Chap 3
"Ê tới lâu chưa mày ?" Chi Lợi bước tới vỗ một cái đau điếng lên bả vai của Trí Mẫn. Cô quay qua liếc nhỏ nhỏ một cái sắc lẹm. Chi Lợi cũng chỉ cười trừ vì dù sao cũng là nó tới trễ hơn giờ hẹn những nửa tiếng.
" thôi mà người đẹp, tại nay trên đường tới có tai nạn, hai người đó đứng cãi lộn quá trời. Tao thấy vui nên đứng lại nghe cho xôm." nói đoạn nhỏ nháy mắt với phục vụ gọi một ly đen đá.
" mày có thấy ly cà phê của tao thấy đáy luôn rồi hông. Mày nhiều chuyện cũng vừa phải thôi, sao hồi đó mày không học nhà báo giống tao cho thành tài. Mốt đang mổ cho người ta mà thấy có đánh lộn chắc mày cũng chạy ra coi." Trí Mẫn liếc nó một cái sắc lẹm.
"Lâu lâu mới hẹn được nhau mà sao nặng lời vậy, nói nữa quê đi về à." nói vậy chứ chân Chi Lợi vẫn bắt chéo, nhàn nhã khuấy đi cà phê đen của mình. Cả hai đôi co thêm vài câu với nhau cũng đá mắt nhỏ giọng xuống. Quán cà phê này ngay đối diện ty an ninh thành phố, tai mắt đầy rẫy nhưng chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất.
Chi Lợi là con một trong gia đình khá giả có truyền thống theo y học ở Hà Nội. Cô và nó làm quen được ở đất khách quê người, dù khác khoa nhưng cả cái trường chỉ có duy nhất hai đứa con gái là người Việt Nam nên thân nhau dữ lắm. Nhỏ này thì thông minh lắm nhưng bản tính thì cà lơ phất phơ, nếu ai không biết còn tưởng nó là loại ăn chơi trác táng. Tuy vậy chứ trung thành với cách mạng thì không ai bằng, nhiều lần nó xin ra chiến trường để giúp mọi người chữa trị cho đồng chí bên mình nhưng cấp trên thấy thân phận Chi Lợi hợp với mật vụ hơn nên khuyên ở lại Sài Gòn, nó ức chuyện đó hẳn một thời gian.
"Cô Minh bị bắt rồi, chỗ tao đang rối như bùi nhùi rửa chén kìa. Mất mẹ như rắn mất đầu, dạo này tụi cảnh ty như ăn phải thuốc súng, chạy loạn lên bắt người." một khoảng lặng giữa hai người, chuyện sống chết trong thời cuộc này như lông gà vỏ tỏi, sẽ chẳng biết được lần gặp này có phải lần cuối không.
"Mày nhắc giao liên của mày phải cẩn thận, thông tin quan trọng thật nhưng mạng người khó kiếm, tao mệt với sinh ly tử biệt lắm rồi."
Trí Mẫn nhìn ra phía ngoài quán với con đường đang đông đúc người xe qua lại. Sài Gòn là hòn ngọc viễn đông nhưng phía trong đang thối nát dần dần, dường như mọi người đang dùng sự xa hoa để che lấp đi những mất mát trong lòng trong dạ mỗi người. Rồi Trí Mẫn nhớ tới Mẫn Đình, con bé nhỏ con với bím tóc thắt hai bên đông đưa mỗi khi em đưa cháo cho khách nhưng lại gan lỳ không ai bằng khi đối đầu với quân ác ôn. Cô còn không dám suy nghĩ đến hình ảnh khi em bị bắt và tra tấn như thế nào, những điều độc ác đó không thể thực hiện trên người của em được. Đình của cô không đáng để nhận những điều man rợ ấy.
Đình của cô.
Chính Trí Mẫn cũng chả biết được từ khi nào cô lại mặc định Mẫn Đình là của cô. Chắc là khi thằng Nam nước mía vuốt tay em khi em đưa cháo cho nó làm cô bực bội suốt một buổi chiều. Khi mắt em sáng lên vì cái áo len cô mua cho lúc cô đi công tác trên Đà Lạt dù cho không thể mặc thường xuyên vì thời tiết ở Sài Gòn. Khi em đứng đợi cô ở đầu ngõ chỉ để đưa bịch bánh canh vì sợ cô đi làm khuya về đói bụng. Khi thấy em khóc lúc em nhắc về gia đình mà trái tim như bị bóp chặt, chỉ có thể đưa tay lau nước mắt chứ không thể lau đi những buồn tủi của em.
