Chap 5





Trời vừa sập tối, gió bắt đầu rít lên từng cơn dài lạnh sống lưng. Căn nhà to lớn của Trân Ni như được bao phủ bởi một lớp không khí âm u khó tả.

Lệ Sa bặm môi, tay ôm chặt cái gối:
"Ê! Bữa nay mà tụi bây còn bày trò nữa là tao lật nhà luôn đó nghe chưa!"

Thái Anh nghe vậy liếc mắt cười khẩy:
"Chưa gì đã sợ rồi hả? Mới có vài trò hù vặt vãnh mà la làng như trúng số."

Lệ Sa bật dậy:
"Nói ai sợ? Tao mà sợ? Bà tin không tối nay tôi ngủ ngoài hiên luôn cho coi!"

Thái Anh khoanh tay, nhướn mày:
"Ờ... ai cấm? Ra ngủ đi... Mà nhớ đem theo nhang muỗi nha."

Hai đứa bắt đầu... cãi nhau tóe lửa, nhưng kỳ cục cái là... tụi nó cứ đứng sát nhau, la hét mà mặt đỏ lên như sắp hôn nhau đến nơi.

Còn trong phòng bên... Trí Tú ngồi tựa lưng vào tường, thở dài. Cô đang tự đấu tranh nội tâm...

"Cái gì vậy trời... Sao tự nhiên thấy... nhớ cái ôm hôm trước vậy nè? Làm sao đây?"

Bất ngờ, cúp điện.

Tối đen như mực. Chỉ còn nghe tiếng gió luồn qua khe cửa.

Một tiếng "rẹt...", như có ai cào lên vách.

Trân Ni thì như được bơm adrenaline, quay sang Tú thì thầm, môi kề sát tai:
"Giữ im lặng... Nó tới rồi."

Tú run bắn cả người, người cứng đơ, nhưng má lại nóng phừng vì cái hơi thở phả vào tai.

Bỗng từ ngoài sân... có tiếng guốc gỗ gõ cộc cộc cộc... từng bước từng bước... tiến gần cửa nhà.

Thái Anh lập tức rút cái đèn pin ra, chiếu vội... Nhưng đèn chớp chớp rồi... tắt ngúm.

Lệ Sa thì bắt đầu la um sùm:
"Trời đất quỷ thần ơi! Tao chưa muốn chết đâu nhaaa!"

Thái Anh quay sang nắm lấy tay Sa:
"Im coi! Sợ cũng im... Muốn chết chung không?"

Lệ Sa định bật lại, nhưng khi nhìn vào mắt Thái Anh... bất giác im bặt. Một giây, hai giây, ba giây...

Từ sau lưng, Trí Tú bất ngờ kéo Trân Ni nép vào lòng, che chở... tim hai đứa đập loạn xạ. Trân Ni không biết là sợ... hay vì cái ôm bất ngờ này.

Bỗng... cánh cửa bật mở... Nhưng không có ai cả. Chỉ có một mẩu giấy bay vào:

"Muốn biết ai... đêm mai ra gốc cây xoài sau nhà."

Cả đám chết lặng.

Trân Ni nhìn qua Tú, nháy mắt đầy ẩn ý:
"Đêm mai... tụi mình ra đó... nha?"

Tú nghẹn lời, gật đầu... dù trong lòng run như cầy sấy.

Cả đám còn đang chết lặng vì mẩu giấy bí ẩn thì bất ngờ ngoài sân có tiếng loạt xoạt, như có ai đang đi tới.

Trân Ni giật mình, lùi lại theo phản xạ. Nhưng do vội quá, đạp hụt, suýt ngã ngửa ra sau.

Trong tích tắc, Trí Tú lao tới, đưa tay ôm ngang eo kéo Trân Ni sát vào người mình, giữ chặt như sợ Ni ngã vỡ đầu.

Hai đứa... tim đập thình thịch.

Cảm giác mềm mềm, ấm ấm... rồi cái mùi hương trên tóc Ni phả vào người Tú.

Trân Ni mở to mắt, đơ người... môi mấp máy:
"Ơ... em..."

Tú thì đỏ bừng mặt nhưng vẫn cứng giọng:
"Đứng im đi... Có gì ra ngoài tao xử."

Lệ Sa bên cạnh há hốc mồm:
"Ơ kìa? Ai cho bà giật spotlight vậy Tú???"

Thái Anh cười khẩy:
"Ồ... anh hùng bảo vệ người đẹp à?"

Tú chẳng quan tâm, chỉ giữ chặt Trân Ni trong vòng tay, mắt nhìn chằm chằm ra sân, như sẵn sàng... nếu có gì nhảy ra là Tú lao ra đấm trước hỏi sau.

Trân Ni thì... bất ngờ cảm thấy có chút an toàn... nhưng tim đập còn nhanh hơn khi gặp ma.

Bên ngoài, gió lại nổi lên. Một tiếng "cộc cộc" vang lên ngay sát hiên nhà.

