Chap Special 2 [Smeb x Deft]: Anh rất thích em!
Quyết định ngày mai bùng 3 tiết Hóa nên tôi thức khuya viết fic =))))))
Từ lúc đi vào nhà chờ, mặt Kyun-ho cứ hầm hầm bực bội làm Hyuk-kyu cũng chẳng thèm bắt chuyện với anh cho đến khi lên máy bay. Ghế ngồi của Kyungho và Hyuk-kyu cạnh nhau, chuyến bay cũng dài tận 2 tiếng nên không nói chuyện với nhau cũng không được, Hyuk-kyu đành bắt chuyện với anh, bình thường rất ghét vì anh hay trêu chọc nhưng giờ không được chọc nữa mới thấy thiếu gì đó.
"Kyungho à, ở đảo X có gì vui không đây là lần đầu em đến"
Đợi mãi chẳng thấy anh trả lời, cậu quay mặt sang hướng anh, lúc này anh cũng vừa gật xuống nên khoảng cách giữa cả 2 rất gần nhau, ra là anh ấy ngủ rồi, Hyuk-kyu nhìn khuôn mặt anh thật lâu, trong đầu bỗng có dòng suy nghĩ chạy ngang qua nhìn kĩ thì anh ấy cũng đẹp trai đấy chứ, lúc ngủ sao lại đẹp thế này...
Rộp~
Tiếng hình tượng của anh vỡ ra ngay trong đầu cậu, khi anh mở miệng ra ngáy thật to, Hyuk-kyu dường như đơ cả người ra, tự dưng đang thấy anh rất đẹp trai vì một cái ngáy mà hình tượng sụp đổ, cậu cuộn tay lại thành nắm đấm rồi bỏ cả tay vào mồm anh. Kyungho đang ngủ ngon lành thì cơ miệng anh dãn ra nên tỉnh giấc, thì ra là thằng nhóc phá phách ngồi kế anh bày ra trò này.
"Aishh, từ khi nào con Alpaca đã dơ đến như vậy, hết phun nước bọt rồi đến trò này à"
"Tại vì anh đấy, ai biểu đang đẹ... thôi bỏ đi"
"Có muốn anh cho ăn đấm không? Ngủ cũng không xong, thật là"
Kyungho vì một lí do vô duyên mà tỉnh giấc ngủ ngon của mình, muốn ngủ tiếp cũng không xong, giờ anh đang rất bực bội đến cả việc trêu người anh thích cũng chẳng thèm làm, Hyuk-kyu chẳng tỏ ra biết lỗi làm anh càng bực bội hơn. Nhưng ngồi không trên máy bay thật sự rất chán, hàng ghế của Wangho cách anh tận hai hàng nên cũng không thể trêu cậu được đành phải quay sang tiếp tục công việc trêu chọc con lạc đà nhỏ ngồi kế bên anh. Tiếc thay, khi dở trò chơi bẩn thì lạc đà đã ngủ mất đi rồi, chẳng thể trêu bằng lời nói hay hành động thôi thì chụp ảnh, anh lấy điện thoại chụp ảnh cậu lại rồi đăng tải lên SNS với dòng chú thích "Đây là Alpaca khi ngủ", ngay sau khi đăng tải bức ảnh dễ thương đó được rất nhiều lượt thích và bình luận của các nhân viên cán bộ trong bệnh viện. Lúc máy bay hạ cánh anh mới lay cậu dậy, cứ nhìn mặt cậu rồi cười tủm tỉm khiến cậu hơi tò mò.
"Mặt em dính gì sao anh?"
"Ừ, dính hai chữ chơi dơ đó"
"Aishh... anh, mau biến đi chỗ khác nhanh lên"
Cả 2 nhanh chóng đi về khách sạn mà bệnh viện đã đặt phòng sẵn, về đến đây khi kết nối được wifi Hyuk-kyu mới mở SNS lên xem, vừa bật lên là ngay lập tức bức ảnh cậu đang ngủ đập ngay vào mặt, thì ra tài khoản đã đăng tải bức ảnh này là Kyungho, đành ôm mối thù này trong lòng Hyuk-kyu nhất định sẽ trả mối thù này. Cả hai vào nhận phòng, căn phòng khá rộng và sạch sẽ có tận hai chiếc giường để cả hai thoải mái ngủ, cất hành lí, Kyungho nằm trườn ra giường tỏ vẻ mệt mỏi. Giờ này cũng còn sớm Kyungho chẳng có việc gì làm nên rủ Hyuk-kyu đi dạo bãi biển chơi, ở đây cũng chỉ quen biết mỗi Junsik nên Hyuk-kyu cũng đồng ý đi cùng anh. Khi đi dạo một vòng quanh biển, cả hai quyết định đi sang nơi khác.
