Chap 2

Thật ra giao liên lúc trước cho Trí Mẫn không phải là Mẫn Đình mà là dì Hai, người mở một sạp nước trước cổng trường cấp hai trong khu. Thời kỳ chiến tranh mà, dù già trẻ lớn bé gì chỉ cần thấy mình còn làm được việc nước là xung phong làm ngay. Trí Mẫn và dì làm được hẳn mấy vụ trót lọt, từ nội thành vào địa phận Củ Chi như đi chợ hằng ngày. Chả là lần đó cũng đưa tài liệu xuống Củ Chi như mọi khi, dì đã ngụy trang cẩn thận hết mức nhưng ngặt nỗi là có thằng cán bộ cấp cao đi tuần hôm đó, mấy đứa lính dưới cũng chẳng dám mơ màng như trước. Thế là chuyến nào tụi nó cũng xới tung lên như đào mộ đào mả.

Trí Mẫn bữa đó cũng thấp thỏm lắm chứ, dì Hai chẳng bao giờ về trễ như vậy bao giờ. Đêm đó cô thức trắng vì dù sao cũng là khó khăn đầu tiên khi là nhiệm vụ. Cô đã đốt hết một bao thuốc trong một đêm để giữ bản thân tỉnh táo, vì nếu bản thân bị lộ thì bọn cảnh ty nhất định sẽ còng đầu cô đi ngay trong đêm. Sự im lặng trong con ngõ vắng càng làm cô sợ hãi hơn, ánh trăng hắt xuống con đường mờ tịt, đầu thuốc đỏ rơi xuống ngoài cửa sổ cứ không ngớt cả một đêm.

Sáng hôm sau Trí Mẫn vẫn còn sống đi đến tòa soạn, đúng là dì Hai đã bị bắt vì sáng nay đi ngang qua sạp nước vẫn im lìm nằm trong góc tường. Điều này khiến trái tim cô như dừng lại một nhịp vì từ nay cô phải dừng hoạt động truyền tin một thời gian, cấp trên sẽ bổ nhiệm người mới nhưng điều đó cũng phải tốn không ít thời gian vì cần tìm một người thật sự trung thành với tổ chức và phù hợp. Trong lòng hiện một chút chua xót vì dì Hai đã lớn tuổi nhưng khi bị chúng bắt đi, hành hạ đánh đập dì cũng không khai ra tên của cô.

Nhưng giao liên tiếp theo đến nhanh hơn Trí Mẫn dự định, Mẫn Đình, một con bé nhỏ thó hơi gầy gò nhưng ánh mắt thì sáng lắm. Hôm ấy chú Thái hẹn cô ra quán cháo lòng trong chợ, Trí Mẫn cũng có chút bất ngờ vì hiếm khi hai chú cháu gặp nhau ở nơi đông người và công khai như vậy.

"Thưa chú con mới tới."

"Ừa ngồi đi."

"Dì Năm cho hai tô đầy đủ nha."

"Ủa nay có thêm người phụ nữa ta ơi. Con cái nhà ai mà nhìn hiền lành dễ thương dữ vậy."

"Ừa thì có đứa cháu dưới quê mới lên. Nhà nó thì vất vả quá nên lên thành phố kiếm chút tiền gửi về quê giúp ba má chứ ở dưới quài chừng nào mới đủ ăn."

"Đình qua đây nhớ mặt cô Mẫn nha con, cổ là quản lý trong chợ này đó."

Hôm ấy Đình thắt tóc hai bên nên tóc cứ đong đưa qua lại khi em bưng đồ rồi lại ngồi xuống rửa bát. Mặt mũi em lem nhem lắm cơ, nhưng nhìn ngang nhìn dọc vẫn không có chỗ nào để chê được.

Vào khoảnh khắc tối tăm nhất của cuộc đời, điều duy nhất Trí Mẫn còn nhớ chính là hình ảnh em ngày hôm ấy.

Lúc ấy cô cũng chả để tâm gì chỉ gật đầu lấy lệ, trường hợp như Mẫn Đình thì không hiếm ở cái đất Sài Gòn nên còn lấy gì làm lạ nữa. Nhưng sau khi quay về thì chú Thái nói con bé sau này làm giao liên cho cô thì lúc ấy mới ngã ngửa.

