Chương 1: Lời tiên tri
Ở một nơi nào đó tại kinh thành Valebran thuộc vương quốc Glaen...
Có một cô gái mặc áo choàng đen trùm kín đầu, đang sải bước trên con đường lát đá rộng lớn. Phần tóc dài màu xám bạc thò ra từ mũ trùm đầu khẽ đung đưa theo từng bước đi, còn đôi mắt xanh tím của cô cứ nhìn hết chỗ này sang chỗ kia giống như đang tìm kiếm gì đó trong sự bối rối.
"Nơi này... phải bắt đầu từ đâu đây?"
Quay qua quay lại một lượt, Frenyr thở dài chán nản, tỏ vẻ bất mãn với nơi mà cô đang đứng...
"Nhiều âm thanh ồn ào quá, mùi hương thì hỗn tạp. Làm sao có thể bình tĩnh suy nghĩ được gì ở cái nơi này chứ?"
Nhưng Frenyr cũng đành đi tiếp dù bản thân không cảm thấy hài lòng với nơi chốn kinh đô mà cô vừa đặt chân đến còn chưa tới nửa ngày này.
Frenyr vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó...
"Âm mưu có thể gây ra chiến tranh à?"
Rồi chợt một ý tưởng loé lên trong đầu cô.
"Phải rồi, những nơi đông đúc của con người, như chợ, hàng quán hay bến cảng gì đó... Ở những nơi như vậy có thể mình sẽ nghe được điều gì đó có ích."
Như đã quyết định, Frenyr sẽ đến những nơi đó để nghe ngóng thử xem có tìm được thông tin mà cô cần hay không.
Frenyr dừng lại trước một quán rượu, cô nghe được một nhóm thợ săn đang nói cười lớn tiếng bên trong...
"Có nhìn thấy con thú đó chưa? Nếu lần sau kiếm thêm được một con nữa là chúng ta giàu to!"
Ngay bàn bên cạnh thì có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trông như một thương nhân đang vừa nói vừa quơ tay qua lại trước mặt một người đàn ông khác ngồi đối diện, như thể đang cố phân trần gì đó...
"Về việc này ngài phải thông cảm cho chúng tôi, đường vào kinh thành gần đây có chút trắc trở nên buộc phải đi đường vòng. Lần này giá muối không thể bán rẻ cho ngài được."
Nghe qua một lượt toàn những câu chuyện bình thường, không có điều gì liên quan đến "âm mưu có thể gây ra chiến tranh" trong cái quán rượu này, Frenyr chau mày thất vọng rồi bỏ đi.
Lần này, Frenyr đi dọc theo một khu chợ đông đúc nhộn nhịp cách đó không xa, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra nơi này còn tệ hơn. Nó quá ồn ào đối với cô...
Tiếng những người mặc cả với chủ hàng bên đường, tiếng xe kéo, xe ngựa lộc cộc khắp nơi. Và hơn hết Frenyr cũng chỉ nghe được toàn chuyện phím vô nghĩa không như cô mong đợi.
Nhưng có gì đó ở phía bên kia đường đã thu hút sự chú ý của Frenyr...
Đó là một sạp vải, bày bán đầy những cuộn vải trông rất xa hoa và lấp lánh màu sắc, như thể chúng đang thách thức ánh nắng mặt trời. Đôi mắt xanh tím trong trẻo của Frenyr như bị lực hút vô hình từ thứ ánh sáng đó cuốn đi.
Frenyr tới trước quầy hàng, nhìn qua một lượt những cuộn vải đủ màu sắc được thêu hoa văn cầu kỳ và công phu kia.
Ông chủ thấy có khách đến liền niềm nở chào đón.
"Ôi tiểu thư xinh đẹp này đến để mua vải sao? Xin cứ tự nhiên."
Thấy dáng vẻ của Frenyr, ông chủ nghĩ rằng khách hàng đang rối vì không biết chọn mẫu nào nên đã nhìn thoáng qua cô gái một lượt từ đầu đến chân. Một thiếu nữ xinh đẹp, có chút gì đó bí ẩn, mái tóc xám bạc phản chiếu ánh nắng thấp thoáng bên dưới chiếc mũ trùm đầu...