"Ô, ở kia vừa mở khu vui chơi sao, đã lâu rồi mình không đến đây. Alpaca, cùng đi thôi"
"Em cảm thấy hơi ngượng... em không vào đâu"
"Vậy cứ đứng ở đây nhá, tạm biệt"
Kyungho cứ nghĩ Hyuk-kyu sẽ chạy theo anh nên chạy vào trong chơi, nhưng tiếc thay cuối cùng cậu không vào, lê bước chân đến chiếc ghế ở gần khu vui chơi, bản thân mù đường lại còn chẳng quen biết ai nên đành ngồi đợi anh. Quay lại với Kyungho, chơi đùa một hồi lâu, anh nghĩ cậu đã khách sạn rồi nên tiếp tục cuộc vui của mình, dạo quanh công viên giải trí một tí thì anh bắt gặp Junsik đang xếp hàng để chơi trò chơi cảm giác mạnh, dù gì cũng một mình nên anh đi lại rủ Junsik cùng chơi cùng.
"Junsik, đang chơi gì đấy"
"Anh Kyungho cũng ở đây à? Đồ quỵt tiền đâu rồi anh?"
"Hình như nó về khách sạn rồi"
"Hình như? Anh không biết sao? À thôi kệ đi lại đây chơi cùng em trò này đi"
Kyungho thoạc nhìn qua, đó là trò cảm giác mạnh, tuy trước giờ luôn ăn hiếp người khác nhưng bản thân anh luôn sợ những trò chơi kiểu này nên tìm mọi cách từ chối.
"À... thôi, anh không chơi đâu"
"Ngại ngùng gì chứ, mau đi lại đây"
Junsik kéo Kyungho lại, cả hai cùng chơi tàu lượn siêu tốc, đương nhiên Kyungho la làng trên suốt đoạn đường đi của đoàn tàu còn Junsik thì lại la hét kiểu thoải mái, thạt khổ thân Kyungho giờ thì anh nghĩ biết vậy đã ở cùng Hyuk-kyu và không vô đây chơi rồi. Hyuk-kyu đợi bên ngoài khá lâu, nên đành nhắn tin cho anh nhưng vì ngồi ở trên tàu nên không thể xem tin nhắn được. Sau khi trò chơi kết thúc, Kyungho phải chạy đi nôn ra còn Junsik còn đòi thử lại một lần nữa, sau khi trở lại Kyungho và Junsik có nói chuyện với nhau.
"Kyungho, có phải giữa anh và Hyuk-kyu có gì đó đúng không?"
"Làm gì có... em nói gì vậy chứ"
"Đừng chối, em biết hết đấy, em đã có rất nhiều mối tình"
"Ừm, anh thích Hyuk-kyu... nhưng chỉ anh thôi còn cậu ấy"
"Tình yêu từ một phía cũng là tình yêu... ấy chết đã gần 3 giờ rồi, tạm biệt anh nhớ câu em vừa nói đấy"
Junsik lấy chiếc điện thoại trong túi ra để xem giờ, nói xong chạy đi, Kyungho cũng đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, vừa bật màn hình là 15 tin nhắn đập vào mắt anh, mở ra xem thì ra đó là Hyuk-kyu.
[1:48PM] Kyungho à anh đã xong chưa vậy?
...
[2:13PM] Nhanh lên đi, cái đồ con rùa...
...
[2:25] Aaaa, em đói quá đi mất, đợi anh nắng muốn vỡ đầu rồi đây.
