào bồn rửa mặt. Boss vẫn không nhân nhượng mà áp sát, Noeul buộc phải lùi về phía sau cho đến khi không thể lùi được nữa, khoảng cách của hai người gần đến mức hai chóp mũi chạm vào nhau.

Mùi vang đỏ quen thuộc làm Noeul trở nên bối rối, chỉ một chút nữa thôi, cậu nghĩ cậu có thể say mất rồi.

Boss ghé sát lại vành tai Noeul, ngắm nhìn vành tai cậu đang dần ửng đỏ. Phản ứng của cơ thể sẽ luôn chân thật nhất, vàng tai đỏ lên của Noeul khiến hắn cảm thấy thật đáng yêu. Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra sau gáy cậu đúng là chỉ có thể ngửi thấy ở khoảng cách gần như vậy. Boss tham lam hít vào mùi hương ngọt ngào ấy, thực sự bị mê hoặc đến mức không muốn dứt ra.

Ghé vào bên tai đỏ ửng của Noeul, hắn khiêu khích nói:

"Không phải Noeul cũng là A sao? Thế mà có pheromone của Omega em lại không phát hiện ra à?"

Toàn thân Noeul ngập trong mùi rượu vang đỏ, cậu thực sự hoảng loạn, hiện tại cậu hoàn toàn không thể chống lại sự tấn công của Boss, vì đây chính là bản năng đầu hàng và lệ thuộc vào Alpha của Omega. Boss ghé sát vào tai, mùi rượu vang đỏ quẩn quanh khiến cậu thực sự nhắm mắt lại một cách vô thức, tận hưởng cảm giác thoải mái mà Boss mang lại, phản ứng cơ thể quá đỗi chân thật khiến cậu biết rằng mình rất thích cách tiếp cận của hắn.

Noeul chợt bừng tỉnh sau khi nghe những lời Boss nói. Cậu nhanh chóng mở mắt và đẩy Boss ra khỏi cơ thể mình.

"Tất nhiên là tôi có phát hiện ra rồi, nhưng không phải bây giờ mùi này đã biến mất rồi sao? Chắc sẽ ổn thôi."

"Em... không sao chứ?" Boss nhướng mày tinh nghịch với Noeul

Noeul sửng sốt một lúc, và ngay lập tức tạo một tư thế trông có vẻ rất Alpha:

"Anh đùa tôi đấy à? Tôi thì có thể có chuyện gì được chứ." Thậm chí để biểu thị mình không hề nao núng, cậu còn cố tình cười khan hai tiếng.

Thấy Noeul lại bắt đầu bày ra bộ dạng lừa bịp này, Boss chỉ cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng. Hắn đưa tay véo lấy khuôn mặt trắng trẻo, mềm mịn như tơ lụa của Noeul, Ừm~ đúng như hắn tưởng tượng, mềm hơn cả thạch.

"A. . . Thật đáng tiếc, tôi tới muộn rồi. Bé thạch~~"

Nghe vậy Noeul bèn hất văng tay Boss ra khỏi người cậu:

"Đờ mờ! Thạch cái mụ nội nhà anh! Ông đây là Alpha! Đừng có chạm vào tôi!"

Boss thực sự thích nhìn Noeul khi cậu cứ xù lông nhím lên phát hỏa với hắn như vậy. Bé ngốc nghếch này giả vờ là Alpha mà chửi thề vài câu, quá trái ngược với khuôn mặt dễ thương ấy, khiến hắn không thể nhịn được mà cười thành tiếng.

"Này? Anh cười cái gì đấy? Hả?"

Noeul liếc nhìn First. Cậu thực sự tin rằng chỉ cần tiếp tục giả vờ thì sẽ áp đảo được khí thế của Boss thôi. Thế nhưng hắn lại đứng đó với nụ cười trên môi, thậm chí còn không thèm che giấu. Bị một con mèo nhỏ cào chẳng lẽ có thể đau sao?

First ngay lập tức bước tới và tóm lấy Noeul:

"Bình tĩnh đi nào người anh em, không phải như thế đâu." Cậu vừa nói vừa kéo Noeul ra khỏi chỗ này.

Noeul còn giả vờ đấm đá loạn xạ vào không khí.

Boss chỉ đứng đó yên lặng nhìn hai người này diễn trò.

Cho đến khi khuất khỏi tầm mắt của Boss, First mới dám buông Noeul ra.

"Được rồi, được rồi, đừng diễn nữa." First đẩy đẩy cậu.

Noeul nhìn về hướng có Boss, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm khi chắc chắn rằng hắn sẽ không đi theo.

"Ôi, vừa rồi nguy hiểm thật đấy, may mà First mang theo thuốc ức chế, nếu không nhất định tớ sẽ bị bại lộ bí mật."

