Chap 1
Cái xứ miền Tây này... từ bao đời nay vốn nổi danh với những câu chuyện tâm linh, huyền bí. Người ta bảo nơi đây, cứ ba ngày nắng là một lần gió nổi, còn cứ mười nhà thì hết tám nhà tin rằng... trên đời này chẳng phải chuyện gì cũng có thể giải thích bằng khoa học.
Mỗi con kênh, mỗi bãi đất trống, thậm chí gốc cây me già đầu xóm... đều ít nhiều từng dính dáng đến một vài câu chuyện rợn người truyền tai nhau. Người thì bảo gặp bóng trắng đầu ngõ, kẻ thì nói từng nghe tiếng khóc lúc nửa đêm... mà chẳng rõ thật giả ra sao.
Già trẻ gái trai gì dù không tin cũng phải theo cái câu mà ông bà truyền lại " có thờ có thiên có kiên có lành " . Tới mấy ông đàn ông người mà không tin vào ma quỷ nhất cũng phải kiêng nể vài phần . Quan niệm người ở đây rằng ta không phạm người, người không phạm ta . Cứ thế mà sống .
Ấy mà giữa cái lòng đường xá tấp nập ấy có con đường hẻm dẫn vào ngôi nhà khang trang , ngôi nhà cất theo kiểu mà người miền tây thường hay nói là nhà mái thái , xung quanh trồng những cây sầu riêng độ khoảng cũng đã trồng được 9 10 năm gì rồi . Nhìn vào người ta cũng phải thốt lên là đại gia " sầu riêng " . Nhưng vậy mà ngôi nhà này xưa nay vốn nổi tiếng vì người ta gọi đó là " nhà bà Sáu Bùa " . Nhìn từ ngoài vào ai đời lại nghỉ đây là nhà của một bà thầy bùa chứ nó khang trang sáng sủa thế kia mà . Nhưng mà đùng có đánh giá bằng vẻ bề ngoài nha .
Bà Sáu nổi tiếng khắp một vùng . Người ta kêu bà là "thầy bùa", là "bà coi duyên giải hạn", là người mà cứ hễ trong nhà có chuyện lạ, vợ chồng lục đục, làm ăn thất bát... là người ta sẽ tới nhờ bà. Bà không đẹp, không hiền... mà cũng chẳng dữ, chỉ là cái giọng nói vừa đủ khiến người ta rợn da gà, cái ánh mắt như nhìn thấu lòng người... và cái kiểu vừa nói chuyện vừa cầm chổi bụi đất, khiến ai tới cũng chột dạ.
Nhưng... ít ai biết, phía sau tiếng tăm lẫy lừng của bà Sáu... còn có một nhân vật khác... Một đứa con gái xinh xắn , tóc dài ngang lưng, ít hay xuất hiện . Là cánh tay trái đắt lực của bà
Tên nó là Trân Ni...
Cái nắng tháng Bảy ở quê chưa bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc. Lệ Sa xách cái nón rộng vành phành phạch phe phẩy, vừa đi vừa càm ràm:
"Tao thề, nếu cái bà thầy bùa này không coi đúng như lời đồn, tao về block hết cái đám rì viu ơ trên Facebook!" Trí Tú đi bên cạnh, cười cười cho có lệ. Thật ra, nó chẳng tin mấy vụ tâm linh. Mấy lần đi xem bói trước đây, toàn nghe mấy câu na ná như: "Cẩn thận kẻ thứ ba", "Sắp có quý nhân phù trợ", "Tình duyên trắc trở"... Nghe xong chỉ muốn cười cho qua , chứ cái kiểu như sao chép rồi dán như vậy, đi theo con Lệ Sa nghe tới độ muốn thuộc rồi .
Nhưng lần này, nghe Lệ Sa bảo bà thầy này nổi tiếng "linh" nhất nhì khu này, Tú cũng hơi tò mò. Mà nghe bảo con gái bà thầy... xinh.
Chưa kịp nghĩ xa hơn, trước mặt đã hiện ra cái cổng nhà được sơn đỏ, hai bên treo mấy cái chuông gió leng keng. Một con mèo đen nằm ườn trước thềm, mắt lim dim nhìn tụi nó như thể đang đánh giá xem... đứa nào nhiều nghiệp hơn.
"Ê, hình như... không có ai ở nhà?" – Lệ Sa ló đầu vô ngó nghiêng.
Bỗng từ trong nhà, một giọng nói vang lên:
" Bà Sáu đi chợ rồi "Trân Ni nói gọn lỏn giọng dững dưng như
đã quen với chuyện khách lạ đến tìm mẹ mình .Từ sau tấm rèm treo bằng dây chuỗi lục lạc, một cô gái bước ra.
Áo thun rộng thùng thình , tóc búi cao kiểu "mới ngủ dậy nhưng vẫn xinh". Trên cổ đeo sợi dây chỉ đỏ có mặt bùa nhỏ xíu. Gương mặt thì... chuẩn gu Trí Tú: Da trắng, mắt hơi xếch, cười nửa miệng, đặc biệt a có hai cái má bánh bao ,trong chỉ muốn sờ cho thật đã . Nhìn cô ta như còn mèo đanh đá mới ngủ dậy vậy đó .
