Chương 10

Sắp đến thời gian livestream rồi, Noeul vẫn đang liên tục giải thích với Boss về bản chất của phát sóng trực tiếp, một tay vẫn bận rộn tự trang điểm và làm tóc. Với một buổi livestream thường nhật như thế này thì cậu cũng chỉ cần đánh kem nền và xõa tóc xuống một chút, chỉ cần trông năng động là được.

Boss tò mò nhìn chằm chằm Noeul.
"Các em làm idol nổi tiếng mà không có nhà tạo mẫu riêng à? Tại sao em lại phải làm mấy thứ này?"

Tay vẫn không ngơi nghỉ, cậu đáp:

“Lúc mới debut em không nổi tiếng lắm, đội ngũ nhân viên của công ty người nào người nấy đều khinh thường em, chăm sóc cho em cũng bữa đực bữa cái, nên lúc đó em đã tự mình làm tất cả, mấy kiểu tóc đơn giản này em đều có thể tự làm được."

Noeul chỉ đơn giản là đang nói về ngày xưa của cậu. Khi mới ra mắt, cậu đã phải nếm trải nhiều cay đắng, chịu đựng ánh mắt của rất nhiều người, nhưng may mắn cậu đã tự mình vượt qua được.

Vì không muốn từ bỏ ánh đèn sân khấu thì phải gánh chịu những thứ này, Noeul hiểu rất rõ điều đó.

“Bây giờ thì em có đội ngũ staff riêng rồi, nhưng họ đều đang ở Hàn Quốc, nên mấy thứ này em vẫn có thể tự làm được”.

Ngành công nghiệp giải trí cạnh tranh khốc liệt như thế nào, người ngoài chỉ cần nghe ngóng một chút là biết. Đặc biệt là các thần tượng Hàn Quốc, mỗi năm đều có hàng ngàn idol debut, mà những idol chưa nổi tiếng thì tất nhiên sẽ luôn đứng cuối cùng trong chuỗi dây chuyền công nghiệp này. Điều này Boss ít nhiều vẫn có thể đoán được. Chắc hẳn Noeul nhà hắn đã phải chịu đựng rất nhiều trong những ngày tháng chưa nổi tiếng, để có được thành tích như hiện tại.

Boss bước tới và ôm Noeul từ phía sau, đầu chôn trên vai cậu. Noeul dừng lại việc đang làm, xoa xoa đầu hắn.

"Có chuyện gì vậy, đột nhiên anh làm sao thế?"

Boss cúi đầu, giọng nói có chút không rõ ràng. Noeul chỉ cảm thấy tê ở cổ.

"Cục cưng, anh xin lỗi, anh xuất hiện muộn quá."

Boss hối hận vô cùng, hối hận vì đã không gặp Noeul sớm hơn, không bảo vệ cậu thật tốt, khiến cậu chịu nhiều vất vả như vậy. Trong mắt hắn bây giờ đều là đau lòng cho người yêu bé nhỏ.

Hắn có thể đứng dậy ngay cả khi bị thương chảy máu đầm đìa, thậm chí còn không cảm thấy đau đớn chút nào cả,  nhưng Noeul là người được hắn đặt lên đầu quả tim, chỉ cần cậu bị một vết thương nho nhỏ thôi cũng đủ để ảnh hưởng đến tất cả các dây thần kinh đau đớn trong cơ thể hắn.

"Noeul, từ giờ trở đi, anh sẽ không để em phải chịu thiệt nữa. Anh hứa."

"Được rồi được rồi, hiện tại mọi chuyện đều đã ổn rồi, em chọn con đường này thì phải có trách nhiệm với nó thôi. Hơn nữa, hiện tại em còn có anh mà, sẽ không có chuyện gì đâu."


Noeul quay lại, nhón chân hôn lên mặt Boss, sau đó cười ngọt ngào với anh. Noeul chưa bao giờ sợ hãi về việc mình sẽ cô đơn như thế nào, chỉ là một khi đã có người tình nguyện đồng hành cùng cậu, thì cậu sẽ không còn muốn quay lại thời gian mà bản thân phải chiến đấu một mình nữa, giờ đây Boss chính là niềm an ủi lớn nhất của Noeul.

Boss vòng tay ôm chặt người trước mặt, cúi đầu chạm vào trán cậu.

"Noeul, anh muốn em biết anh yêu em đến nhường nào."

Noeul gật đầu mỉm cười.

========

Cậu ke thời gian và bắt đầu livestream đúng giờ, còn Boss thì ngồi ngoài camera, theo dõi từng cử động của cậu.