Tú đẩy Trân Ni ra sau lưng mình, đứng chắn trước, hít sâu:
"Nếu là người... tao không ngán."

Trân Ni đứng phía sau, nhìn tấm lưng Tú, khóe môi vô thức cong lên một chút.

Lần đầu tiên trong đời... có người vì mình đứng chắn giữa nguy hiểm.

Sau màn "anh hùng cứu mỹ nhân" vừa rồi, ai nấy đều im phăng phắc. Nhưng rồi... Lệ Sa là đứa phá tan không khí đầu tiên:
"Ê... nhưng cái tiếng hồi nãy... nghe gần lắm nha... Cây xoài ngoài sân đó, không lẽ...?"

Thái Anh bĩu môi:
"Ờ, sợ quá thì thôi khỏi ra. Còn tao thì... tò mò chết đi được!"

Nói rồi, Thái Anh lôi cái đèn pin mini ra, xông ra trước. Lệ Sa thì miệng chửi "Đồ điên", nhưng vẫn lật đật chạy theo.

Trân Ni vẫn đứng sau lưng Tú, hai tay túm vạt áo bạn, lí nhí:
"Đi... đi ra coi không...?"

Tú quay lại, nhìn Ni:
"Sợ thì ở trong đi, tôi với tụi nó ra coi."

Nhưng Trân Ni cứng đầu:
"Ai sợ đâu! Đi thì đi chớ!"
Nói xong, cô nàng bám sát Tú, như thể... chỉ cần rời ra nửa bước là bị bắt mất.

Gốc cây xoài, ánh đèn pin lia qua lia lại.

Dưới đất... có mấy dấu bùn lạ kéo dài từ tán cây ra tới cổng.

Lệ Sa nuốt nước bọt:
"Trời ơi... bộ con gì bò qua hả?"

Thái Anh cúi xuống:
"Đâu giống dấu chân người đâu nha..."

Bất ngờ... "BỤP!!!"

Một thứ đen thùi lùi từ trên cành xoài... rơi thẳng xuống ngay sát chân Tú và Ni!

Trân Ni hoảng hồn, theo phản xạ la lên rồi nhảy bổ vào ôm lấy Tú, cả hai... đổ nhào ra đất, Ni đè lên người Tú luôn rồi.

Gió lạnh thổi ngang, tiếng côn trùng im bặt...

Một khoảng 5 giây sau... tụi nó mới nhận ra cái thứ đen thui vừa rơi xuống... là cái áo mưa cũ treo trên cây.

Im lặng...

Rồi Thái Anh với Lệ Sa... cười muốn banh nóc nhà.

Lệ Sa cười chảy nước mắt:
"Trời đất má... tưởng gì... tưởng có ma thật chứ!"

Tú thì nằm dưới đất... đỏ mặt... bởi vì Trân Ni đang nằm sát rạt trên người mình, tóc lòa xòa trước mặt, hơi thở phả vào cổ.

Ni thì sau vài giây đơ người, vội vàng chống tay bật dậy, mặt đỏ như cà chua chín:
"Ơ... tui... tui đâu cố ý!!!"

Cả đám lật đật đi vô nhà lại.

Lúc lên tới hiên nhà, Tú lẩm bẩm:
"Chắc tối nay phải ngủ mở mắt quá... không biết sợ ma hay... sợ người đây..."

Còn Trân Ni... tim vẫn đập loạn như trống làng.

Trân Ni sau pha "ôm người ta rồi chối bay chối biến", giờ đã lấy lại phong độ, khoanh tay ngồi trên ghế, cười nhếch môi nhìn cả đám:
"Thấy chưa? Chưa gì đã xỉu lên xỉu xuống... Mấy người nghĩ ma dễ dọa vậy hả?"

Thái Anh chen vô:
"Ờ... nhưng cũng nhờ có bà gan lì... tụi tui mới khỏi gọi xe cấp cứu!"

Lệ Sa bĩu môi:
"Thôi đi cô! Lúc nãy ai la to nhất quận 7 vậy?"

Trân Ni chỉ cười... gật gù ra vẻ cao tay.

22h30... Cả đám gom lại giữa sân.

Trân Ni xách ra một cái bình nước gạo rang, đổ vào 4 cái ly nhỏ.

Lệ Sa nhìn ly nước màu đục... nghi nghi:
"Ủa... cái gì đây? Bùa giải vía hả?"

Ni cười đầy ẩn ý:
"Muốn biết không? Uống vô đi... không thì tối nay mơ thấy người gác cổng âm phủ kêu tên đó!"

Lệ Sa nghe xong, xanh mặt uống một hơi cạn sạch.

Còn Tú... cầm ly, nhìn Ni một cái, nhún vai uống luôn, kiểu "có gì đâu mà sợ".

Trân Ni cười tủm tỉm trong lòng...
("Con nhỏ này... gan hơn mình nghĩ")

Gần nửa đêm, khi cả đám đã yên vị trong phòng khách, mỗi người một cái nệm.