Trí Mẫn cũng không biết phải làm sao với loại tình cảm này. Ở trời Tây, loại chuyện này cũng không hẳn là hiếm, đến ngay cả Chi Lợi cũng đang dây dưa với con bé Nghệ Trác bán vải ở Chợ Lớn. Nhưng Mẫn Đình thì khác chứ, từ nhỏ em ở Phong Dinh, một làng quê nghèo chỉ quanh quẩn với làm nông đồng án, làm sao mà được phổ cập những thứ mới mẻ có chút trái luân thường này. Cô sợ em ghê tởm cô, từ đó ảnh hưởng đến công việc của tổ chức. Vào lúc này, không có điều gì cấp thiết bằng độc lập đất nước kể cả gia đình, càng không phải tình yêu đôi lứa ích kỷ như vậy.
Trên đường về sau cuộc gặp mặt với Chi Lợi, cô thấy em đứng trước hàng bông giấy trước cửa nhà mình. Nay Mẫn Đình không thắt tóc bím nữa, em xoã tung ra với bộ bà ba màu nâu phai màu. Em cứ im lặng đứng đấy, bông giấy đung đưa trên đầu theo cơn gió, như khẽ vuốt ve cõi lòng của Trí Mẫn. Từ khoảnh khắc nhận ra ấy, cô chưa bao giờ có thể nhìn em theo một cách bình thường như trước đây nữa.
Mắt em cứ chăm chăm nhìn xuống đôi dép lào rồi ngoe nguẩy mấy đầu ngón chân trông ngộ nghĩnh lắm. Cô cứ đứng ngắm em như thế, hồi còn đi học cô cứ nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ to lớn, trưởng thành để che chở cho bản thân nhưng bây giờ lại là một cục bột bé tí đang đứng trước mặt.
Tiếng chuông xe đạp của ai đó vang lên làm Đình ngẩng đầu, bắt gặp thấy Trí Mẫn đang đứng nhìn mình. Em không biết tại sao lại bồi hồi khó tả, bước thấp bước cao chạy lại phía cô.
" Em có mua bánh canh cua cho Mẫn nè." em vừa nói vừa giơ bịch bánh canh nóng hổi lên cho cô xem.
" Em nói thiệt đi Đình, em thích ai bên chỗ bán bánh canh đúng hông, tuần này chị ăn ba lần rồi đó." hỏi vậy thôi chứ Đình mà ừ chắc cô té xỉu ở đây.
" Chị không thích thì chị nói chứ nghĩ vậy, tội em." Đình phồng má lên rồi quay mặt sang hướng khác, em dỗi rồi đấy.
" Chị thích mà, đồ nào của Đình mua chị cũng thích hết. Mà nay qua đây chỉ vì bịch bánh canh thôi hả."
Em không trả lời liền mà ngó ngang ngó dọc đợi không còn ai mới lên tiếng. " mai em phải lên Củ Chi một chuyến, tại sợ chị không thấy em chị lại lo lắng không đâu. Nhưng không hiểu sao lần này em thấy nôn nao lung lắm. Nên em xin hai vòng bình an ở chùa Ông bên Chợ Lớn á, chị một cái em một cái cho yên tâm."
Nói đoạn em luồn cái vòng đỏ mỏng như sợi chỉ vào cổ tay cô, tay cô hai Mẫn đang đeo vòng cẩm thạch giờ lại đeo cái vòng chỉ mỏng tang như thế nhìn không ăn nhập gì với nhau. Nhưng có lẽ cô hai thích lắm, miệng thì mắng Mẫn Đình dị đoan nhưng mà cười tít cả mắt.
Trong khoảng khắc ấy, trong đầu Trí Mẫn bỗng có tiếng nói.
Em là ánh dương của cô, mà con người thì không thể sống thiếu ánh dương được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top