Lượng fans xem ngày càng tăng, Noeul chuyển sang nói tiếng Hàn để chào fans

"Chào mọi người, lâu quá không gặp, mọi người có nhớ Noeul không? Còn Noeul thì rất nhớ mọi người đó”

"Đã lâu không gặp, mình muốn chia sẻ với các bạn về kì nghỉ dưỡng của Noeul."

"Chính là muốn cùng mọi người trò chuyện tâm sự chút~"

Bình luận của fans liên tục được cập nhật, Noeul đều trả lời một cách trơn tru.

Boss bắt đầu thấy người trước mặt lúc này không phải là Noeul của mình, mà là một thần tượng Lee Noeul đã đạt đến đỉnh cao của sự nổi tiếng.


Từng cử động, từng cái cau mày, từng nụ cười của cậu đều vô cùng hoàn hảo trước ống kính. Không hổ là Lee Noeul, nếu không có năng lực và cốt cách trời sinh thì làm sao có thể có được vị trí như ngày hôm nay.

Noeul tập trung vào công việc, đáp lại những bình luận của người hâm mộ.

--- Cơ bụng của Noeul oppa còn đó không ạ?

Đọc xong bình luận, Noeul vô thức vuốt ve bụng mình, mấy tháng nay cậu có chút buông thả, cơ bụng chỉ còn thấy mờ mờ.

"Tất nhiên là cơ bụng vẫn còn đó."

Nghe cậu nói vậy, người hâm mộ bắt đầu xôn xao đòi xem cơ bụng của Noeul. Noeul lướt nhìn bình luận một lượt rồi ngước mắt nhìn Boss. Boss cũng không hiểu họ nói gì, chỉ nghi ngờ nhìn Noeul.

Cậu lại đánh mắt quay về buổi phát sóng trực tiếp.

"Mọi người muốn xem cơ bụng phải không? Được nha."

Noeul hướng về phía ống kính và làm động tác đưa tay vén quần áo lên. Boss vẫn quan sát cậu nãy giờ, nhìn thấy động tác của cậu liền ngay lập tức đứng dậy dùng khẩu hình miệng uy hiếp Noeul không được tán tỉnh fans nữa.

Noeul cười nhẹ, không quan tâm mà tiếp tục vén quần áo. Boss ngay lập tức lao nhanh tới chỗ cậu. Kết quả vừa nhìn thì bên trong áo cậu vẫn còn một lớp quần áo nữa. Boss mỉm cười cưng chiều, đúng là một bé thỏ trắng thông minh.

Noeul còn viết chữ abs bằng tiếng Hàn lên trên áo.

"Đây đây! Cơ bụng đây! Mọi người thấy rõ chưa?"

Người hâm mộ bắt đầu đều trêu chọc cậu, màn hình tràn ngập tiếng cười hahahahaha.

--- Khi nào Noeul Oppa sẽ trở lại Hàn Quốc? Em nhớ Oppa~~

Noeul vô thức liếc nhìn Boss, cậu vẫn chưa nói với Boss về việc sẽ trở về Hàn Quốc của mình. May mắn Boss cũng không hiểu tiếng Hàn.

Nhưng Boss đã nhìn ánh mắt né tránh này của cậu.

"Ồ~ Về Hàn chứ, còn hai ngày nữa thôi, mình sẽ về Hàn để gặp gỡ người hâm mộ của mình ~"

Boss yên lặng ngồi ngắm Noeul vừa nói vừa cười trước ống kính. Bản thân bị em người yêu nhỏ bé bỏ rơi sang một bên, tâm tình vừa trải qua không biết được gọi là tư vị gì. Hắn cố tình cầm tập tài liệu và đi ra phía sau máy ảnh. Noeul nhìn thấy hành động của hắn, cậu nhanh chóng liếc mắt ám hiệu cho Boss để ngăn hắn lại, nhưng Boss vẫn cố tình đánh rơi tập tài liệu, tiếng giấy tờ rơi nặng nề xuống nền nhà phát ra âm thanh cực lớn.

Người hâm mộ liền chú ý ngay đến, tới tấp hỏi Noeul âm thanh vừa phát ra là gì. Cậu nhìn một loạt bình luận chạy liên tục trong khung chat mà thấy nhức nhức cái đầu, liền ném cho Boss cái nhìn sắc lẹm.

"Ồ ~ con mèo của mình vừa làm đổ cuốn sách ấy mà, nó nghịch ngợm quá nhỉ, sau này phải dạy bảo lại mới được."