"Ôi chà..."
Chủ hàng vải tặc lưỡi rồi cầm lên một cuộn vải gấm màu bạc có hoa văn xanh lam tinh xảo đưa ra trước mặt Frenyr.
"Cô thấy cái này thế nào thưa tiểu thư? Nó chắc chắc sẽ rất phù hợp với vẻ đẹp thanh tú của cô."
Frenyr nghe vậy liền nhìn lên rồi nói một cách thản nhiên.
"Các người... thật sự cần những thứ lấp lánh này trong cuộc sống hàng ngày à? Tôi đã từng nhìn thấy trang phục của một người bạn nhưng không màu mè đến mức này. Với lại không cần mặc gì chẳng phải vẫn sẽ đơn giản hơn sao?"
"Hả?"
Chủ hàng vải liền ngơ ngác trước những gì mà cô gái vừa nói, tưởng rằng bản thân đang nghe lầm.
"Ơ... ý cô là..."
"...Không, không có gì đâu..."
Biểu cảm của Frenyr như thể cô vừa nhận ra mình đã lỡ nói điều gì đó không nên nói, sau đó liền rời đi. Bỏ lại ông chủ vẫn còn đang ngơ ngác với cuộn vải trên tay.
Buổi chiều hôm đó ở bến cảng cũng không mấy suôn sẽ. Toàn là chuyện tiền nông của mấy tay thuỷ thủ, chuyện hàng hoá bị trễ hẹn, chuyện hết con tàu này đến con tàu khác cập bến rồi rời đi. Vẫn không có dấu hiệu nào của "Âm mưu châm ngòi chiến tranh" mà Frenyr cần.
Có lẽ đã đến lúc để Frenyr phải tìm một cách tiếp cận khác.
Và thế là vào ngày hôm sau...
Frenyr lại đi trên những con phố của Valebran, và cuối cùng cũng đã tìm được nơi mà cô cần. Một thư viện cũ nằm bên con đường lớn, một nơi không quá lớn cũng không quá nhỏ.
Frenyr làm theo quy định, bỏ hết những tư trang và các vật dụng ở nơi giữ đồ, trong đó có một chiếc túi vải đen mà khi đặt xuống vang lên lốc cốc âm thanh của thuỷ tinh va vào nhau ở bên trong.
Vào trong thư viện, cô hỏi thủ thư ở quầy về tất cả những sách vở và các tài liệu có liên quan đến lịch sử mà nơi này có.
Như được chỉ dẫn, Frenyr ngồi vào bàn, còn cô gái thủ thư kia cũng vừa mang đến một chồng sách giống như yêu cầu.
"Đây ạ, chồng này là sách lịch sử chính thống của Glaen và cả cái thùng dưới này nữa, cô cứ từ từ xem qua."
"Cảm ơn cô."
Frenyr khẽ gật đầu đáp lại rồi bắt đầu xem qua đống sách.
Chỉ có điều Frenyr quả nhiên là người nổi nhất trong cái thư viện cũ kỹ vào lúc này, không chỉ bởi đống sách trên bàn, vì cái thùng đầy sách đặt dưới chân của cô, mà còn vì mái tóc màu xám bạc đã không còn bị phần mũ trùm đầu của cái áo choàng che đi, nó phản chiếu nhè nhẹ ánh sáng buổi sớm của không gian xung quanh.
Toàn là những quyển sách khô khan cũ kỹ đã lâu rồi không ai động đến. Frenyr có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc rất rõ cùng với mùi bụi bặm bốc lên từ chúng dù cô thủ thư đã cố lau chùi sạch sẽ nhất có thể trước khi mang ra.
Một giờ, hai giờ, rồi ba giờ đồng hồ trôi qua...
Frenyr cứ thế xem qua hết trang này rồi đến trang khác, hết quyển này lại lấy quyển khác. Quyển nào xem xong liền chất thành một chồng bên cạnh và cái chồng ấy cứ ngày một cao lên.
Cứ thế cho đến khi Frenyr đã xem hết được một nửa thùng sách dưới chân, cô đóng cộp quyển sách trên tay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ thì nhận ra là đã chiều muộn.
Frenyr lại thở dài trong thất vọng.