Kyungho đọc xong những dòng này, tay anh cuộn lại thành nắm đấm, tự trách bản thân sao lại vô tâm đến như vậy, dẹp hết tất cả các cuộc chơi anh dùng hết tốc độ mình có chạy ra ngoài để đi tìm cậu, ở chiếc ghế màu trắng ở xa kia có cậu nhóc mặc chiếc áo phông màu xanh đen đợi đang ngồi đợi anh giữa cái tiết trời nóng oi bức. Anh nhanh chóng chạy lên bên cậu.
"Em bị dở hơi sao? sao lại đợi anh, trời nắng như vậy mà sao lại không về khách sạn?"
"Em có biết đường đâu, nhưng mà em đói quá..."
"Được rồi, đứng dậy đi chúng ta đi ăn"
Thật ra Hyuk-kyu đã uống hết tổng cộng là 3 chai nước lạnh, 3 cây kem que và 2 ly bánh gạo, lại còn được chơi game ở một nơi mát mẻ nào gần đó, thật may mắn lúc cậu quay về ghế thì Kyungho đã trở lại, chẳng qua cậu làm vậy là để được Kyungho dẫn đi ăn và nạo sạch bóp anh, cuối cùng thì kế hoạch trả thù của Hyuk-kyu đã đúng theo kế hoạch mà diễn ra suông sẻ, cậu đòi hết thứ này rồi lại đến thứ khác, Kyungho thì cảm thấy rất có lỗi với cả anh lo lắng, sợ cậu đói nên đã chiều chuộng cậu hết mình, thế nhưng Hyuk-kyu chỉ nghĩ là do anh cảm thấy có lỗi nên mới làm vậy thôi. Cuối cùng ăn căng phình cái bụng lên thì bây giờ Hyuk-kyu lại cảm thấy có lỗi nên hối Kyungho về.
"Hội nghị sắp diễn ra rồi, nãy em ăn cũng đủ rồi, mau về thôi"
"Sao cơ, mới ăn có một tí mà ở lại ăn thêm đi"
"Em đã ăn rất nhiều rồi... anh cứ hiểu vậy đi, mau về thôi"
"Em thật ra thuộc kiểu người gì vậy, khó hiểu"
Cả hai cùng nhau đi về khách sạn để bắt đầu cho buổi hội nghị sắp diễn ra chiều nay, cả hai đều phải mặc vest nên họ trông rất bảnh bao, vì Kyungho anh ấy khá quan tâm vẻ bề ngoài nên dành ít thời chỉnh chu mình để hoàn hảo hơn, Hyuk-kyu đành ra ngoài đợi, lúc này cả ba bác sĩ ở bệnh viện L cũng cùng nhau đi đến nơi diễn ra hội nghị, Junsik thấy cậu đứng một mình nên rủ đi cùng.
"Ê quỵt tiền, sao lại đứng một mình, đi cùng bọn tôi không"
"Aishh, tôi đã trả cậu rồi mà, mau đi đi tôi đang đợi anh Kyungho"
"À anh Kyungho ảnh... ả á à... thôi không có gì, lo mà đợi tiếp đi đồ quỵt tiền"
"Cậu muốn chết hả, sao cậu ấy lại có thể keo kiệt đến vậy chứ"
Kyungho đã hoàn chỉnh, anh vuốt lại mái tóc của mình, cả quần áo cũng chỉnh chu nên đi ra đi cùng con lạc đà đang đợi mình ngoài kia, vừa bước ra đã nghe ồn ào, anh càu nhàu cậu.
"Này, em không im lặng được sao?"
"Em có nói g..."
Hyuk-kyu quay sang phản bác lại câu nói của anh, nhưng vừa quay sang đã bắt gặp gương mặt vô cùng xinh đẹp của anh nên chưa dứt câu đã há hốc miệng nhìn anh, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác lạ với anh, bỗng nhiên tim lại có cảm giác gì đó, đưa tay che miệng mình lại cậu lấy lại bình tĩnh. Kyungho nhăn nhó khuôn mặt lại trêu cậu.
"Sao? anh đẹp trai lắm đúng không?"