Boss khẽ mỉm cười, hắn cảm thấy vẫn chưa hài lòng, liền cố ý hắt hơi một cái.

Noeul lập tức bị xịt keo cứng ngắc, mặt tái xanh. Rất rõ ràng là người hâm mộ đều nghe thấy.

--- Có ai ở cạnh Noeul oppa à?
--- Ai hắt hơi đấy?
--- Phải không vậy? Con mèo của oppa có hắt hơi không?

Tiêu đời rồi, lần này thì không thể giải thích êm xuôi được rồi. Cậu thấy thời gian livestream cũng đã hòm hòm, liền ngay lập tức tạm biệt người hâm mộ và tắt phát sóng trực tiếp.

Boss ngồi trên ghế nhìn bé người yêu với vẻ mặt đắc thắng. Cậu bực mình lập tức nhào đến chất vấn hắn ngay.

"Boss, anh làm cái gì vậy, suýt thì lộ rồi đấy!"

Nhìn đứa bé trước mặt đang cực kì tức giận, Boss cưng chiều duỗi tay ra để Noeul ngồi vào lòng, ôm chặt eo cậu, sau đó dỗ em bằng giọng điệu nũng nịu

"Thôi mà~ Em yêu, đừng giận anh nữa~ Anh cũng không cố tình hắt hơi mà~"

“Em thì nghĩ anh đang cố tình đấy, đồ khốn!”

"Vậy thì đúng là anh đang ghen tị đấy, anh không vui khi em cười đẹp như vậy với người hâm mộ của mình."

Boss bắt đầu giả vờ tức giận, quay mặt đi. Bây giờ quyền chủ động lại quay trở về tay hắn.

Giọng Noeul y như rằng liền dịu đi đôi chút, cậu dùng giọng dỗ dành trẻ con để dỗ hắn ta.

"Tất cả chỉ là công việc thôi mà. Đến cả người hâm mộ của em mà anh cũng ghen được. Họ là những người ủng hộ em vô điều kiện. Nếu không có họ, Lee Noeul sẽ không có ở đây. Anh đừng tức giận nữa nha~"

"Vậy hôn anh một cái đi." Boss nghiêng người đến trước mặt cậu, phồng má lên.

"Vâng ~"

Con thỏ nhỏ dễ dàng hôn nhanh lên mặt người bên cạnh, Boss quay đầu lại, liền nhìn thấy người yêu mình vì vừa đạt được mục đích mà cười tít mắt.

"Anh nghĩ vẫn chưa đủ đâu."

Boss liếm môi nhớ lại vị thạch đọng lại trong kí ức.

Hắn cúi đầu xuống giữ Noeul lại, mê mẩn hôn lên môi em.

=======

Ngày hôm sau, thư ký Lee đưa cho Boss một văn bản.

"Thưa sếp, đây là nội dung buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm qua của Noeul, tất cả câu trả lời dành cho người hâm mộ đều đã được dịch lại."

"Được rồi, cậu đi ra ngoài trước đi."

Hắn cầm tập tài liệu lên, muốn biết hôm qua khoảnh khắc Noeul chột dạ nhìn hắn là có ý gì, và cậu đã nói gì với người hâm mộ.

Hắn nhanh chóng mở tập hồ sơ ra, mắt lập tức dừng lại ở dòng chữ “Trở về Hàn Quốc”.

Boss vẫn biết rằng người yêu mình chỉ là nghỉ phép, rồi cậu cũng phải trở về Hàn Quốc thôi. Chỉ là không ngờ thời gian lại nhanh như vậy, hắn vẫn còn chưa làm được điều mà mình muốn.

Boss đóng hồ sơ lại, nhắm mắt thở dài. Hắn không thể ích kỷ đến mức khiến Noeul từ bỏ mọi thứ ở Hàn Quốc và ở bên cạnh mình. Sân khấu là cuộc sống của cậu. Cậu đã phải chiến đấu hết mình để giành lấy hào quang sân khấu cho đến bây giờ, và phải vất vả lắm mới có được vị trí hiện tại. Từ bỏ sự nghiệp chỉ vì tình yêu chưa bao giờ là một quyết định sáng suốt.

Hắn không đành lòng để Noeul phải đưa ra lựa chọn, vậy thì hãy để hắn quyết định thay Noeul.

Boss gọi thư ký Lee vào.