"Không tìm được một thứ gì có ích cả."
Sau khi xem qua hết những thứ đó, cô nhận ra tất cả mọi sự kiện, từ các cuộc chinh phạt, nổi loạn, xâm chiếm của cái vương quốc này hay là của bất kỳ nơi nào khác dù được ghi lại tỉ mỉ về nguyên nhân, diễn biến, kết quả thì đều chỉ là những lời lẽ biện hộ một cách phiến diện. Tất cả đều có thể quy về việc kẻ thắng giành lấy vinh quang, kẻ thua gánh lấy vết nhơ và tủi nhục. Hơn nữa, xung đột của con người cũng chỉ toàn là vì những lý do như lãnh thổ, lợi ích, tiền bạc hay quyền lực...
"Không cái nào trong số chúng có thể ảnh hưởng đến trật tự của Kế ước dù chỉ là một chút. 'Âm mưu châm ngòi chiến tranh' dẫn đến đại hoạ chắc chắn không thể nào bắt nguồn từ một trong những điều này được. Thậm chí là là không thể nào đến từ những động cơ trước giờ của con người. Vậy rốt cuộc là từ đâu?"
Khi mà Frenyr còn đang chán chường thì có một ông lão đeo kính ngồi gần đó đã chú ý đến cô từ khi mà ông ấy mới vào đây cho đến giờ.
"Chà, thời buổi này mà có người trẻ như cháu gái đây chịu ngồi mày mò về lịch sử cả ngày như vậy quả là hiếm thấy."
Nhận ra ông lão đang nói chuyện với mình, Frenyr nhìn sang với ánh mắt khó hiểu.
"Ông... đang nói về tôi sao?"
"Đúng, đó là quyển lịch sử cận đại Glaen đúng không?"
Ông lão bình thản hỏi, còn Frenyr thì nhìn lại quyển sách trên bàn.
"Đúng vậy, chính là nó."
Nghe vậy, ông lão chậm rãi tháo cặp kính cũ xuống rồi dùng chiếc khăn tay đã sờn mép để lau.
"Cháu biết không, ta đã đọc những quyển sách này nhiều lần từ khi còn trẻ, có lẽ là chỉ lớn hơn cháu bây giờ một tý thôi. Lý do cho tất cả những gì đã xảy ra trong đó thì nhiều vô kể, nhưng chỉ có một điểm chung là được lặp lại qua nhiều thập kỷ... Quyền lực, lợi ích, và cả những lời hứa đẹp đẽ không bao giờ trở thành sự thật."
Nói đến đây, ông lão chợt lặng đi một lúc nhưng thể đang nhớ lại điều gì đó...
"Và đa phần thế lực đứng sau những việc đó thì đều là..."
Đúng vậy, có thể tất cả những sử sách này không mang lại cho Frenyr đầu mối mà cô cần về 'âm mưu châm ngòi chiến tranh' gì đó, nhưng chắc chắn là cô cũng đã nhận ra...
"Là giới cầm quyền, là quý tộc, là chính trị."
Nghe Frenyr nói vậy, ông lão kia không nói gì mà chỉ gật đầu nhè nhẹ rồi mỉm cười.
"Khoan đã, nếu vậy thì... cảm ơn đã nhắc tôi về điều đó."
Frenyr trông giống như vừa tìm ra đáp án mà cô muốn. Cô đứng dậy, chỉ kịp chào vội ông lão đối diện rồi rời đi.
***
Euphenia bước đi trên thảm cỏ nơi bình nguyên bất tận như trải dài đến cuối chân trời.
Những cơn gió dịu mát liên tục thổi làm cho hai bím tóc dài màu lam đậm cùng váy áo của cô không ngừng lay động trong gió
Cô hướng đôi mắt xanh biếc về đường chân trời, nơi mà mặt trời buổi hoàng hôn như hoà quyện vào nền trời màu ngọc lam thăm thẳm, khiến nó như ánh lên màu đỏ tía pha chút tím khói. Tất cả kết hợp tạo thành một thứ ánh sáng đẹp đẽ và bình yên tưởng chừng như vô tận.
Rồi từ hướng đó, hai bóng hình to lớn dần xuất hiện từ trên bầu trời...
