phần 1
Chim có cánh người có chân vạn vật đều có quyền được.......lựa chọn.Đây hẳn không còn là cái quyền đơn thuần mà trở thành một trọng trách thực sự của mỗi cá nhân bởi cuộc sống là của mình hậu quả đều do mình chịu ko à đủ sức để vừa ghánh cho họ vừa vác cho mình.Ấy thế mà điều hiển nhiên như vậy lại không phải vậy,chng ta thường có xu hướng nhận thay phần người khác cha mẹ nhận thay trách nhiệm cho con cái,thủ quỹ nhận thay phần nợ cho thành viên,các quản đốc nhận thay phần việc cho công nhân,......chỉ bởi họ cảm thấy bực dọc khi phải xem cấp dưới(kể cả con cái)làm sai sót,thất bại,họ nhận ôm xô đủ mọi chuyện trên đời rồi rồng gánh nó như cách một cái kiền hai chân gánh trên mình một vật nặng cả trăm kg.Tại sao lại phải làm vậy việc mình mình mình làm,cuộc sống xya mình mình sống tại sao lại phải âu lo làm chi cuộc sống của người ta đã sống thì phải vui mà muốn vui thì cần nhất là sự thoải mái,sống cuộc đời người khác thì có thoải mái được hong bạn tự trả lời nha!!!!Nhiều lúc bạn lo cho người ta có khi nào bản thân mình tự hỏi liệu người ta có cần đến vậy,liệu người nhện có xảm thấy phiền bởi những gì bạn cho không,nếu chưa hỏi thì nên hỏi ngay đi kẻo không để mất đi một mối quan hệ thì thật là uổng!nói lý thuyết xuông không mà hong có dẫn chứng thì thật thiếu thiết phục.Để bài viết này có tính thực tế cao tôi sẽ kể cho bạn những trải nghiệm thực tế từchinh bản thân khi đóng vai trò là một người được quan tâm quá mức.Nếu so sánh tôi với những người cùng tuổi có lẽ tôi có lượng trải nghiệm thực tế rất thấp so với họ bởi lẽ gia đình tôi vó phần chăm thái quá.Lúc đầu tôi cũng không hề nhận ra thực tế này cho đến khi tôi bắt đầu vào sài gòn học.Ở môi trường mới có nhiều cái mới là chuyện hiển nhiên nhưng cách mà mọi người xữ lí với chúng mới là vấn đề,ai càng trải nghiệm nhiều thì khả năng vươt qua khó khăn sẽ càng lớn và ngược lại(đều đó cũng giải thích cho lí do vì sao các tỉ phú luôn bắt đầu bằng con số âm)lúc ấy tôi gần như bị tuột lại hoàn toàn phía sao mãi cho đến giờ cũng đỡ hơn đôi chút nhưng với xuất phát điểm như vậy thì việc bị lạc lõng bị bỏ quên ở phía sau là chuyện hết sức bình thường.Tôi không hề có ý sẽ trách móc,đổi lỗi hoàn toàn cho gia đình bởi bản thân tôi mới là yếu tốt quan trọng.Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa gia đình lại không góp phần vào cuộc đua của con cái bởi lẽ họ chính là điều kiện tối quan trọng trong sự hình thành một con người.Các bậc phụ huynh lun bảo vộ con em họ tránh xa mọi mối ngu hiểm dù nhỏ nhất từ họ bởi họ coi con mình như vàng như họ lại quên rằng vàng cũng phải qua quá trình nung nấu mới thành.Họ bảo vệ con như môy người vệ sĩ trung thành,chính quyền uy của họ đã thực sự bảo vệ con họ khỏi mọi tai họa đồng thời gián tiếp đẩy con mình vào hố sêu của sự cô đơn hay nói cho dễ hình dung hơn là bệnh tự kỉ bởi vì chẳng một ai lại muốn kết thân với một đứa mà nếu làm đau nó có thể mình sẽ bị mắng vốn hết cả.Những đứa trẻ này chỉ còn cách là phải ép buộc bản thân phải chơi chung với những đứa trẻ bị như mình hay theo cach gọi của các bậc phụ huynh là những đứa trẻ có sự quan tâm của phụ huynh.Các bạn luôn bảo con mình phải tự giác phải tự ý thứ thế này thế khác hay bảo sao mày ko bằng thằng A thằng B hàng xóm người ta bằng tuổi mình thế này thế kia làm được bao nhiêu việc thế kia thố nọ sao bản thân mình không chịu nhình lại xem môi trường sống mà bạn cho con bạn có giống với con nhà người ta không,con nhà người ta được thế này thế khác bởi nó được làm quen đươc tiếp xúc lâu dần thành pgan xạ còn con mình thì sao?Sao lúc bản thân tự cho cái quyền trúc giẫn vào con cái sao không chịu nghỉ xem bản thân đã đáng để mở cái miệng ra mà trách móc con chưa.Đã là gia đình thì ít nhất cũng phải hiểu ý nhau cái đó ai cũng biết mà có mấy ai làm?