I. CON BẠN TÔI ĐI HẸN HÒ
Con bạn tôi, nó điên rồi. Cầm cái váy chạy loạn cả lên. Tôi nhắm mắt lại, hồi tưởng lại mấy ngày trước, khi mà căn nhà vẫn còn yên bình. Lúc đó còn hạnh phúc êm đềm làm sao, phòng ốc gọn gàng ngăn nắp. Thế mà...
Nó lay tôi như thủy triều, ập tới, lại rút, lại ập tới, lại rút. Ánh mắt của nó nhìn tôi như nhìn kẻ kiếp trước lỡ mượn tiền nó chưa trả, ân oán tình thù gì, chỉ cần nhìn vào mắt nó thôi sẽ hiểu. Xứng đáng đoạt giải Mai Vàng của năm. Tôi tặc lưỡi, thở dài một hơi.
Phòng bị nó bới tung lên rồi. Đi hẹn hò với trai có gì mà phấn khích quá vậy? Chẳng qua chỉ là gặp mặt đi ăn, uống trà, nói chuyện thôi mà, cần phải ghê gớm vậy không? Nhưng nó không cho là như vậy, một đứa cả ngàn năm mới có trai hẹn đi chơi thì đây quả là một phương diện xứng đáng để đầu tư vào.
Chờ quả bom kia đi rồi, tôi mới thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhàng ôm Ngân Lượng vào lòng, đắp chăn xem phim. Hi vọng cuộc gặp mặt suôn sẻ, nếu được thì thuận lợi tiến tới, ra mắt cả phòng, thế là có lẩu ăn.
Bẵng mất hai tiếng đồng hồ sau, nó quay trở về, bạo lực mở của phòng, tôi và Ngân Lượng lười biếng ngước nhìn. Hỡi ôi, nó bước từng bước nặng nề trong tình trạng thất thiểu, mặt nhăn thành một đống. Tôi nhìn Ngân Lượng, mắt cười nhưng miệng không dám cười. Khẽ nhéo ngay đùi một phát cho qua cơn buồn cười, cắn răng chặt lại, từ từ đưa tay tát nhẹ ngay má để dịu tâm trạng lại. Nhưng làm gì thì làm, cơn buồn cười đã tới thì khó mà kìm chế. Thế là tôi cười rộ lên, Ngân Lượng cũng quẩy quẩy đuôi, nó thì vừa cười vừa mếu:
"Lão đẹp trai thật, nhưng mà trai kiểu này thì chỉ nên ngắm thôi. Tao nói cho tụi mày nghe, lúc tao vừa bước vào quán, mắt tao suýt chút đui luôn. Ta nói, nhìn còn đẹp hơn trong ảnh, tướng tá, da dẻ, gout ăn mặt phải nói là hoàn hảo. Ờ nhưng mà lão ấy..."
Nó trầm tư, tôi cũng trầm ngâm, Ngân Lượng ủi ủi đầu nó vào bụng tôi. Sự thật động trời về góc khuất của trai đẹp đã được vén rèm. Lão ấy có tật hay móc mũi, rồi chùi vào góc áo. Tôi cười không thành tiếng, mặt cảm giác như có ai đó chà chà, đạp đạp. Lén thở dài một hơi, tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ nó bằng cái lí lẽ mà thiên hạ hay dùng, đẹp trai nên được tha thứ, mày nên biết như vậy đi, bạn à. Đòi làm sao được một anh chàng đẹp trai ngầu lòi như trong phim ảnh đây. Nếu có thì cũng chẳng dành cho tầng lớp bình dân như chúng ta. Tôi gật gù nhìn nó thông cảm. Thể loại sạch sẽ như nó thì anh này không hợp rồi. Thế là con bạn tôi nó lại tiếp tục soi trai trên phần mềm trò chuyện. Còn tôi với Ngân Lượng thì đắp mền tiếp tục xem phim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top