Chap 4
Trí Mẫn vừa mới đi một vòng thu tiền chợ, ngang qua sạp cháo của dì Năm mà không thấy bóng dáng nhỏ con ngồi rửa chén như mọi khi, trong lòng có chút nhớ nhớ. Nhớ lại việc Mẫn Đình bảo xuống Củ Chi. Sự lo lắng trong lòng như một tảng đá chắn ngang cổ họng khiến cô không thể buông được kể cả một tiếng thở dài. Vừa bước xuống từ xe hơi thì đã thấy chú Thái ngồi đợi sẵn ở phía trước nhà. Cô nhẳm tính thì phải hai ngày nữa mới tới lịch báo cáo thường niên, sao nay chú tới sớm hơn bình thường. Nén lại sự bất an trong lòng, cô thong dong bước vào đặt túi xách lên bàn vừa hỏi.
"Ủa sao nay chú tới sớm dữ vậy, có chuyện gì hả chú ?"
"Con Đình nó bị bắt rồi." tay phải đang cần chén trà của chú Thái khé rung lên.
Uỳnh một tiếng, cô như chết lặng trước thông báo mới nhận được. Không phải cô chưa bao giờ nghĩ đến, mà không dám tưởng tượng được cảm giác lúc ấy như thế nào. Mạch máu trong người cô chạy như chậm lại, cả người lạnh toát. Chú Thái thoáng thấy biểu cảm của cô cũng không nói gì tiếp, chỉ thở dài rồi uống tiếp ngụm trà nóng.
"Con tạm ngưng một thời gian xem phía trên sắp xếp như thế nào, còn phía con bé Đình thì phải coi mạng của nó lớn tới đâu rồi."
Chú tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện Mẫn Đình có khai ra cô hay không tại vì chú biết chắc chắn em sẽ im lặng cho đến chết. Có thể bọn nó không lấy được thông tin gì từ em nhưng bọn ác ôn đó có thể moi tim em ra như một món đồ nếu em cứ khăng khăng kín miệng. Nghĩ đến đây tay chân cô nhũng ra, không có sức lực để làm gì nữa.
"Chú có nghe được Đình bị giam ở đâu không chú ?"
'Nghe nói nó bị bắt dô cảnh ty Gia Định, nếu nó không khai thì chuyển qua khám Chí Hoà."
Trời, toàn là những nơi để chết chứ có nơi nào mà sống được đâu. Cô đã từng dặn em rằng nếu có bị tóm thì cứ khai ra tên Liễu Trí Mẫn, cô tự khắc sẽ có cách để mà thoát ra. Lúc nào cô cũng chuẩn bị sẵn cách ra đi cho mình bằng viên thuốc độc bé tí nhét ngay bên hông. Bọn chúng sẽ chẳng lấy được gì từ cô cả. Nhưng căn dặn vậy chứ cô quá hiểu Mẫn Đình, em thà chết chứ tuyệt nhiên không để cô bước vào chốn lao ngục ấy.
Nhớ đến tập tài liệu cô đưa cho em, Trí Mẫn nghĩ ra một cách có thể cứu em ra ngoài. Nhưng thành công hay không phải nhờ vào ông trời.
Sau khi bàn bạc kế hoạch với chú Thái kỹ càng, mặc dù chú ấy không muốn Trí Mẫn liều mạng như vậy vì để so sánh thì Trí Mẫn vẫn còn nhiều yếu tố để khai thác cho cách mạng. Nhưng ánh mắt của con bé kiên định đến nỗi không có gì khiến nó chùng bước được nữa. Chú bàn về đường lui sau cùng nếu như kế hoạch không thành công, giảm tỷ lệ bại lộ xuống mức thấp nhất có thể. Cả hai đành phải chơi một ván cược lớn.
"Mấy đứa bây dô kêu thằng thượng tá Hùng ra đây, kêu là cô Mẫn cần gặp gấp." Trí Mẫn vừa hút thuốc vừa nhìn tụi cảnh ty qua lớp kính râm.
"Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho bọn tao." một thằng trong đám đứng phắt dậy chửi.
"Tao là Liễu Trí Mẫn, mày cứ vào thưa với thằng Hùng là tao cần gặp nó."
"Sao cô Mẫn đứng trước của cảnh ty tụi tui la làng lên vậy, có gì vào tui rót cô miếng nước rồi mình nói chuyện được mà." Thiếu tá Hùng dáng người dong dỏng cao, phong thái thì học theo mấy quý ông nhưng chỉ được nửa mùa, vì sao cô nói nửa mùa tại vì khắp cái đất Gia Định này ai chả biết nó là đứa tra tấn người bị giam giữ tàn bạo cỡ nào. Nhưng cô vẫn theo nó vào văn phòng vì những lời cô sắp nói quá mức chấn động.
"Nói chuyện thì được chứ uống nước thì khỏi đi. Tao không lòng vòng nửa, có phải mày đang giam một con bé tên Mẫn Đình đúng không?"
"Cảnh ty tụi tui giam ai mà cô cũng rành vậy, đúng là nhà báo có khác nhưng mà tui nhớ là con nhỏ đó đâu có cao sang gì để cô Mẫn tới tận đây."
"Con nhỏ đó là bồ tao, mấy bữa trước tao gửi thư cho nó mà không thấy trả lời, hỏi dò mới biết là bị tụi bây dẫn dô đây." Trí Mẫn phải thừa nhận đây là chuyện hoang dại nhất cô từng làm, điếu thuốc trên tay cũng khẽ rung lên một nhịp.
Mặt của thượng tá Hùng cứ bất động như vậy vài giây, nó đang không tin lời của Trí Mẫn.
"Tôi biết là cô cao học ở nước ngoài về nhưng có vẻ cô chả học gì ngoài mấy cái thói ăn chơi đàn đúm kỳ lạ của tụi tư bản nhỉ. Đàn bà quen đàn bà không phải chuyện lần đầu tôi nghe, nhưng để thả một đứa giao liên ra thì tôi e là không được rồi. Hay là cô cũng là một bọn chống phá giống nó?"
Tim của Trí Mẫn hẫng đi một nhịp, cô hút điếu thuốc trên tay để ngăn cơn run rẩy của bản thân. Rồi tháo mắt kính xuống nhìn thẳng vào thượng tá Hùng.
"Nó chả phải giao liên gì sất, thư tụi bây lục được trong người nó là thư tình của tụi tao, có phải tụi bây không biết bên trong ghi gì đúng không. Tại vì tụi tao dùng ký hiệu riêng, tụi bây có mười cái não như Quốc Trưởng cũng không hiểu được. Đó là mấy thứ tao học được bên trời Tây chứ chẳng phải loại giết người lấy tiền như tụi bây."
"Vậy cô lấy cái gì chứng minh con nhỏ đó không phải giao liên, đại tá sẽ chẳng tin vào ba cái tình cảm luyến ái như vậy đâu." Hùng nhếch mép cười, một điệu cười điểu cáng làm Trí Mẫn muốn bước lên đấm một cú thật mạnh.
"Tao chả lấy gì chứng minh hết, tao lấy cái nợ lúc tao cứu cái mạng chó của mày." Trí Mẫn dập điếu thuốc dở, nở nụ cười đầu tiên từ nãy đến giờ. Lúc thằng Hùng vẫn còn là một thiếu uý quèn ngồi bàn giấy, nó có một thói xấu là cờ bạc. Nó từng ăn cắp ngân quỹ trong cảnh ty nhưng vẫn không đủ trả nợ vì lãi mẹ cộng lãi con, bị đám đòi nợ đánh một trận nhừ tử. Vì dù sao nó cũng chỉ là một cảnh sát cấp thấp không thân thích, anh em quen biết trong cảnh ty cũng không có bao nhiêu để tụi giang hồ phải nể mặt. Cô ra mặt trả giúp nó một khoảng mong là sau này có thể nhờ cậy nó truyền tin báo trong sở ra. Nhưng chưa kịp làm gì đã phải đi cao học bên nước ngoài. Thế mà bây giờ món nợ đó vẫn có thể đòi được, bản thân Trí Mẫn cũng cảm thấy không tin được sự đời có nhiều việc trùng hợp thế.
