Chap Special 1 [Smeb x Deft]: Anh rất thích em!
Xin lỗi mọi người, tất cả là do tôi lười ㅠㅡㅠ
Vào một ngày đẹp trời ở bệnh viện KT, như mọi khi, lúc rảnh rỗi cả bác sĩ và y tá đều tập trung để tám chuyện cùng nhau thì Hyuk-kyu đi lại để nhiều chuyện, sự chuyển động của cậu làm thu hút ánh nhìn của tên bác sĩ Kyung-ho nào kia, anh đuổi theo.
"Ê Alpaca, đang giờ làm việc mà chạy đi đâu vậy"
"Chẳng phải anh cũng như em sao?"
Hyuk-kyu dừng lại để nói chuyện với Kyungho, anh mò tay vào trong túi áo mang ra một miếng kimbap tam giác rồi đưa cho cậu.
"Ăn ngon miệng nha nhóc lạc đà, tạm biệt"
Cậu cười mỉm, tay gỡ gói bánh kia ra ăn, Hyuk-kyu đã bất cẩn ăn ngay mà không nghi ngờ gì anh, thường ngày anh lúc nào cũng tìm cách để trêu chọc cậu tự nhiên hôm nay lại đối tốt đến lạ. Ọe, có vị như mốc, cậu nhìn ngay lại cái vỏ bọc, hóa ra chúng đã hết hạn vào một tuần trước, đúng là không tin tưởng anh được mà. Tâm tư bức bối cậu hét lớn
"NÀY SONG KYUNG-HO!"
Nghe được tiếng hét của cậu anh cười phì rồi quay ra ngoài tám với mấy tên bác sĩ, kia là Dong-bin là người bác sĩ cũng thuộc hội lớn tuổi nhất bệnh viện.
"Lại trêu nó nữa à Kyung-ho?"
"Em chỉ đưa kimbap hết hạn cho nó thôi"
"Sao lại trêu nó hoài vậy, lẽ nào chú..."
"Anh nghĩ gì vậy, em đi về phòng làm việc đây, à lon cà phê, em xin"
Kyung-ho chộp lon cà phê uống đang dở dang trên tay của Dong-bin rồi lại bước về phòng mình. Chớp mắt đã đến giờ ăn trưa, anh lẽo đẽo xuống nhà ăn ở bệnh viện KT, Hyuk-kyu hay ngồi ăn một mình nhưng từ khi anh đến thì đã có anh ngồi cùng.
"Hey Alpaca"
Hyuk-kyu nghe thấy đã khó chịu, giả vờ cúi mặt xuống bàn lo ngấu nghiến phần ăn của mình.
"Wow, hôm nay có thịt rán hả cho anh một miếng đi"
"Không"
"Đừng có ích kỉ chứ, cho anh một miếng thôi mà, chỉ thử xem ngon không rồi sẽ đi lấy sau"
"Một miếng thôi đó"
Kyung-ho giựt lấy đôi đũa cậu đang cầm, gấp cả miếng to cho vào miệng, giờ thì phần ăn của Hyuk-kyu chỉ còn lại cơm, canh và chẳng có lấy một miếng thịt, cậu cuộn tay lại thành hình nấm đấm đập lên bàn, Kyung-ho cảm nhận được sự nguy hiểm, đành chuồng lẹ.
"Aishhhh tên điên này"
Thật ra thì Kyungho đã rất thích Hyuk-kyu từ những ngày đầu tiên, nhưng là con trai anh chẳng giỏi những việc bày tỏ tình cảm nên đành bám theo trêu chọc cậu, những trò đùa của anh đều chưa đựng những cảm xúc.
Lại là một ngày đẹp trời, mây bay, gió thổi liêu xiêu mát mẻ, 2 người nhận được thông tin phải đến dự hội nghị ở đảo X cùng nhau, lúc này lòng anh vui lắm, còn Hyuk-kyu thì.
"Aish, thật sự em phải đi cùng hắn sao giám đốc? Tại sao không phải là anh Dong-bin?"
"Không đi cùng thì cậu ở nhà nhá, không sao đâu tháng này chỉ giảm 80% tiền lương"
"Ơ khoan, em muốn đi cùng anh Kyungho lắm cứ để em đi"
Hyuk-kyu bước ra khỏi phòng giám đốc và lại đến sảnh nơi mọi người cùng nhau tám chuyện khi rảnh rỗi, Kyungho cũng ở đó cũng đúng thôi lúc nào anh cũng ở đó khi rảnh.
