Chương 19
Boss nhẹ nhàng ôm lấy Noeul, cậu cuộn tròn trong vòng tay hắn, khe khẽ nức nở.
Thân hình trần trụi của cậu nằm trọn trong vòng tay hắn, trông cậu lại càng nhỏ bé hơn. Công việc liên tục những ngày này khiến Noeul gầy đi nhiều, hiện tại lại càng giống như một con thú nhỏ bị thương đau đớn.
Boss vuốt ve Noeul trong lòng, hắn đã bị dục vọng cuốn đi đến mức suýt làm tổn thương cậu.
"Eul, vừa rồi...anh, anh xin lỗi."
Giọng nói của Boss rất nhẹ nhàng, mang theo chút hối lỗi mong được cậu tha thứ.
Noeul không trả lời, chỉ rúc đầu vào sâu trong lòng Boss hơn, dần dần ngừng thút thít.
"Xin lỗi... vừa rồi anh... kích động quá. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, anh biết."
Noeul từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ vì khóc quá nhiều, đáy mắt vẫn đọng long lanh những giọt nước mắt chưa khô.
Cậu nhìn Boss hồi lâu, sau đó khẽ lắc đầu. “Sau này anh đừng làm như thế với em nữa, được không?”
Noeul yêu người trước mặt, yêu đến mức cậu không thể giận hắn dù cho có bị hắn làm tổn thương.
Boss áy náy nhìn cậu, hắn càng hối hận vì sự kích động điên cuồng của mình. Quả thực hắn rất muốn Noeul mang thai đứa con của hắn, nhưng không phải bây giờ.
Đây là cơ thể của Noeul. Sinh con là quyền của Noeul, nhưng không phải nghĩa vụ của em ấy. Hắn không thể ép buộc Noeul chỉ vì ham muốn của bản thân được, như vậy là không công bằng.
Boss càng không nỡ vì ham muốn của bản thân mà làm tổn thương đến Noeul. Người hắn yêu là Noeul, là một người sống chứ không phải một cỗ máy sinh sản.
Nếu một ngày Noeul thực sự mang thai con của hắn thì chỉ có thể có một lý do duy nhất, đó là Noeul bằng lòng.
Boss ôm mặt cậu, ánh mắt tràn ngập sự thương tiếc.
"Anh sẽ không làm thế nữa đâu, Eul. Anh hứa anh sẽ không làm thế nữa, em tha thứ cho anh lần này có được không?"
Noeul mỉm cười, cậu vòng tay ôm lấy Boss. Cái đồ ngốc này, rõ ràng cậu không hề trách móc gì, vậy mà hắn cứ liên tục cầu xin cậu tha thứ.
Noeul dựa vào ngực Boss, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ vang bên tai. Toàn thân cậu được bao bọc hoàn toàn bởi mùi của hắn, cậu chợt hiểu ra, vùng an toàn này sẽ luôn tồn tại đối với cậu.
Noeul lắc đầu nhẹ nhàng, tóc em khẽ cọ cọ vào da khiến lòng Boss tê dại.
“Em không trách anh đâu, đồ ngốc.”
Hắn nâng cằm Noeul lên, dịu dàng hôn lên đôi môi mềm. Ôm chặt em vào lòng, hắn tựa người vào ghế sofa nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Ánh đèn mờ ảo, xe cộ tấp nập, thế giới này quá rộng lớn. Nhưng chỉ cần có nhau, họ mới có đủ dũng khí đối mặt với tất cả mọi thứ trong cuộc sống ồn ào này.
Mùa đông đã đến Hàn Quốc, không khí se lạnh khiến người ta chỉ muốn tìm một người nào đó để sưởi ấm. Nắm tay hay ôm người yêu sẽ khiến bạn cảm thấy ấm áp ngay cả trong mùa đông giá lạnh.
Bộ đồ rách tả tơi của Noeul vẫn còn nằm dưới đất, hắn ôm chặt Noeul, quấn chăn quanh người cậu. Hắn không thể để cậu bị bệnh được. Cậu tỉnh táo lại, ngước mắt lên nhìn hắn.
"Anh xé quần áo của em thành từng mảnh thế kia rồi, em làm sao ra ngoài được đây?"
Boss dịu dàng nhìn cậu, cúi đầu xoa xoa chóp mũi Noeul, "Em đừng lo, chồng của em sao lại để em khỏa thân đi ra ngoài được chứ"
Có tiếng gõ cửa, giọng nói của thư ký Lee vang lên: "Boss, tôi mang quần áo đến."
Boss đứng dậy mặc quần áo, quấn chặt Noeul vào chăn. Hắn đi đến mở cửa, sau đó nhận lấy quần áo từ tay thư ký Lee.