First biết chắc chắn mục đích của Boss sẽ không hề đơn giản, vì vậy cậu phải chú ý cẩn thận nhiều hơn. Cậu cẩn thận mang dự phòng theo thuốc ức chế, vậy mà quả nhiên không ngoài dự đoán, thực sự đã xảy ra việc ngoài ý muốn rồi.

Noeul bắt đầu nghĩ theo chiều hướng khác: "Không đúng, tại sao Boss lại đúng lúc có mặt ở đây. Có phải cậu giấu tớ điều gì không First?"

First lắc đầu như trống bỏi, chỉ dựa vào chỉ số IQ của Noeul thì làm sao thắng được Boss?

"Cậu đấy, cẩn thận chút đi. Bị người khác nhìn trúng mà vẫn không biết gì." First vỗ vai Noeul đầy cảm thông, sau đó quay người rời khỏi quán bar.

"Nè? Cậu có ý gì? Đừng đi nhanh thế, chờ tớ với."

Boss nhìn bóng dáng cậu chạy khuất xa khỏi tầm mắt, trong mắt hắn toàn là cưng chiều mà lắc đầu. Phải chăng là người đang yêu, thấy đối phương làm gì cũng dễ thương cả. Hắn ta bây giờ chính là như thế đấy.

Nhưng mà hắn cũng không vội, bởi vì mục đích hắn bày ra trò chơi này cũng đã đạt được kết quả rồi.

Nhân viên pha chế tại quầy bar đặt chiếc cốc mà Noeul đã uống vào một chiếc túi kín, sau đó giao cho Boss.
"Dạ, đây là cốc mà Noeul đã dùng ạ."
"Tốt lắm. Thư ký Lee, cậu lập tức đi kiểm tra nước bọt trên cốc đi, sau đó đưa cho tôi một bản báo cáo kiểm tra ABO chi tiết."

"Được. Boss"

Boss nâng ly rượu lên, nhìn những người đàn ông và phụ nữ trên sàn nhảy, nở một nụ cười của kẻ chiến thắng. Noeul, từ giờ em sẽ không thể thoát khỏi tay tôi được đâu.

"Cục cưng, tôi muốn xem xem, rốt cuộc em là Alpha hay là Omega."
.
.
.
.

Cũng không thể nói rằng Noeul không có cảm giác gì với Boss cả. Khi cậu trở về nhà, khuôn mặt của Boss luôn hiện ra trong tâm trí cậu. Mùi rượu đỏ cứ phảng phất vấn vương mãi trong ký ức.

Trước kia cậu không hiểu tại sao mọi người lại nghiện rượu. Bây giờ thì cậu hiểu rồi, rằng mùi rượu vang đỏ đó đã chi phối cơ thể và tâm trí của cậu như thế nào, và cậu thì luôn vô thức chìm đắm vào nó trước khi kịp phản ứng. Có lẽ chính vì sức hấp dẫn tự nhiên này mà cậu đã không thể cưỡng lại sự tiếp cận của Boss.

Nhưng đối với Noeul, danh tính của cậu vẫn sẽ là bí mật tuyệt đối mà cậu cần phải che giấu. Vì vậy cậu không dám tới gần Boss, Boss đối với cậu quá nguy hiểm, chỉ cần nhìn thấy Boss thôi là trái tim nhỏ của cậu đã run lên từng hồi, vành tai bất giác đỏ lên. Và mỗi khi Boss tấn công mạnh mẽ cậu, sự phòng thủ của Noeul gần như vỡ vụn.

Noeul nằm trên giường suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra cách giải quyết nào hợp lí cho tình thế hiện tại, dù sao cậu cũng sắp trở về Hàn Quốc rồi. Trong thời gian này chỉ cần tránh được Boss thì sẽ không có vấn đề gì lớn cả. Nghĩ tới đó Noeul liền yên tâm mà lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau, cậu bị mẹ đánh thức từ rất sớm. Cậu đầu tóc rối bù, dùng mu bàn tay dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, mím môi tỏ ý không hài lòng. Trông cậu lúc này không khác gì một đứa trẻ vẫn còn nổi cơn hờn dỗi khi bị đánh thức.

"Noeul dậy sớm đi, mẹ có chuyện tốt muốn nói với con. Gia đình chúng ta thật may mắn! Dậy đi, dậy!"

"Có chuyện gì vậy mẹ ~ con còn chưa tỉnh cơ mà."

"Vậy thì nhanh đi vệ sinh cá nhân đi cho tỉnh táo, tỉnh rồi thì ra ngoài ăn sáng, mẹ nói cho con nghe."

Dáng vẻ bà mừng như được trúng số, cứ luôn miệng ngâm nga "Dậy sớm đi~"

Nói xong liền rời khỏi phòng Noeul.

Thấy mẹ như vậy, Noeul cũng thấy tò mò.