Tiếng vù vù của gió theo nhịp vỗ của những đôi cánh to lớn có thể được Euphenia dần nghe thấy từ xa, mỗi lúc một rõ ràng hơn.
Loài rồng, những sinh thể to lớn và hùng mạnh bậc nhất của thế giới này, đã từng có thời kỳ thống trị để rồi gần như mang đến thảm hoạ diệt vong cho tất cả bằng chính sức mạnh khổng lồ của chúng. Nhưng đó đã là chuyện của 168 năm về trước, cách rất xa thời điểm mà cô được sinh ra - Euphenia thầm nghĩ.
"Có lẽ mình đã dần quen với việc này hơn là mình tưởng."
Cầm chặt chiếc trượng gỗ trong tay như để chuẩn bị tinh thần, Euphenia đứng hình hai con rồng to lớn vỗ cánh sà xuống một bãi đất trống gần đó.
Cả hai đáp xuống bằng hai chân sau rồi tiếp đến là bằng hai chi cánh dài phía trước, màn cánh gấp gọn vào các "ngón tay" dài ngoằng xếp dọc theo hai bên thân mình.
Đó là một con rồng to lớn và oai vệ có vảy màu đen tuyền như đang hút lấy toàn bộ thứ ánh sáng đẹp đẽ của buổi chiều tà. Con còn lại nhỏ và uyển chuyển hơn đôi phần, vảy có màu xanh lục nhạt như muốn hoà vào màu xanh của bầu trời trên cao.
Cả hai con rồng chậm rãi bước từng bước nặng nề hướng về phía Euphenia đang đứng. Chúng càng tới gần, cô càng cảm thấy rõ ràng áp lực vô hình như đang đè lên mình.
Euphenia ngước nhìn lên những con rồng trước mặt, sức mạnh của sự áp đảo toát ra từ chúng ở khoảng cách gần là không thể phủ nhận.
Cô hít một hơi thật sâu rồi cất lời.
"Các vị đã hứa là không để tôi phải chờ nữa mà."
Rồng đen hơi cuối đầu thấp xuống để nhìn cho rõ cô gái nhỏ bé đang đứng trước mặt mình bằng đôi mắt có đồng tử dọc màu vàng hổ phách. Con rồng phát ra một vài tiếng gừ nhẹ từ miệng của nó, ngay sau đó chúng chuyển hoá thành giọng nói trầm đục của một người đàn ông mà không rõ có phải là đang phát ra từ miệng của nó hay không. Chính xác hơn thì giọng nói ấy vang vọng thẳng vào trong tâm trí của cô.
[Con người nhỏ bé. Thời gian của các ngươi ngắn ngủi đến mức ghét việc phải chờ đến vậy sao?]
"Là Euphenia, Euphenia Grimm." - Euphinia đáp lại một cách hơi khó chịu.
[Grimm... gia tộc pháp sư của rừng sâu. Sự thật là đã có giao kèo về việc bọn ta sẽ gìn giữ khu rừng này, đổi lại...]
Euphenia nhìn về phía cánh rừng rộng lớn phía sau lưng rồi tiếp lời.
"Đổi lại... là những lời tiên tri."
[Đúng vậy, những lời tiên tri. Thật buồn cười khi khả năng nhìn vào tương lai thông qua dòng chảy prana lại không đến từ loài có sức mạnh to lớn như rồng bọn ta mà lại đến từ loài người.]
"Điều này tôi cũng không biết. Tại sao lúc xưa ngài lại không hỏi bà cố của tôi... à không, những tổ tiên xa hơn của tôi xem vì sao họ lại làm được điều đó?"
[Có vẻ cô gái này không thích trò chuyện với rồng, hay là chúng ta nói chuyện chính luôn nhỉ thưa trưởng lão Jeres?]
Giọng nói điềm đạm của một người phụ nữ cất lên, rõ ràng là từ con rồng vảy xanh ngọc đang đứng bên cạnh.
[Được thôi sử quan Mirys.]
Jeres nói rồi quay sang nhìn Euphenia lần nữa.