Lệ Sa xị mặt " ủa... vậy tụi em đi về hả chị?"
Trân Ni liếc sơ sơ người con gái da trắng mũi cao còn có cái môi trái tim hồng hồng phía sau rồi tự dưng đầu nhảy số , chóp chóp mắt cười bí hiểm .
"Mẹ tao đi chùa. Giờ tao làm thầy tạm. Được không?"
Lệ Sa mắt như đang dò xét , thôi cứ đại đại đi ha . Dù gì cũng là hai mẹ con chắc nhỏ con cũng coi được đi .
"Được! Miễn coi đúng!"
Trí Tú thì chỉ biết đứng đơ. Không hiểu vì cái nụ cười kia... hay vì cảm giác... hôm nay có điềm chẳng lành.
Còn Trân Ni nhìn Trí Tú... rồi cười thầm:
"Ừm... Xinh nha... Được... Lát nữa cho nghe một quẻ... vừa đúng... vừa hù chết luôn cho nhớ mặt tao." Nụ cười nữa miệng của nàng càng đậm , một đống ý tưởng đang len lõi vào trong đầu nàng .
Nói rồi Trân Ni kéo nguyên bộ bài Tây cũ mèm với cây nhang thắp giữa trưa nắng, làm bộ làm tịch như đang gọi hồn. Không gian tự dưng im bặt. Gió đâu ra tự nhiên thổi qua...
Còn Trí Tú... chỉ biết trố mắt nhìn... lòng vừa nửa tin nửa ngờ... nhưng cũng không hiểu sao... ánh mắt lại cứ dán chặt vào cái dáng người đang vừa cười vừa múa mép làm trò trước mặt mình...
Một cuộc gặp gỡ... bắt đầu bằng một trò đùa... nhưng có ai ngờ, phía sau đó là cả một bí mật...
Trân Ni đặt cây nhang đang cháy dở lên cái bàn gỗ nhỏ, hất cằm nhìn hai đứa khách lạ vẫn còn đứng lớ ngớ giữa sân.
"Ngồi xuống đi!" – Giọng cô kéo dài, thêm chút tông trầm cho giống phim kinh dị.
Lệ Sa nhanh như chớp kéo Trí Tú ngồi xếp bằng dưới đất, mắt sáng như đèn pha, đúng kiểu fan cứng mấy chương trình "Gặp ma kể chuyện".
Trân Ni nhắm mắt lại, hai tay bắt đầu lượn vòng vòng trước mặt như thể đang tụ năng lượng. Miệng lẩm bẩm vài câu... nghe như tiếng gió thổi... chẳng ai hiểu gì.
Một hồi, cô mở mắt, thở mạnh một cái, nhìn thẳng Trí Tú, giọng nghiêm trọng:
"Trong người mày... có âm khí nặng lắm..."
Trí Tú giật mình, trợn mắt: "Hả??? Âm khí gì?"
Trân Ni liếc qua Lệ Sa, rồi chậm rãi đứng lên, tay cầm cây nhang đi vòng quanh hai đứa như làm lễ trừ tà. Đến đúng lúc gió thổi qua làm tàn nhang bay tung tóe, Trân Ni lập tức hét lên:
"Chết rồi!!! Lửa nhang bốc ngược! Điềm xấu! Không ổn rồi tụi bây ơi!"
Lệ Sa tái mặt: "Gì dữ vậy chị???"
Trân Ni chống nạnh, làm bộ hoảng hốt:
"Có người âm bám theo... nhất là con nhỏ này nè..." – Chỉ thẳng vào Trí Tú – "Tao thấy rồi... mặt mày xanh như tàu lá! Chắc... mấy hôm nữa... đi đường phải cẩn thận... dễ bị té xe, vấp cầu thang, hoặc ngủ mơ thấy người chết đó nghe chưa!"
Trí Tú nghe tới đó mặt cắt không còn hột máu, nuốt nước bọt ực một cái.
Trân Ni điềm đạm rút trong túi ra một sợi chỉ đỏ, làm bộ lắc đầu thở dài:
"Giờ tao cột tạm cho mày sợi này... tạm thời giữ vía... Nhưng mà... muốn hóa giải hoàn toàn... thì..."
Nàng nheo mắt, giọng kéo dài đầy ẩn ý:
"Phải quay lại đây lần nữa, chờ mẹ tao về làm lễ gỡ hạn đàng hoàng... Không thì... tao không dám chắc đâu nha..."
Lệ Sa thì mê tín nên mặt mày tái mét gật lấy gật để. Còn Trí Tú... dù nửa tin nửa ngờ... nhưng nhìn ánh mắt nghiêm trọng "giả trân"của Trân Ni... trong lòng cũng lăn tăn ít nhiều...
Trân Ni cười thầm trong bụng... lần sau tụi này mà không mò tới nữa thì... Trân Ni chịu thua luôn!
————————————————-
Đọc vui thôi nha mấy mom . Tự dưng blackpink comeback cái có hứng viết xàm xàm hihi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top