"Anh Kyungho, giám đốc bảo chúng ta phải dự hội nghị ở đảo X, không đi sẽ bị trừ lương"
"À cái đó anh nghe từ hôm qua rồi nhưng trừ lương thì anh chưa nghe qua"
Khuôn mặt anh thì lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ, còn cậu bây giờ thì mặt rũ rượi như con mực khô, mắt thấy Kyungho đang cầm lấy lon cà phê cậu quyết định dở trò cướp trên vườn mướp, cũng nhân cơ hội trả thù những lần anh chọc cậu, chìa 2 tay ra định chộp lấy lon cà phê thì Kyungho quay sang phải để nói chuyện với anh Dong-bin nên cậu té nhào vào anh, 2 tay ôm lấy tấm thân to lớn kia, giờ thì cậu nhận được sự chú ý của những người xung quanh, nhưng bất ngờ nhất vẫn là Kyungho.
"Hyuk-kyu em đang làm gì vậy, sao có thể làm như vậy với anh ở nơi đông người chứ hả thật là ngại mà"
"Này, anh đừng có nghĩ lung tung em chỉ định lấy lon cà phê thôi"
"Thì ý anh là vậy mà, em mới là người nghĩ gì đấy"
Những người xung quanh bật cười làm cho Hyuk-kyu thêm ngại, định trả thù nhưng không thành công lại còn quê một cục chà bá, cậu đi về phòng làm việc rồi ôm mặt vùng vẫy ở trong đó. Kyungho ngoài đây cũng cười nhưng lòng vẫn quan tâm đến con lạc đà nhỏ kia.
"Thôi mọi người cứ nói chuyện tiếp đi nha, em đi mua cho thằng nhóc đó lon cà phê đây"
Kyungho vừa đi vừa cười đến máy bán nước rồi cũng mua cho cậu lon cà phê, anh mang vào phòng cho cậu, bên trong phòng là một cậu nhóc đang vùng vẫy, múa máy tay chân.
"Hyuk kyu anh có..."
"Sao anh không gõ cửa chứ"
Lần này Kyungho cười lăn lê ở sàn nhà, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu như vậy, Hyuk kyu đang ngại giờ lại càng thêm ngại hơn. Cậu đứng dậy đẩy Kyungho ra ngoài, phải chai mặt mới có được trái tim của cậu nhóc này, Kyungho anh đứng lại đưa lon cà phê cho cậu.
"Lúc nãy định lấy cà phê của anh, vậy bây giờ có muốn uống không?"
"Đương nhiên là có rồi anh mau ra ngoài đi"
Hyuk-kyu tống khứ anh ra khỏi phòng làm việc của mình, đứng dựa lưng vào tường anh cười cong môi, bên trong cậu nhóc đanh đá kia cũng cười bẽn lẽn, lòng cậu nghĩ hóa ra đôi lúc anh ấy cũng tốt bụng đấy chứ. Giám đốc bệnh viện thông báo cho 2 cậu từ khá sớm, trước ngày dự hội nghị 2 ngày vả lại ngày mai là ngày nghỉ của 2 người nên Kyungho quyết định sẽ rủ cậu chơi game cả ngày mai.
Tan ca làm việc, cả 2 đều phóng nhanh về nhà mình, về đến nhà Kyungho thì lập tức lăn đùng ra ngủ còn Hyuk-kyu tuy chơi bẩn nhưng lại rất ưa sạch sẽ cậu về đến nhà là chạy ngay vào phòng tắm, lại còn rất ngăn nắp tắm xong là ra ngoài thu dọn hành lí chuẩn bị cho chuyến đi trước tận một ngày. Dường như Kyungho rất mệt mỏi, lúc anh ngủ dậy đã là 7 giờ sáng ngày hôm sau, quyết định như kế hoạch anh lên mạng xã hội nhắn tin với cậu nhóc kia để rủ cậu chơi game, lúc này Hyuk-kyu thì vẫn còn say trong giấc ngủ hẳn hơn 30 phút sau thì cậu mới dậy lại còn phải đánh răng, rửa mặt, rồi đi ăn sáng cuối cùng sau tận 1 tiếng đồng hồ Kyungho mới nhận được câu trả lời từ cậu.
[07:03AM] Smeb: Này lạc đà, chơi game không?
[07:15AM] Smeb: Này cái con Alpaca chết bầm này vẫn chưa chịu dậy sao?
[07:16AM] Smeb: <Sticker phẫn nộ>
[08:05AM] Deft: Anh làm gì mà nhắn nhiều tin nhắn dữ vậy, bộ muốn khủng bố người ta hả?