[Mỗi thế hệ trong gia đình Grimm thường chỉ đưa ra một vài lời tiên tri trong hàng chục năm, nhưng quả thật chúng đều đúng và quan trọng theo một cách nào đó. Vậy còn lần này đến lượt của ngươi đấy pháp sư trẻ. Ngươi có thật sự tin vào lời tiên tri mà chính ngươi đã đưa ra không?]
Nghe vậy, Euphenia không khỏi cảm thấy lo lắng, trông như cô đang vô thức lảng tránh ánh nhìn như thấu vào tâm can kia của Jeres...
Cố lấy lại bình tĩnh, Euphenia cắm trượng xuống nền đất rồi nắm hai tay để hờ trước ngực như đang cầu nguyện. Cô nhắm mắt lại, giọng nói trong trẻo đến lạ thường cất lên như phát ra từ tận tâm hồn của cô gái.
"Tôi biết điều này là khó tin, khó tin hơn nữa là nó lại đến từ một pháp sư loài người còn chưa qua bước qua tuổi 30 như tôi... Nhưng với sự chứng giám của mẹ thiên nhiên và tổ tiên đáng kính, tôi đã nhìn vào tương lai thông qua khả năng được truyền thừa. Những gì tôi nói với ngài và hội đồng của ngài đều là thật không có nửa lời dối trá."
[Đó không phải là chuyện nhỏ, ngươi đã nói rằng "có một âm mưu đang được bày ra trên vùng đất của con người, và nếu nó thành công thì sẽ châm ngòi cho thảm hoạ nhấn chìm cả thế giới giống như 168 năm về trước".]
"Đúng, đó chính là lời tiên tri của tôi, và cho đến giờ nó vẫn không thay đổi."
[Nhưng thảm hoạ 168 năm về trước đến từ loài Rồng chúng ta...]
Jeres nói bằng giọng nghi hoặc nhưng Euphenia liền xua tay phủ nhận
"Không, tôi không có ý định ám chỉ loài Rồng các ngài. Lời tiên tri thật ra rất mù mờ và chính tôi cũng không thể nhìn rõ nó một cách hoàn toàn."
[Vậy ngươi có nhìn ra thêm được gì mới về nó chưa?]
"..." - Euphenia chỉ khẽ lắc đầu trước câu hỏi của Jeres.
Cả ba chìm trong im lặng một lúc...
[Chúng ta hẹn ngươi đến đây thật ra cũng là vì việc này. Ta thật sự chỉ mong là lần này ngươi đã sai...]
Cô tỏ ra bối rối trước lời của Jeres và không biết nên phản ứng như thế nào.
[Nếu vậy thì ta sẽ đưa ra quyết định mà hội đồng đã thống nhất nếu lời tiên tri vẫn không thay đổi. Chúng ta sẽ cử Frenyr thâm nhập vào thế giới con người để điều tra về việc này. Trong trường hợp những gì ngươi nói có khả năng xảy ra thì chúng ta chắc chắn sẽ không thể làm ngơ.]
"Frenyr? Ý ngài là Nguyệt long mà ngài từng nhắc đến sao?"
[Con bé là thành viên trẻ và tích cực trong hội đồng của ta, chỉ là nó không mấy cởi mở với con người như cách của ta và Mirys.]
[Và để Frenyr có thể thuận lợi làm được điều này thì chúng ta sẽ cần ngươi giúp đỡ.]
"Hả? Tôi ư? Nhưng mà như thế nào?"
[Dạy Frenyr cách thức của con người, phép thuật nguỵ trang để con bé có thể dễ dàng trà trộn vào thế giới của họ mà không bị bại lộ.]
"Nhưng..."
Không đợi Euphenia kịp phản bác, Jeres nói bằng tông giọng chắc nịt.
[Tất cả đã được quyết định rồi. Frenyr sẽ đến tìm ngươi sớm thôi.]
Nghe những gì mà Jeres nói khiến cho cảm xúc của Euphenia hoàn toàn lẫn lộn. Chưa bao giờ mà cô lại cảm thấy bối rối đến vậy khi giao tiếp cùng với loài rồng trước đây.
"Nhưng việc này đâu có nằm trong giao kèo!"
[Không có. Nên nếu làm được thì ngươi sẽ nhận được sự giúp đỡ của bọn ta, một lần giúp đỡ quan trọng duy nhất. Bất cứ điều gì mà ngươi cần.]