"Trời nhìn mặt con bé non choẹt, làm được không vậy chú?"

"Làm được không thì con phải tự đánh giá mới biết được chứ." Chú Thái chỉ nói lấp lửng câu đó rồi bỏ về.

Nhưng đúng là Mẫn Đình tát cho Trí Mẫn một cú thật, con bé nhìn mỏng manh thế mà gan dạ gớm. Con bé bỏ xấp tài liệu trong giỏ đi chợ của nó mà đi hiên ngang qua lại ty cảnh sát như đi dạo công viên.

"Hồi đó lúc còn ở Phong Dinh, em ném lựu đạn vào tụi quân chủng còn nhiều hơn chị chơi tạt lon." Đình nói với vẻ tự hào lắm cơ, em ghét nhất là ai coi thường em vì dáng vẻ nhỏ con của mình. Hồi ấy trong đội mấy anh cứ lo cho em như là con nít ấy nhưng sau mấy vụ thì tự động đánh giá khác ngay.

Thế là từ đó Trí Mẫn cũng bớt láo nháo chê bai em lại, nhưng nỗi lo lắng vẫn không vơi bớt ngày đầu chút nào, có lẽ từ vụ của dì Hai nên cô căng thẳng hơn. Mẫn Đình vẫn là một đứa nhỏ mười chín tuổi, nếu không may bị bắt thế nào bọn ác ôn kia cũng không dễ dàng mà buông tha. Chúng sẽ đánh đến khi em chịu nói ra tên cô hay ít nhất là thừa nhận mình làm việc cho tổ chức. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đấy là nước mắt của Mẫn ứa ra như suối.

Trong một lần cả hai đi chơi, là một cuộc chơi thật sự chứ không phải để làm nhiệm vụ thì cô cũng biết một chút về em. Mẫn Đình gan góc thế thôi nhưng em vẫn là cô bé mười chín với nhiều tâm sự và cần người lắng nghe. Em thủ thỉ bên cốc tào phớ đã ăn được quá nửa.

"Hôm qua em mơ thấy lúc em còn nhỏ xíu ở Phong Dinh, cái thời mà bọn trẻ con vẫn chưa biết mùi thuốc súng là gì, cứ chạy nhảy cả ngày trên đồng rồi về nhà lại có cơm mẹ nấu."

"Em muốn về Phong Dinh một chuyến không? Chị có xe, bữa nào rảnh chị chở em về chơi."

"Về làm chi nữa chị Mẫn, ba em là thành viên của Hội nên lâu lắm mới về nhà một lần, mà lần nào cũng là tối khuya đến nỗi đưa bàn tay ra còn chẳng nhìn thấy. Mẹ thì không dám thắp đèn vì làm vậy thì tụi nó biết ngay."

"Lúc ấy mặc dù chưa biết tổ chức mang ý nghĩa gì nhưng thấy mấy cô chú công tác ở đấy lại mến nên lúc nào em cũng mang đồ ăn đến cho mọi người. Từ đấy em có kinh nghiệm hơn, làm được những nhiệm vụ quan trọng hơn."

Mẫn cứ ngồi kế bên Đình mà lặng lẽ nghe em kể, giọng em kể nghe vui lung lắm. Mắt em lại sáng lên khi nhớ về kỷ niệm vui nào đó thời thơ ấu. Mẫn ngắm em mãi nên ly tào phớ còn chưa vơi được quá nửa.

"Làm riết thì tụi nó cũng biết mặt chớ, nên em phải trốn vào rừng với mọi người. Má em biết thì buồn dữ lắm nhưng biết ai cũng buồn thì còn gì là Tổ Quốc nên má cũng đành cho em đi. Sau khi em đi thì được báo tin lại tụi nó cứ bắt bớ má với tội tiếp tay cho Cách Mạng nên giam má lại."

" Lúc đó em giận lung lắm nhưng có làm gì được tụi nó đâu. Từ dạo đó em không nghe tin gì về má nữa."

Đình kể bình thản lắm nhưng nước mắt em cứ rơi, nhớ về má người luôn lo lắng nhưng ủng hộ tất cả quyết định của con. Khi em không gắng gượng được nữa mà gục đầu vào vai Mẫn, hôm ấy trước hiên nhà phẳng lặng, cô nghe được tiếng em nức nở còn lòng mình thì thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top