"Tụi bây cũng chả có gì chứng minh con nhỏ là Việt Minh, chẳng qua là thấy bức thư mật của nó mà bắt bớ, đánh đập. Khác nào ức hiếp dân thường." dừng một chút, cô nheo mắt lại nhìn trực diện vào Hùng, khiến nó có cảm giác lành lạnh sống lưng.
"Tao nghe nói mày chuẩn bị làm rể của ông Lâm, liệu ổng có để con gái cưng của mình lấy một thằng cờ bạc không đây." Trước khi đến đây cô cũng đã nghĩ đến việc thằng Hùng trở mặt không trả ân tình cũ. Trí Mẫn biết nó đang cố gắng làm rể nhà ông chủ xưởng gạo lớn nhất nhì cái Sài Thành để thăng tiến. Nó sẽ không lấy tương lai đánh đổi với một giao liên nhỏ bé. Với thượng tá Hùng biết Trí Mẫn điên có tiếng ở Gia Định, cô dám chắc sẽ có gan nói với ông Lâm chỉ để cứu cô bồ nhỏ.
Đúng như dự đoán, nó chần chừ một lúc rồi gọi một binh nhì vào ra lệnh thả người.
"Coi như lần này xong là tui với cô hết nợ nần gì nhau. Cô nên mong con nhỏ đó không dính dáng gì đến cách mạng, không thì cô cũng không thoát được tội."
Bây giờ cô không mong gì ngoài Mẫn Đình bình an trở về trong vòng tay cô.
Trí Mẫn đi theo một thằng cai ngục tới khu biệt lập xa với với khu vực văn phòng của cảnh ty. Có lẽ đây là nhà lao mà bọn nó hay nhốt và tra tấn tù nhân.
Hai thằng cai ngục khác kéo lê Mẫn Đình ra khỏi cửa ngục, em không còn sức để ngẩng đầu lên. Máu thấm đẫm bộ bà ba nâu em thường mặc, vết máu khô cứng lại khiến màu nâu sẫm hơn trên vạt áo. Tóc em rối tung dính chặt vào nhau vì máu. Mặc dù không ngước lên nhưng cô vẫn thấy được vết bầm ngay khoé mắt phải. Lúc ấy Trí Mẫn như ngừng thở, hốc mắt cô tự động đầy lên, tràn những sự đau đớn khó tả vô vàn, mặc dù bản thân không phải là người phải hứng chịu những điều kinh khủng ấy. Nhưng nỗi đau cô phải nhận lấy không thua kém em là bao. Cô sẽ không bao giờ quên đi hình ảnh ấy, khi cô đã mất đi nửa phần linh hồn.
Ánh dương của cô như lụi tàn đi trong cái nóng gay gắt của mùa hè năm ấy.
Đôi tay Trí Mẫn rung rung đón lấy Mẫn Đình khi bọn cai ngục thô bạo vứt em như một con chó đã hết giá trị vui đùa với bọn nó. Hơi thở yếu ớt của Đình như chậm lại từng giây, cô cảm nhận được em thả lỏng bản thân hơn, buông bỏ phòng bị mà nhắm hờ mắt lại.
"Chị nè Đình ơi, đừng ngủ, chị đưa em về nhà nha, đừng ngủ." Trí Mẫn vòng tay qua eo dìu em ra khỏi chốn địa ngục ấy. Tiếng gọi như nức nở nhắc rằng em đừng ngủ, vì cô biết một khi em nhắm mắt lại, cô sẽ mất em, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top