“Anh có thể tan làm được rồi.” Thư ký Lee mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Boss, hắn liền lườm lại anh. Anh hiểu ý gật đầu, thức thời rời đi.
Thư ký Lee đi xuống lầu, chợt nhìn thấy Kim Dong Ju đang lén lút vào văn phòng. Nghĩ thầm Boss còn chưa đi, không thể để cô ta nhìn thấy được, anh bèn bước tới vỗ nhẹ vai
Kim Dong Ju. Chị ta giật mình quay lại nhìn, rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là thư ký Lee.
"Chị Dong Ju, muộn thế mà chị vẫn chưa tan làm à?"
Kim Dong Ju ngay lập tức hiện lên vẻ mặt lúng túng, nhưng rất nhanh liền giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"À, tôi tan làm bây giờ đây."
Thư ký Lee cảm thấy có gì đó không đúng, liền lập tức nói: "Thế thì tiện quá, đúng lúc tôi cũng tan làm, để tôi đưa chị về nhé."
Kim Dong Ju nhất thời không tìm được lý do để từ chối, chỉ đành đứng đó do dự.
"Chị Dong Ju, đi thôi."
Kim Dong Ju nhìn chằm chằm thư ký Lee, nghĩ thầm thật đúng là kẻ chuyên phá hoại chuyện tốt của người khác.
Hết cách rồi, nếu bây giờ chị ta từ chối thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Chị ta đành đi theo thư ký Lee rời khỏi công ty.
Boss quay người bước tới chỗ Noeul, quỳ xuống đưa quần áo cho cậu.
"Mặc quần áo của anh trước đi."
Noeul lấy bộ đồ ra, là một chiếc áo sơ mi trắng. Áo của Boss to hơn áo cậu một chút, mặc vào có cảm giác chẳng mặc gì cả, vạt áo chỉ che được qua mông.
Xuyên qua lớp vải trắng, ánh sáng chiếu vào mơ hồ có thể nhìn thấy những đường cong cơ thể duyên dáng ở bên trong.
Noeul mặc quần áo vào, bán khỏa thân với cặp chân trắng nõn đứng trước mặt Boss xoay qua xoay lại.
"Anh nhìn này, quần áo của anh to quá."
Boss nhìn cảnh đẹp trước mắt, hắn bước tới ôm lấy vòng eo thon gọn của Noeul, cúi đầu thì thầm vào tai cậu.
“Em yêu, em có muốn làm thêm lần nữa không?” Vừa nói vừa đặt bàn tay không an phận lên mông Noeul, bóp chặt.
Cậu lập tức đẩy hắn ra, cảm giác sưng đỏ và nhớp nháp ở dưới cơ thể vẫn chưa thuyên giảm, cậu sao có thể chịu được thêm lần nữa. Cậu lập tức kéo quần lên mặc vào ngay.
"Anh đừng mơ tưởng, không thể thêm lần nữa được đâu.”
Boss nhặt chiếc áo khoác của mình lên, nhẹ nhàng khoác lên người cậu.
"Đi thôi, anh đưa em về nhà."
Noeul nhìn đồng hồ, giờ ra ngoài có lẽ sẽ không còn ai.
"Em muốn đi dạo với anh, đi dạo trên đường phố Hàn Quốc."
Boss lo lắng nghĩ ngợi: “Bây giờ sẽ không sợ bị chụp ảnh chứ?”
Noeul mỉm cười lắc đầu
"Em chỉ muốn nắm tay anh dạo phố, giống như một cặp đôi bình thường."
Hắn mỉm cười xoa đầu Noeul. "Được. Nhà em cũng cách đây không xa, chúng ta đi bộ về nhé?"
Noeul gật đầu mỉm cười.
Trên đường hầu như không còn người, các cửa hàng ven đường đều đóng cửa. Gió thổi từng đợt rét lạnh vào ban đêm, không khí lạnh tràn về khắp nơi, mùa đông đang đến, cái se lạnh khiến Noeul không khỏi ôm chặt tay Boss hơn.
Hắn choàng tay qua vai cậu: “Lạnh không?”
Noeul lắc đầu: “Dựa vào anh em sẽ không thấy lạnh đâu”.
Boss nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu: "Quả nhiên là vợ anh, ngọt miệng ghê."
Noeul mỉm cười tựa vào người Boss, bước đi chậm rãi, ánh sáng mờ ảo chiếu vào hai người khiến bóng họ dựa vào nhau trở nên dài hơn.
Những cành cây ven đường đã rụng hết lá, trơ trụi. Xa xa vẫn còn vài ngọn đèn nhấp nháy, thỉnh thoảng có ô tô chạy qua, Noeul nheo mắt nhìn ánh đèn chớp nhoáng.