"Có chuyện gì mà mẹ mình lại vui như thế nhỉ?"
.
.
.
.
.

Boss vừa kết thúc cuộc họp quốc tế trực tuyến, thư ký Lee liền cầm báo cáo kiểm tra bước vào phòng.

“Boss, đã có báo cáo kiểm tra rồi ạ.” Nói xong thư ký liền đưa báo cáo kiểm tra cho hắn.

Boss cầm lấy bản báo cáo, sau đó dùng ngón tay miết lên bìa giấy vài lần. Linh tính mách bảo hắn rằng Noeul là Omega, và bây giờ hắn chỉ việc mở bản báo cáo này ra để xác nhận lại điều đó thôi là được, nhưng đột nhiên hắn lại trở nên lo lắng.

Nếu Noeul thực sự là A, thì mọi thứ sẽ trở nên phức tạp.

Thư ký Lee có vẻ biết những gì mà Boss đang nghĩ.
"Sếp ơi, cậu cứ xem đi, đảm bảo sẽ không làm cậu thất vọng."

Boss liếc nhìn anh ta và từ từ mở báo cáo kiểm tra ra xem.

Trong báo cáo viết, theo phân tích DNA của bạn, giới tính phụ của bạn là Omega.

Boss hài lòng khép lại bản báo cáo.

"Thư ký Lee, những việc tôi dặn có thể bắt đầu thực hiện được rồi."

"Vâng"

Mọi chuyện bây giờ lại rất dễ giải quyết, chinh phục một Omega đối với hắn giống như lấy đồ từ trong túi ra vậy. Ai có thể từ chối với hương rượu vang đỏ bao quanh toàn thân chứ? Thậm chí còn chưa uống, người đã say mất rồi.

Huống hồ còn có mùi thạch ngọt như vậy, thực ra hắn ta cũng nhớ nhung suốt mấy hôm nay.
.
.
.
.

"Cái gì? Boss muốn hợp tác kinh doanh với gia đình ta ạ?" Noeul kinh ngạc nhìn mẹ, đánh rơi đĩa trứng rán trên tay.

"Đúng vậy, đây là một tin tức tuyệt vời cho gia đình chúng ta, sự nghiệp của nhà chúng ta sẽ đi lên một tầm cao mới."

Mẹ Noeul vui vẻ nói thêm:

"À đúng rồi, bên họ có gọi điện yêu cầu đích danh con phải là người trực tiếp đứng ra đàm phán hạng mục này. Con đừng làm mẹ mất miếng ngon báu bở này đấy."

Noeul không còn quan tâm gì đến bữa sáng ngon lành trên tay nữa. Cậu cố gắng gặng hỏi mẹ nhiều lần, và lần nào cũng nhận được câu trả lời chắc nịch. Trái tim cậu bỗng chốc hóa tàn tro.

"Tại sao lại giao cho con? Con về đây là để nghỉ ngơi, kinh doanh con không biết cái gì sất!"

Mẹ cậu nhìn thẳng vào Noeul:

"Thật ra mẹ cũng đã nói với Boss về tình hình của con, nhưng cậu ấy không quan tâm. Cậu ấy chỉ nói rằng điều kiện duy nhất chính là con, nếu không thì chuyện làm ăn này sẽ chấm dứt."

"Vậy thì không làm nữa, thiếu gì mối làm ăn đâu mẹ?"

Nghe thấy thế bà liền gõ vào đầu cậu một cái thật mạnh, Noeul bị đau kêu lên một tiếng

"Au ~ Tại sao mẹ lại đánh con?"

"Con nói cái gì cơ, con không biết có bao nhiêu người muốn cùng gia đình Boss hợp tác à, tài sản nhà chúng ta có xếp hàng dài cũng không đến lượt đâu, bây giờ tự nhiên từ trên trời lại rơi xuống một cái bánh to đến như vậy, dù có ra sao thì con cũng phải ráng đi cho mẹ!"

"Mẹ nói cho con biết, mối làm ăn này nhất định phải thương lượng, hơn nữa còn nhất định phải thành công, có chỗ nào không hiểu thì về hỏi mẹ, mẹ sẽ giúp con, nghe lời mẹ đi."

Thấy mẹ kiên quyết như vậy, Noeul sợ lại bị ăn đập thêm lần nữa, chỉ đành không tình nguyện mà chấp nhận.

"Mau ăn đi, ăn xong thư ký của họ sẽ tới đón con đấy."

"Hả? Đi đâu thế mẹ?"

"Vừa rồi mẹ chẳng nói rồi đấy thôi, tới công ty Boss bàn chuyện hợp tác."

"CON...."

Cậu còn muốn kháng cự thêm một chút, nhưng mẹ cậu đã cho cậu một cái nhìn sắc như dao.

"Thôi được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top