"Bây giờ cậu đi điều tra giúp tôi công ty chủ quản của Noeul ở Hàn Quốc và những người trong ban quản lý. Nhớ báo cáo chi tiết cho tôi nhé."

"Tôi biết rồi. Boss"

=======

Sáng hôm sau Noeul bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn thông báo chuyến bay. Chỉ trong vòng hai ngày, Kim Dong Ju đã mua xong vé máy bay cho cậu, có vẻ như chị ta thực sự đã không thể kiên nhẫn thêm được nữa, chị ta không thể thiếu Lee Noeul - con gà đẻ trứng vàng này nữa rồi.

Đột nhiên First cũng gọi điện tới

"Noeul, ngày kia là bay rồi à? Nhanh thế~~"

"Kim Dong Ju gửi cho cậu thông tin chuyến bay rồi à?"

"Ừ, buồn quá~~ Không ngờ nhanh như vậy mà tớ đã sắp phải xa chồng tớ rồi."

"Này~ buồn nôn chết đi được. Cậu đi ra ngoài cho tớ, tớ muốn gặp mặt trực tiếp thẩm vấn chuyện của cậu và Ja”

Quán cà phê mà Noeul và  First hẹn lần này là quán cà phê mà họ đã từng đến khi còn đi học.

"First, bây giờ nói cho tớ toàn bộ sự thật đi, cậu và Ja rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

First mỉm cười ngượng ngùng

“Chỉ là thấy đối phương vừa mắt rồi, sau đó không cẩn thận củi lửa bùng cháy. Có thế thôi.”

"Chờ đã, tớ còn chưa hỏi cậu, giữa cậu và Boss rốt cuộc là như thế nào, Ja đã nói cho tớ biết rồi."

Khi biết chuyện giữa Noeul và Boss, First cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao thì cậu cũng nhìn ra Boss có hứng thú với Noeul rồi.

Noeul cũng không cần phải trốn tránh First. Cậu bèn kể hết câu chuyện của mình và Boss cho First nghe

"Mẹ ơi, Boss thật là thủ đoạn nha. Nhanh như vậy đã nắm được cậu trong lòng bàn tay rồi. Giỏi vl."

"Nhưng cậu đã nói chuyện với Boss về việc chúng ta sẽ quay lại Hàn Quốc chưa?"

Noeul khuấy khuấy cốc cà phê

"Chưa, tớ không biết phải nói thế nào."

First vỗ nhẹ vai Noeul

"Không sao đâu. Hàn Quốc cách đây cũng không xa. Tớ cũng đã nói với Ja rồi. Anh ấy nói bất cứ khi nào anh ấy rảnh thì anh ấy sẽ tới thăm tớ."

"Ừm"


Trong lòng Noeul vẫn lo sợ đủ điều, cậu sợ Boss sẽ không muốn mình rời đi, càng sợ mình không thể rời xa Boss.

Đối mặt với sự chia ly, dù có là bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì cũng sẽ cảm thấy mất mát như một đứa trẻ.

Ngay lúc Noeul vẫn đang chìm trong suy nghĩ, thì Boss gọi điện đến.

"Alo, Boss"

"Ừm ừm, cũng không tốt lắm ha."

"Vậy được rồi."

Noeul cúp điện thoại, First không nhịn được tò mò liền hỏi cậu

"Boss gọi tới à? Anh ấy nói gì vậy?"

“Ngày mai anh ấy mời tớ đến nhà anh ấy.”

First ngay lập tức phụt ngụm soda vừa uống ra ngoài

"Tớ không muốn làm khó cậu, nhưng mà Noeul à, để tớ nhắc lại cậu một câu, rằng nếu cậu bị đánh dấu, thuốc sẽ mất tác dụng và cậu sẽ không thể che giấu danh tính của mình là O."

"Ừ, tớ biết rồi. Tớ sẽ không để anh ấy đánh dấu tớ đâu, đúng lúc tớ sẽ nhân cơ hội này để nói với anh ấy về việc tớ sẽ trở về Hàn Quốc."

Boss muốn làm gì trước giờ Noeul chưa bao giờ đoán ra được, cậu chỉ biết thứ mà hắn muốn thì chưa bao giờ hắn không có được.

=======

"Thư ký Lee, thuốc thử mà tôi nhờ cậu chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa?"

"Tôi đã chuẩn bị xong rồi, Boss."

Thư ký Lee đưa một ống thuốc thử kín cho Boss

Hắn cầm ống thuốc lên ngắm nghía

"Noeul, anh muốn em là Omega của riêng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top