"...Nhưng còn nếu tôi không làm được?"
Jeres lạnh lùng nhìn Euphenia rồi đáp.
[Đó là lời tiên tri của ngươi nên hãy chịu một phần trách nhiệm về tương lai mà ngươi đã dự báo đi. Nếu dám trốn tránh, ta sẽ để cho Frenyr tuỳ ý xử lý ngươi đấy.]
"Này!"
Trước những lời mà Jeres nói, sự bối rối của Euphenia bắt đầu biến thành khó chịu.
[Đó là tất cả rồi. Cô đã "ghi lại" mọi thứ chưa Mirys?]
[Tất cả quyết định đã được "ghi lại" thưa ngài Jeres.]
Nói rồi Mirys hướng mắt về Euphenia nhỏ bé ở dưới, ánh mắt đó như đang cười. Còn Euphenia thì vẫn đang không thể nói nên lời.
[Nhờ vào cô rồi, nữ pháp sư trẻ tuổi.]
"Thật là!"
Thế rồi hai con Rồng lần lượt vung đôi cánh khổng lồ bay vút lên trời cao, bỏ lại Euphenia với tâm trạng rối bời ở dưới.
Cô khuỵ xuống đất bởi cảm giác bất lực đang phủ lấy tâm trí.
"Phải làm sao đây?"
***
Euphenia quả thật phải thừa nhận rằng hơn 2 tháng qua là khoảng thời gian không dễ dàng gì đối với cô...
Frenyr đã tìm đến và Euphenia không còn cách nào hơn là phải thực hiện trách nhiệm mà trưởng lão loài rồng Jeres đã tự tiện gán cho cô, hoặc ít nhất là bản thân cô nghĩ như thế.
Thông qua việc hướng dẫn cho Frenyr, Euphenia gần như đã trải qua đủ lại cảm xúc mà cô nghĩ mình có thể có trong cuộc đời này. Kinh ngạc, tò mò, tuyệt vọng và phần lớn còn lại là bực bội và ức chế.
Nhưng rồi Euphenia dần quen với nó và không nghĩ rằng ngày hôm nay lại đến nhanh như vậy.
Bình minh đến, tiếng chim ca hót véo von lại cất lên trong khu rừng yên tĩnh sau một đêm dài. Ánh sáng hắt vào ô cửa sổ kính nơi phòng ngủ của Euphenia khiến cô thức giấc...
"Hmm...."
Euphenia vươn vai trong bộ váy ngủ xộc xệch rồi lồm cồm bò khỏi chiếc giường thoải mái của mình như bao buổi sáng khác.
Cô uống một ngụm nước rồi bước đi trên chiếc cầu thang gỗ dẫn xuống phòng khách, làm cho những tiếng ọp ẹp phát ra tồi lan toả vào trong không gian yên ắng.
"?"
Có một ly trà nghi ngút khói đặt trên bàn.
Nhưng nhận ra rằng có gì đó thiếu vắng, Euphenia nhìn khắp nơi trong gian phòng khách rồi đến dưới bếp...
"Frenyr? Cô ấy đâu rồi?"
Căn bếp thì ngăn nắp lạ thường, có vẻ như không cần cô phải dọn dẹp mỗi sáng như dạo gần đây.
Xỏ dép vào chân, Euphenia mở cửa bước ra ngoài.
Bầu không khí dịu mát có chút ẩm ướt bao trùm lấy cơ thể.
Euphenia nhìn ra khoảng sân trước ngôi nhà gỗ...
Ánh sáng mặt trời buổi sớm áp lên những tán lá rậm rạp của khu rừng một màu vàng nhạt pha chút cam đào ngã hồng tím nhẹ, làm cả khung cảnh như bừng tỉnh vì được sưởi ấm trở lại sau đêm dài.
Đứng ở đó là một cô gái trẻ có mái tóc màu xám bạc dài đến hơn thắt lưng, cô mặc một bộ trang phục gọn gàng giống như của những người du hành sắp sửa đi xa, tương phản hoàn toàn với bộ dạng mới ngủ dậy của Euphenia.
"Frenyr?"