"Ừ... ừm"
Bỏ lại Kyungho đang khó hiểu ở phía sau, cậu bước nhanh đến nơi diễn ra hội nghị, Kyungho cũng đuổi theo để bắt kịp cậu. Cả hai ngồi dự hội nghị khá lâu, Kyungho cứ liên tục ngáp, còn Hyuk-kyu thì cứ gục lên rồi lại gục xuống, Hyuk-kyu trong lúc chán nản đã nghĩ ra trò vui để chọc anh, cậu lấy tờ khăn giấy cuộn tròn lại rồi nhét vào miệng anh, Kyungho bị chọc bực bội nên quay sang lớn tiếng nạt cậu.
"Này!"
"Suỵt... anh nhỏ tiếng thôi"
"Em biết số phận lạc đà sau khi hội nghị kết thúc rồi đúng không?"
"... đừng nóng mà, hihi chúng ta là đồng nghiệp mà anh"
Hàng ghế phía bên cạnh là của nhà L, bị hai người bác sĩ bên đây làm phiền nên Junsik đanh đá lên tiếng càm ràm.
"Ê quỵt tiền, im lặng một tí được không"
"Aish, đã nói..."
Chưa nói hết câu, Kyungho đã xoay đầu cậu sang phía anh, có hạt bụi to tướng nào đấy đã vô tình lọt vào con mặt của anh, anh nhờ cậu thổi hộ.
"Giúp anh với, thổi vào mắt anh mau lên, có cái gì đó trong mắt anh"
"Thật là rắc rối mà"
Đưa tay lên má Kyungho, Hyuk-kyu giúp anh thổi bụi đi ở mắt, khi gần sát mặt anh như thế này cậu lại cảm thấy khuôn mặt anh đẹp trai gấp bội lần, lại là cảm giác như lúc nãy, ngại ngùng Hyuk-kyu buông tay ra, quay sang chỗ khác.
"È...hem tự làm đi"
"Xong rồi còn muốn gì nữa, hôm nay em bị ai nhập thế hả lạc đà"
Cuối cùng thì buổi hội nghị cũng kết thúc, cả hai về thẳng đến khách sạn, Hyuk-kyu luôn sạch sẽ còn Kyungho thì độ dơ khỏi bàn đến rồi, nhưng hôm nay vẫn phải tỏ ra sạch sẽ. Căn phòng đang chỉ có hai người.
"Anh tắm trước hay em tắm trước"
"Chỉ có hai người, anh có cần thiết phải nói ra những câu ghê tởm như vậy không"
"Aish ồn ào quá, không tắm thì thôi"
Kyungho bỏ vào nhà tắm mà quên mang theo cả quần áo, đến khi tắm xong thì anh mới nhận ra, đành quấn khăn đi ra ngoài. Hyuk-kyu đang ngồi ở giường để lướt SNS thì anh chạy ra, Hyuk-kyu nhìn anh, cậu bối rồi lời nói lắp ba lắp bắp.
"Anh... anh đang làm cái gì vậy mau... mau mặc quần áo vào đi"
Hyuk-kyu túm cả chiếc gối trên giường để ném vào anh, nhìn cậu như thế này đột nhiên anh lại muốn trêu cậu.
"Aish, chỉ có hai chúng ta sao lại phản ứng như vậy hả? Đêm nay em là của anh"
"Anh... anh bị điên hả"
Hyuk-kyu đỏ ửng cả mặt lên, lúc này Junsik mở cửa vào mà quên gõ cửa, anh sang để rủ cả hai lên sân thượng để nhâm nhi ít bia bọt nhưng vừa vào đã thấy cảnh này.
"Anh Kyungho, quỵt tiền, chúng ta lên sân thượng... xin lỗi có vẻ tôi lại làm phiền người khác, cứ tiếp tục đi nha"
Junsik đi ra ngoài đóng cửa lại, đã F.A mà xung quanh lại toàn các cặp đôi, anh tủi thân muốn chết luôn rồi đây. Kyungho mặc xong quần áo, quay sang nói với Hyuk-kyu.
"Đùa thôi, giờ anh lên sân thượng đây, mau nhanh chóng tắm rồi lên cùng đi"
Kyungho đi ra ngoài cùng Junsik lên sân thượng để nhâm nhi ít bia bọt cùng với cả hai bác sĩ còn lại của nhà L, để lại Hyuk-kyu trong căn phòng với gương mặt đỏ ửng lên vì ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top