Ngoài trời... gió rít qua từng kẽ lá, tiếng côn trùng kêu ran.

Đúng lúc đó... Thái Anh bắt đầu kế hoạch hù lần hai.

Nó nhắn tin cho Trân Ni:

"Chuẩn bị đi! Tao chui ra ngoài rồi cào cửa sổ! Lệ Sa kiểu gì cũng sợ té ghế!"
Trân Ni nhắn lại:

"Ok... tao làm nền!"

Vài phút sau...

Lệ Sa đang cầm điện thoại lướt TikTok, thì... "két... két... két..."

Tiếng cào cửa sổ... chậm... kéo dài... như móng tay cào lên gỗ.

Lệ Sa cứng người, ngước lên... mặt cắt không còn giọt máu.

Trân Ni liếc sang Tú... bắt đầu nhập vai, hạ giọng rùng rợn:
"Ê... tụi mày có nghe không... Tiếng... tiếng người ngoài cửa sổ..."

Lệ Sa run lẩy bẩy:
"Đừng... đừng giỡn nha... Tao... tao thề..."

Tú cũng bắt đầu nghe... nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
"Chắc... con mèo... hay con gì thôi..."

Trân Ni liếc mắt ra hiệu... Thái Anh... bất ngờ đập mạnh vào cửa sổ một cái!

"RẦM!!!"

Lệ Sa hét toáng:
"AAAAAAAAAAA!!!"

Và... lao thẳng vào người Tú... đè luôn cả hai đứa xuống nệm.

Trân Ni cười lăn lộn, còn Thái Anh thì... ôm bụng cười ngoài sân, đến mức suýt ngã vô chậu cây.

Nhưng... đúng lúc đó...

Từ dưới cuối vườn... một bóng trắng mờ mờ thật sự lướt ngang qua...

Trân Ni... đang cười thì khựng lại.

Thái Anh... cũng im bặt...

Tú và Lệ Sa còn nằm đè nhau... chưa kịp hoàn hồn.

Cả 4 đứa... đồng loạt... đứng hình.

Vì... cái bóng kia... không phải người... cũng không phải mèo... mà... là cái gì đó... không rõ hình... trôi lơ lửng...

Cả bốn đứa đứng hình mất vài giây. Không ai bảo ai, chỉ nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Lệ Sa là đứa la lên đầu tiên:
"Trân Ni... ĐÙA VẬY ĐỦ RỒI!!! Bóng đó ai vậy? THÁI ANH ĐÓ HẢ???"

Thái Anh từ ngoài sân, còn đang chưa kịp leo vô, giọng run run:
"Ê... Tao... tao đứng đây từ nãy giờ mà... Tao còn đang cầm cái cành cây nè..."

Tú, dù có gan hơn nhưng lúc này cũng... cạn lời, quay sang nhìn Ni:
"Bà còn ai đang giúp nữa không? Hay thuê ai đến dọa?"

Trân Ni cứng người mấy giây, nụ cười trên mặt cô tắt hẳn.

Ni thở sâu, mắt vẫn dán chặt vào cái bóng vừa lướt ngang:
"Không... Không ai hết... Mẹ tao đi An Giang... Trong nhà giờ chỉ còn tụi mình..."

Cả đám liếc nhau, rồi đồng loạt lao vào trong nhà, đóng chặt cửa.

Trong phòng khách...

Không ai dám nói lớn, chỉ nghe tiếng quạt trần quay lạch cạch...

Thái Anh thì thào:
"Có khi nào... là cái thứ... mà mẹ mày từng nhắc không, Ni... Cái... cái thứ hồi xưa bị nhốt dưới gốc vú sữa..."

Lệ Sa run run:
"Là... là sao... là... thật hả???"

Tú nhíu mày, quay sang Trân Ni:
"Gốc vú sữa nào?"

Trân Ni ngồi phịch xuống, chống cằm, mắt nhìn xa xăm kiểu rất chi là "main chính":
"Hồi xưa... sau nhà tao có một cái gốc vú sữa già... Mẹ tao từng kể... từng có người chết treo cổ ở đó..."

Cả phòng... lặng im...

Ni tiếp tục:
"Sau đó... có mấy đứa nhỏ trong xóm chơi trốn tìm... đi lạc... đứa nào cũng kể là nhìn thấy... 'một người không có chân... lơ lửng...'"

Lệ Sa ôm luôn cái gối, co người như con mèo:
"Trời đất ơi... Sao giờ bà mới kể... Tôi... tôi mà biết... tôi đâu có dám ở đây..."

Tú, dù có hơi tái mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Chuyện cũ rồi mà, đúng không? Với lại... có khi chỉ là bóng cây... hay sương đêm..."

Trân Ni nhìn Tú... nửa cười nửa không:
"Nếu vậy... thì sao hồi nãy... nó nhìn chằm chằm vào tụi mình từ ngoài vườn vậy..."

——————————
Thiệt hả bà nội

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top