Nghe thấy Euphenia gọi tên mình, cô gái quay lại nhìn, đôi mắt của cô ấy có màu xanh tím trong veo, sâu thẳm.
"Cô thức dậy rồi sao? Trà tôi để trên bàn cho cô. Lần này đảm bảo là hoàn hảo không một sai sót nào."
"Frenyr, cô định..."
Nhận ra sự ấp úng của Euphenia, Fenyr trả lời.
"Bây giờ tôi sẽ lên đường, trả lại sự bình yên cho cô. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô trong thời gian qua."
Frenyr nói bằng một tông giọng đều đều, khuôn mặt của cô ấy cũng tương tự khi không có chút sắc thái biểu cảm rõ rệt nào. Một vẻ đẹp mà Euphenia từng nghĩ rằng giống như màu trắng xoá của băng đá vĩnh cửu.
"Sao cô không nói cho tôi biết sớm hơn?"
"Không cần thiết, cô đã giúp tôi theo đúng những gì mà hội đồng yêu cầu, và thậm chí còn hơn thế."
"Vậy à, nếu những điều đó thật sự có thể giúp ích được cho cô trong chuyến đi lần này..."
Euphenia vừa nói vừa lảng khỏi ánh nhìn của Frenyr hướng về cô.
"Tôi cũng mong là vậy."
"Nhưng quả thật nhìn cô bây giờ có lẽ tôi cũng đã thành công một phần nào đó rồi. Cô hãy cứ giao tiếp với bất kỳ ai giống như đang làm với tôi thì sẽ ổn thôi."
"Ừm... tôi hiểu rồi."
Một nụ cười yên tâm vô thức nở trên môi Euphenia.
"Vậy còn về lời tiên tri của cô? Trong thời gian qua vẫn không nhìn ra thêm được gì à?"
"Không, nó vẫn như thế. Xin lỗi vì tôi chẳng có thêm được thông tin nào về những thứ sẽ xảy ra hay thậm chí là một địa điểm cụ thể để giúp cô hành động dễ dàng hơn."
"..."
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Euphenia liền nói.
"Có nhớ tôi từng nói với cô rằng Glaen là vương quốc lớn nhất và gần nhất mà cô có thể đến không? Ở đó có kinh tế và giao thương phát triển nên nguồn thông tin cũng sẽ rất phong phú. Biết đâu cô sẽ có thể tìm được một số đầu mối ở đó."
Frenyr nhớ lại rồi gật gù...
"Tôi nhớ rồi, cảm ơn vì đã nhắc."
"Cũng tại lời tiên tri của tôi mà cô mà cô mới phải đi chuyến này nhỉ."
Frenyr nghiêng đầu khi Euphenia đột nhiên nói như thế, nhưng rồi nhận ra, cô liền trả lời.
"Nhưng cũng chính vì nó mà cô đã phải dọn dẹp mớ hỗn độn mà tôi gây ra trong ngôi nhà của cô. Coi như huề nhau rồi."
"Kk..."
Euphenia liền bật cười khúc khích, chưa bao giờ trò chuyện với Frenyr lại có thể khiến cô cười như lúc này cả.
"Cô cũng khá nhỉ, có lẽ tôi lo hơi nhiều rồi."
"Rồng học nhanh hơn là cô tưởng đấy." - Frenyr tư tin đáp lại.
"Ấy! Suýt nữa tôi quên mất, chờ một lát!"
Euphenia nói thế rồi liền chạy vào trong nhà. Sau đó cô mang ra một chiếc túi nhỏ màu đen rồi đưa cho Frenyr. Có thể nghe thấy tiếng lốc cốc của thuỷ tinh chạm vào nhau bên trong.
Frenyr mở chiếc túi ra, quả nhiên bên trong là hơn 10 cái lọ thuỷ tinh nhỏ chứa một thứ chất lỏng gì đó có màu lam nhạt.
"Đây là gì?"
"Thuốc ổn định phép thuật, nếu cô ở trong hình dạng con người mà cảm thấy khó chịu hãy dùng nó. Chúng sẽ giúp cô ổn định prana và giảm tải bớt áp lực đè nén lên cơ thể của cô."
"Nhớ rồi."
