Chap Special 3 [Smeb x Deft]: Anh Rất Thích Em!
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cơ thể, Hyuk-kyu vươn vai đi ra khỏi căn phòng chật chội mà đi lên sân thượng. Bên trên mọi người đã tập trung đông đủ và bây giờ họ quyết định chơi trò úp lật bàn tay, cậu vừa lên thì đã bị kéo ngay vào trò chơi. Hôm nay, ngôi sao xui xẻo Peanut lại tiếp tục phát tán tác dụng ở trò kéo búa bao, kéo theo cả Hyuk-kyu, thế là cả hai đều phải tham gia trò chơi . Kyungho liền dành ngay vai trò trọng tài, trò chơi cứ thế mà diễn ra.
"Úp, úp, úp, lật, không lật rồi lại úp, lật, không mở rồi lại mở..."
Nghe thấy tiếng Kyungho cứ vang vảng bên tai khiến Hyuk-kyu phì cười, không tránh khỏi ánh mắt của Kyungho cứ chăm chú nhìn Hyuk-kyu, anh lên tiếng.
"Nghe tiếng anh khiến em buồn cười đến vậy sao?"
Bị đánh trúng tim đen, khuôn mặt Hyuk-kyu nhanh chóng đỏ bừng, cậu tìm cách chối bỏ sự thật này. Cũng vì bản tính đanh đá, cậu bật lại anh bằng giọng khó chịu khiến anh cũng lâng đâng bực bội.
"Cái gì chứ... em cười lúc nào? Anh nhìn em khi nào mà biết, anh đang nói dối đúng không?"
"Nói dối? Anh nhìn em suốt từ nãy đến giờ đấy"
Kyungho đột nhiên nói ra lời này làm cả hai đều ngượng chín mặt, hội bác sĩ nhà kia hóng hớt xong cũng phì cười.
"À ừm... sao cũng được, quay lại trò chơi đi"
"Ừ, chuẩn bị..."
Trò chơi cứ thế diễn ra cho đến khi Hyuk-kyu làm sai, bản tính đanh đá cậu lại đổ lỗi cho anh.
"Không phải tôi chơi sai đâu tại anh ấy đọc không đúng cách đấy."
"Thôi chịu thua đi, thằng nhóc này"
Đương nhiên là Hyuk-kyu sẽ chẳng dễ dàng gì mà để yên cho Kyungho, cậu bật lại bằng mọi lời nói, lại còn dở trò phun nước bọt. Cả 2 cứ dí nhau chạy vòng vòng sân thượng gió mát rười rượi, cũng chẳng hiểu từ khi nào mà cái sân thượng biến thành nhà trẻ cho hai người bác sĩ vừa lên ba này đuổi bắt nhau. Được sự can ngăn của hội bạn kia, cả hai cũng dừng là chơi tiếp tục các trò chơi khác. Lần này trò chơi còn được "thưởng" bia bọt, Kyungho và Junsik có vẻ rất thích thú, còn lại chẳng ai muốn uống nhiều bia.
Chơi với nhau cho đến khi có người thua, đấy là Wangho, nghe câu trả lời của cậu đột nhiên Junsik nháy mắt cho Kyungho và Hyuk-kyu rồi kéo cả hai đứng nép vào cửa ra vào ở sân thượng mà nghe lén. Ở đây khá chật hẹp, thế nên có hai người nào đấy đang được nép lại gần nhau hơn, Hyuk-kyu mặt đỏ ửng ngước lên đầu mình, đó là Kyungho, anh đặt cầm lên đầu cậu khiến cậu không khỏi bồi hồi. Nếu là bình thường cậu sẽ vô cùng tức giận nhưng hôm nay chẳng hiểu sao Hyuk-kyu cứ ngài ngại rồi cúi cúi khuôn mặt mình xuống, cảm nhận được con lạc đà hôm nay đã khác mọi hôm Kyungho bỏ cằm ra khỏi đầu cậu, quơ cánh tay anh choàng lấy cổ cậu, anh ghé mặt vào sát mặt cậu, gần đến nổi Hyuk-kyu liên tục nghe thấy hơi thở âm ấm có chút mùi bia đang cận kề bên khuôn mặt.
"Anh Kyungho..."
"Ô thằng nhóc này hôm nay lại làm sao thế?"
'"Anh... anh mới là người làm sao đó, bỏ tay ra khỏi cổ em đi..."
Hyuk-kyu quay sang để cãi lại, nhưng giọng nói có vẻ ngọt ngào hơn hàng ngày, không hiểu sao cậu không thể lên giọng khi đang ở gần anh như thế này. Khuôn mặt hơi ửng hồng, bờ môi bóng có chút cong lên một tí, hơi men ấm nóng làm anh thêm cuống hút, bấc giác từ khi nào mà đôi môi cậu đã gần chạm môi anh, dường như hai người đã quên mất đằng trước mình còn có một người nữa mà đắm chìm vào không gian tình ái này.
Junsik hóng hớt chuyện của hai người nào đấy ở sân thượng, ấy mà phía sau lưng còn có hai người ồn ào. Viễn cảnh bên ngoài đang hấp dẫn, không nỡ quay ra phía sau chửi, Junsik đẩy tay về phía lưng Hyuk-kyu vô tình làm cậu nhích thêm một cm đi, thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, môi Hyuk-kyu vô tình chạm vào môi anh, Kyungho thì nửa tỉnh, nửa say chẳng hiểu trời trăng gì sất, nụ hôn đầu của cả hai nhanh chóng mà vụt qua trong chớp mắt, cậu ngại ngùng quay đi, anh thì mơ màng trong men say. Hyuk-kyu quay về phòng về gương mặt ngại ngùng để Junsik và Kyungho vẫn ở sân thượng. Gió thổi liêu điêu, Kyungho và Junsik cũng với lon bia trên tay cùng nhau tâm sự.