Ờ đây tôi không nói về quan hộ vợ chồng mà nói về quan hệ cái.Cha mẹ thì luôn tự hòa bản thân là người hiểu con là người hạnh phúc vì có được đứa con ngoan,hiếu thảo,thông minh nhưng đa phần họ đều đã làm có lẽ vì cái tình thương quá lớn đã làm mờ mắt đi sự thật sau lưng đôi khi họ thậm chí còn cố tình phủ nhận rằng thực ra con họ chỉ đang lừa dối cha mẹ lại thôi.Đọc đến đây có lẽ bạn đã cảm thấy rất ác cảm với lối viết của tôi rồi nhưng hãy ráng đọc thêm tí nữa vì càng về sao thì nội tâm của một đứa trẻ sẽ càng được hé lộ.Bạn có biết vì sao con lại lừa dối cha mẹ không?Đơn giản vì chúng sợ,chng thực ra không sợ đòn roi đâu bởi đòn roi chỉ dành cho trẻ nhỏ,vậy chúng sợ mắng nhiếc à ?vân đúng vậy mắng nhiếc là một hình thức áp lực nặng nề nhất mà ai ai đầu sợ.Vâng nói đến đây có người sẽ bảo "toi có bao giờ mắng con đâu",nhưng liệu có thực sự là vậy.Chỉ cần theo bản năng giận dữ bạn sẽ đẩy cao chất giọng bản thân lên tạo sắc thái quyền lực mặc dù câu nói vẫn nhẹ nhàng nhưng ngữa điệu tăng cao thì tức khắc trẻ con sẽ nhận ra chúng đang gặp nguy hiôm và chúng cần làm sao cho hợp ý với cha mẹ mình mặc cho đều đó có ra sao đi nữa.Chính điều này cũng đã giải tjich cho việc vì sao con cái thường không bao giời tâm sự với phụ huynh bởi con cái lun bị áp lực với vốn trải nghoêm mà bản thân phụ huynh có được đôi khi bạn dùng nó thì xử lí tình huống đươc còn con bạn thì không lại có một số người lắng nghe rất chân thành câu chuyện của con chẳng hạn xong rồi lại đùng đùng lên bảo vệ con nếu con bạn có bị mệnh hệ gì mà quên rằng chính cai"tốt cho con" của bạn chính là rào cản đẩy mọi người xa lánh con em mình vì một thưc tế đâu ai muốn gây rác rối về mình.Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề của trẻ là hãy hóa thanh trẻ và dẫn lối cho trẻ tự giải quyết chứ không phải là nhúng tay vào mọi việc(tôi thật sự rất kinh tởm với lối giải quyết này vì nó là nguồn cơn của mọi rác rối)Tiếp nhá,bạn cấm con mình yêu đương ư!bạn sợ chúng học hành sa sút hả?bạn sợ chúng mắc vào rác rối tình cảm cảm hả?nên bạn cấm hoàn toàn việc yêu đương của con cái ở tuổi dậy thì chỉ bởi lí do sâu thẩm nhất là mình bị vướng mắc trong quan hệ gia đình bà mình không muốn con mình lậ lại sai lầm như mình.Bạn thấy bạn có vô lý không khi trong tuổi đó bạn được yêu bạn đươc trai nghiệm còn con bạn thì không bạn cho đó là yêu con hả hay bạn cho đó là điều đúng đắn????sao bạn vô lý và ích kỉ như vậy bạn được mà con bạn lại không????Bạn muốn chúng trưởng thành bạn muốn chúng tự lập bạn muốn chúng hoàn thiện trên bản thân bạn muốn chúng có một gia đình hạnh phúc một công việc ổn định mà có việc thôi cũng câm cũng cản vì sợ con học hành sa sút thì thôi đi ban chết đứa trẻ cho rồi.Con người khác con vật ở chỗ là biết yêu và biết thể hiện tình yêu một cách tinh tế nhất vậy mà bạn lai đi cấm.Bạn có thấy mình vô lý hay không khi dạy cho trẻ con hay biết thương mọi người đi trong khi nó còn không biết yêu một người sẽ ra sao sẽ cho đi như thế nào.Bạn có thấy mình có vô lý quá không vậy.Cũng chính từ cái lo cái sợ cái yêu thương thiếu trí tuệ của bản thân mà dẫn đến bao tệ nạn.Bản cấm con rượu bia cờ bạc thuốc lá ......bạn nghỉ chúng nghe bạn hả bạn càng cấm thì chúng càng làm vì chúng cảm thấy khích thích khi bạn cấm.Bản nghỉ bạn là cái tay cái não con con bạn hay sao mà lại đi cấm chúng và chắc chắn là chúng sẽ vân lời và tuân theo vậy????Bạn à nếu đã là cha là mẽ thì hay không ngoan hơn trong việc giáo dục con em mình đi ạ.Bạn cấm chúng sẽ làm nhưng nôu bạn chỉ cho con được những ví dụ thực tế nhửng hệ quả tai ác thì liệu xem chúng có thử hay không hay sẽ tránh xa như cacg mà chúng tranh roi vọt.Nói lý thuyết nghe thì dễ nhưng làm mới khó hãy làm một người phụ huynh khôn ngoan để con mình có thể phát triển một cach bình thường nhất hãy biết thể hiện sự quan tâm lo lắng cho con thế nào cho đúng chứ không phải con mình chảy máu một tí cũng la đen một tí cũng nói.Bạn hãy nhớ cho rõ một điều này:"cho nhiều chưa hẳn là tốt cho đủ mới là khôn ngoan"!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top