"Và còn nữa, tuy phép thuật hoá thân này dù đã được thiết kế cẩn thận nhưng cô cũng đừng duy trì nó liên tục quá hai ngày. Như tôi đã nói là vì áp lực mà nó gây nên cho cơ thể của cô. Những lọ thuốc này chỉ có thể giúp cô khi không còn cách nào khác thôi, được chứ?"
Frenyr gật đầu như để Euphenia thấy rằng cô đã nhớ rõ mọi thứ.
"Tôi không ngờ là cô lại giống bà chị Mirys đến vậy đấy."
Cái tên Mirys khiến cho hình ảnh của con rồng có vảy màu xanh ngọc lại hiện lên trong tâm trí Euphenia. Cô còn nhớ như in cách cô ta nhìn như đang cười với cô trước khi bay đi cùng lão già Jeres đáng ghét.
"Không, tôi là tôi! Sao tôi có thể giống ả rồng đó được chứ!"
Frenyr sau khi cất gọn túi thuốc của Euphenia vào áo choàng, chào tạm biệt nữ pháp sư rồi quay người bước đi...
"À... này! Frenyr!"
Euphenia đột nhiên gọi tên Frenyr, mái tóc xoã dài chưa kịp tết bím như thường lệ của cô ấy phất phơ trong gió sớm.
"Cô không muốn hỏi thêm gì nữa sao?"
Nhưng Frenyr chỉ khẻ mỉm cười rồi lắc đầu.
"Không. Nhưng hãy yên tâm, hội đồng sẽ giữ lời hứa với cô, khi cần chỉ cần cho họ biết cô muốn gì là được."
"...Tôi biết... chỉ là..."
Tuy khoảng cách giữa cả hai đã tương đối xa, nhưng biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt của Euphenia lúc này không thể nào thoát khỏi được sự quan sát tinh anh của Frenyr.
"..."
Loài người đối với Frenyr trước đây chỉ là những sinh vật tương đối đơn giản, nhưng giờ đây cô mới nhận ra rằng cảm xúc của họ phức tạp đến lạ thường. Điều đó khiến Frenyr nhớ lại những lần cô không thể hiểu được Euphenia thật sự đang nghĩ gì vì đôi khi những điều mà cô ấy nói chưa chắc đã phản ánh đúng cảm xúc thật sự của cô.
Hoặc cũng chỉ là do Frenyr suy nghĩ quá nhiều mà thôi, vì cô có hiểu nhiều hơn về họ thì cũng đâu để làm gì.
"Hay là cô muốn đi cùng tôi không?"
"Hả?" - Euphenia ngẩn ra khi Frenyr đột nhiên hỏi như thế.
"Như vậy thì khi cần tôi sẽ có thể hỏi cô bất kỳ lúc nào."
"Tôi... có thể sao?"
Euphenia nói rồi khẽ nhìn lên khu rừng xung quanh ngôi nhà với một nét buồn không thể miêu tả thành lời.
"Không... tôi không thể rời bỏ nơi này."
Đúng như những gì mà Fenyr đoán, có lẽ cô thật sự hiểu Euphenia nhiều hơn là cô nghĩ, chỉ cần nhìn vào biểu cảm của cô ấy.
"Tôi hiểu rồi... tạm biệt, Euphenia."
Frenyr quay gót bước đi mà không nhìn lại thêm lần nào nữa, cứ thế hướng thẳng đến bìa rừng.
"Ở đây là được rồi."
Frenyr nhắm mắt lại, cả cơ thể của cô hoá thành những hạt ánh sáng màu trắng bạc li ti, toả ra khắp nơi rồi dần sắp xếp, định hình thành hình dáng thật sự của cô, một con Rồng to lớn có vảy xám bạc mạnh mẽ và hiên ngang.
Frenyr chống thẳng thân mình bằng hai chi cánh to và dài phía trước, cô hướng đôi mắt rồng màu xanh tím nhìn thẳng lên bầu trời lam ngọc nhạt màu trên cao rồi tung cánh vụt bay lên không trung.
Từng nhịp vỗ cánh mạnh mẽ không biết mệt mỏi ấy đang đưa Frenyr hướng về phía chân trời chứa đựng tương lai vô định phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top