"Cảm ơn Junsik, cú đẩy tay của em cũng được lắm"
"Em muốn giúp anh mà, thật ra ngày trước em đã từng..."
"Cứ nói đi"
"Đã từng thích Hyuk-kyu"
"..."
"Nhưng bây giờ thì không, em đã từng cặp kè với rất nhiều người con gái để có thể xóa bỏ hình bóng cậu ấy, nhưng anh biết đó chuyện tình cảm thì chẳng thể quên hết tất cả... Xin lỗi, tự dưng lại nhắc đến chuyện này trước mặt anh, em đang tập bắt đầu một mối quan hệ mới"
"Không sao, thôi anh hiểu, giờ anh phải về phòng xem thằng nhóc ấy thế nào đây"
Kyungho cắn nhẹ đôi môi che đi chút giận dữ trong người, anh bước về phòng. Ở đây con lạc đà đã ngủ say mèm. Tiến đến gần bên anh khẽ nhắn nhủ vào tai cậu.
"Một lúc nào đó, anh nghĩ... em sẽ hiểu"
Bảy giờ sáng, Hyuk-kyu lò mò dậy, nắng sáng ở đảo khác lạ hơn cái nắng gắt ở Seoul, nó ấm áp đến lạ thường. Buông bỏ cái chăn, Hyuk-kyu vươn mình định tiến lại gần cửa sổ, nhưng người đàn ông ở giường bên cạnh khá cuống hút cậu nên dừng bước khi chân đi đến giường anh. Cứ nhìn mặt anh rồi lại nghĩ đến chuyện hôm qua, Hyuk-kyu liên tục tát vào đôi gò má của mình để vờ quên đi chuyện đó, đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cơ thể, làm xong thì Hyuk-kyu liền đi xuống nhà ăn của khách sạn để dùng bữa sáng. Ăn sáng cũng không yên, chỉ là nụ hôn chớp thoáng vô tình mà lại làm cậu ra như thế này, cậu liên tục đánh mạnh vào đầu mình.
Kyungho tận gần 1 tiếng sau mới thức tỉnh, không như Hyuk-kyu, anh là người thuộc dạng lười biếng, ấy mà ngủ lại còn chẳng thèm mặc nổi chiếc áo vào, vơ tay chộp lấy chiếc điện thoại để xem giờ rồi ngó quanh tìm kiếm ai đó cùng phòng với mình. Hyuk-kyu mò về phòng sau cuộc ăn uống và du hí vòng vòng ngoài khách sạn, lại thấy anh khiến cậu không ngừng nghĩ đến chuyện đấy, đến giờ cậu vẫn chưa thể nhìn thẳng mắt anh.
"Ô lạc đà, đi đâu về đấy?"
"Đi đâu kệ tui"
"Hôm nay lại khó ở à???"
"À ờm... tui thích vậy đó, kệ tui"
Kyungho chộp lấy chiếc áo phông trong vali rồi mặc vào, anh đi vệ sinh cá nhân rồi trở ra. Hyuk-kyu cảm thấy mình không thể thở nổi trong bầu không khí này nên sẽ đi ra ngoài. Cứ ồn ào xong im lặng, không thể tránh khỏi sự tò mò từ bạn nhỏ bác sĩ phòng bên cạnh nên thế là có bạn nào đấy cứ nép vào cánh cửa nghe lén. Kyungho đi thẳng ra mở cánh cửa, Hyuk-kyu cũng vậy cả hai lại gần nhau hơn bao giờ hết, ấy mà bạn nhỏ Wangho từ bên ngoài té vào nên cũng làm bớt được không khí ngại ngùng. May mắn bác sĩ Sang-hyeok cũng đang đi lại, thế là Wangho được cứu, còn lại anh và cậu và có cả Junsik nữa. Junsik lôi kéo cả hai vào vụ ship hai tên bác sĩ cùng phòng, Hyuk-kyu đang muốn tránh mặt anh nên đồng ý ngay, nhưng ai biết đâu bất ngờ Kyungho cũng tham gia.
"Sao lúc nào anh cũng bắt chước em vậy?"
"Cái thằng nhóc này, tự nhiên nổi cáu với anh, anh chỉ muốn giúp Wangho thôi mà"
"Sao tự nhiên hôm nay anh tốt vậy, đồng nghiệp như em không giúp lại đi giúp người khác"
"Lại đây anh nói nhỏ cái này cho nghe"
Kyungho kéo Hyuk-kyu lại, anh khẽ nói vào tai cậu.
"Này nhóc, sau này đừng thân thiết với Junsik nữa"
"Không thích, anh ra lệnh cho em đấy à?"
"Cứ làm như anh nói đi"
"Tại sao"
"Vì anh thích em còn nó thì không!"- Kyungho hét to làm Hyuk-kyu giật mình.
Từ hôm qua đã ngại, giờ lại ngại hơn gấp bội lần, Hyuk-kyu bị câu nói anh làm ngẩng ngơ cả người, nên giờ chỉ biết im lặng và lặng lẽ đi theo sau, chẳng dám hé tiếng nào. Kyungho như được mùa cứ cười mỉm suốt, dường như anh đã thành công trong việc giữ Hyuk-kyu cho mình, nụ hôn đầu cứ thế vượt qua trong thoáng chớp, ấy mà lại để lại trong mỗi người những cảm giác khó tả và không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top