II. CON BẠN TÔI BỐC THĂM
Lên đại học rồi cuộc sống của tôi vẫn bận rộn như vậy. Hồi cấp ba thì tối mắt học hành, sáng lên lớp học, trưa chiều cũng trên lớp học, tối thì về nhà tự học. Những tưởng lên đại học sẽ khác, ai ngờ. Lũ sinh viên chúng tôi, rảnh thì đi làm thêm kiếm chút tiền rau cháo, còn lại phần lớn thời gian là lên lớp nghe giảng.
Hôm nay là ngày đăng kí nhóm để thuyết trình. Tôi và con bạn cùng hai người bạn khác lập thành một nhóm. Được 10 chủ đề, tuy nhiên lại có tới 11 nhóm. Thế là thầy cho bốc thăm, mỗi nhóm cử lên một người đại diện bốc. Duy nhất chỉ có 1 lá thăm trống là không có đề tài thuyết trình. Con bạn tôi tự tin ngời ngời, tỉ lệ trúng cao như vậy, để nó lên bốc lấy chút may mắn cho nó.
Đang ngồi dưới tranh thủ cắn tí hột dưa, bỗng như tôi nghe một tràng cười lớn. Ai đó la lên: "Không cần lo nữa, có đứa bốc trúng thăm trống rồi". Ngước mặt lên nhìn, tôi thấy các thể loại bạn học đang hăm hở, phấn khởi, nét mặt tự tin sáng láng, cả người tỏa ra sức sống của tuổi thanh xuân, còn con bạn tôi thì mặt lấm lét, vẻ ngơ ngác như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ra là nó. Tôi hiểu rồi.
Một hàng dài ngoằng gồm 11 người, con bạn tôi nó đứng thứ hai, thế mà...
Tôi thì không sao, nhưng còn hai vị bằng hữu kia thì đang nhìn nó với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Con bạn tôi cũng biết nó vừa tạo nghiệt gì nên lẳng lặng hạ thật thấp mặt xuống, len lén núp sau lưng tôi. Còn lũ bàn trên thì cầm tờ thăm của nó lên, chốc chốc lại nhìn vào rồi cười ngặt nghẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top