Con đường vốn ồn ào nay đã trở nên yên bình đến lạ. Dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ, không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì khác, cũng không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì. Chỉ có Boss và Noeul thôi.
Noeul cảm nhận được hơi ấm lòng bàn tay Boss, nếu cậu không phải là một ngôi sao lớn, không phải đáp lại tình yêu của mọi người, và hắn cũng không phải một tài phiệt thống trị trung tâm mua sắm, thì có lẽ họ sẽ chỉ là hai người bình thường yêu nhau, như vậy cũng đủ.
Đúng lúc cậu đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình này, đột nhiên chợt cảm thấy trên mặt lạnh buốt. Cậu đưa tay ra, một bông tuyết pha lê rơi vào lòng bàn tay cậu rồi lập tức biến mất.
Noeul ngạc nhiên nhìn lên. Nhìn bầu trời đêm tối tăm, những bông tuyết nối tiếp nhau rơi xuống, giống như bầu trời đầy sao đang đảo lộn, các vì sao đang dần đần rơi xuống xung quanh.
“Boss, tuyết rơi rồi.”
Boss ngước lên nhìn, cảm nhận được những bông tuyết lạnh buốt rơi trên mặt.
"Đúng, tuyết đang rơi này. Đẹp quá."
Hắn quay đầu lại nhìn Noeul, một bông tuyết rơi ngay trên hàng mi dài của cậu. Trên môi Noeul nở một nụ cười rất xinh, giờ phút này tuyết trắng xinh đẹp bay khắp nơi cũng không hấp dẫn ánh mắt hắn bằng người trước mặt.
Boss cúi người chầm chậm hôn lên những bông tuyết đọng lại trên mi mắt người hắn yêu, người trước mặt mỏng manh xinh đẹp đến mức nghẹt thở. Noeul càng cười ngọt ngào hơn, cậu lao nhanh vào vòng tay Boss.
"Anh biết gì không? Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm."
Boss vòng tay qua eo cậu: "Tuyết đầu mùa à, có ý nghĩa gì đặc biệt không."
Đột ngột một âm thanh từ xa cắt ngang lời Noeul muốn nói.
"Oa! Là tuyết đầu mùa , xem này."
Đường phố yên tĩnh bắt đầu lao xao thanh âm, có mấy người bắt đầu bước ra đường ngắm tuyết.
"Thật sự là trận tuyết đầu mùa! Mau ra ngoài nhìn xem! Tuyết đang rơi."
Thấy người ngày càng đông, Noeul liền nhanh nhẹn kéo tay Boss chạy về nhà, vậy mà vẫn bắt gặp vài người đi trước mặt, Boss thấy vậy liền kéo Noeul trốn vào một con hẻm hẹp.
Thực chất đó là khoảng trống giữa hai tòa nhà, hai người chen vào, đối mặt với nhau, cơ thể chạm sát. Đám đông dường như chỉ dừng lại ở phía trước, bàn tán sôi nổi về trận tuyết đầu mùa đột ngột.
Noeul áp vào lồng ngực phập phồng của Boss, hai người họ đang thở dốc vì phải chạy gấp. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người yêu, Noeul liền ngước lên nhìn hắn và tiếp tục nói nốt những gì còn dang dở.
“Ở Hàn Quốc có câu nói rằng nếu một cặp đôi có thể cùng nhau nhìn thấy trận tuyết đầu mùa thì họ sẽ không bao giờ xa cách”.
Boss nhìn xuống khuôn mặt Noeul được chiếu sáng bởi ánh đèn, trong mắt lóe lên cảm xúc khó tả. Hắn nhìn cậu, dường như muốn truyền đạt hết tất cả tình yêu cháy bỏng của mình qua đôi mắt lạnh, hắn muốn khắc sâu trong lòng dáng vẻ của người hắn yêu.
Đây là lần đầu tiên Noeul bày tỏ tình cảm của mình với hắn. Ngọn lửa cháy bỏng của Boss vồn dĩ đã bị dập tắt nhiều năm nay, giờ đây lại được nhen nhóm lại kể từ khi hắn bắt gặp ánh mắt của cậu, cảm xúc trống rỗng nhiều năm cuối cùng cũng được người trước mặt lấp đầy.
“Chúng ta cùng nhau ngắm trận tuyết đầu mùa, như vậy sẽ không bao giờ xa nhau.”
Giọng Noeul rất nhỏ, chỉ nói đủ để Boss nghe. Cậu nhìn vào mắt Boss, nơi đó in hằn hình bóng một mình cậu.
"Cho dù không có tuyết đầu mùa, chúng ta cũng sẽ không xa nhau."
Nói xong hắn liền cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi môi người yêu nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top