Smeb: Aishh, muốn chết hả, mau đưa tên trong game của cậu đây anh mời
Deft: kt Deft.
Smeb: Được rồi còn tên của anh là kt Smeb, chúng ta dùng chức năng chat bằng giọng nói đi sẽ tiện lợi hơn đó.
Deft: Ừm, em hiểu rồi.
Có thể nói đây là 2 tên bác sĩ nghiện game, họ chơi cùng nhau cho đến tận chiều tối, bỏ qua cả bửa ăn trưa để chơi game cùng nhau, Kyungho là do quá hứng thú chơi với cậu nhóc này còn Hyuk-kyu là do một phần bị cuốn hút từ game, một phần cũng là do anh, không hiểu sao lúc chơi game cùng anh cậu lại thấy thoải mái hơn khi chơi một mình hay chơi cùng những người bạn khác, Hyuk-kyu liếc mắt nhìn đồng hồ mới đây mà đã 6 giờ chiều, chơi cùng nhau lâu như vậy không biết anh đã ăn gì chưa nên hỏi thử xem.
"Anh Kyungho, anh đã ăn gì chưa?"
"Nhắc mới nhớ anh chưa ăn gì cả, mẹ ơi có cơm chưa ạ"
Không nghe thấy tiếng trả lời từ mẹ, Kyungho chợt nhớ ra hôm nay cả bố và mẹ đều phải về thăm bà đến tận tối mới về.
"Làm sao đấy? bố mẹ anh không có ở nhà sao?"
"Ừ, anh quên là họ phải ra ngoài đến tận tối"
"Anh đọc địa chỉ nhà cho em đi"
"Để làm gì?"
"Cứ đọc đi"
"30x Phường X , Seoul"
"Được rồi, anh có tiền không?"
"Anh có"
Hyuk-kyu chạy ra ngoài lấy điện thoại gọi đến cho cửa hàng bán đồ ăn có dịch vụ giao hàng ở gần đó để đặt cho Kyungho một phần cơm, nhìn có vẻ cậu ghét anh nhưng thực ra thì cậu lúc nào cũng quan tâm đến anh, mỗi tội cậu hơi lười nên không tận tay mang thức ăn đến nhà cho anh được.
"Vừa đi đâu đấy?"
"Em vừa đi xuống dưới nhà lấy ít nước thôi, tiếp tục chơi đi"
"Được thôi"
2 người lại tiếp tục cặm cụi chơi game cùng nhau cho đến khi có người đến gõ cửa nhà Kyungho.
"Đợi tí, hình như có ai gõ cửa"
Hyuk-kyu biết chắc là người giao hàng rồi, cậu cười thì thầm. Kyungho ra lấy, hằng ngày thông minh nhưng giờ lại chẳng thể suy nghĩ ra ai gọi mang đến cho mình, chẳng phải đồ miễn phí anh còn phải trả tiền cho mớ đồ ăn đó, lại còn có cả món anh cực ghét chẳng hiểu ai mà lại chơi ác đến thế, thanh toán xong mớ đồ ăn kia anh tiếp tục lên phòng để chơi game cùng cậu nhóc kia.
"Anh vừa xuống lấy đồ ăn đúng không?"
"Ừ, mà làm sao em biết?"
"Em đã gọi cho anh đó, anh thấy em có tốt bụng không he he"
"Tốt bụng cái con khỉ, anh không ăn được dưa chua sao em lại gọi một phần to đến vậy, anh phải bỏ số tiền của mình ra để trả cho món ăn mình không thích sao? Aish thật vô lí mà"
"..."
"Nhanh lên đi chơi hết ván game này anh sẽ đi tắm"
Hyuk-kyu cảm thấy sự tài lanh của mình vừa làm cho anh giận dỗi, nhưng suy nghĩ lại những gì anh đã làm với cậu từ trước giờ thì cậu lại suy nghĩ khác, mặc kệ anh ta ai kêu lúc trước đối xử tệ với mình trước, chơi hết ván game thì Hyuk-kyu tắt máy lăn đùng ra giường để ngủ còn Kyungho lúc này mới ăn tối, đi tắm rửa rồi sau đó thu dọn hành lí để đến đảo X, cuối cùng mới đi ngủ.
Hôm sau cả 2 đều đến sân bay rất sớm, sớm hơn giờ bắt đầu bay tận 1 tiếng, điều đầu tiên Hyuk-kyu làm khi đến sân bay là tìm gặp anh, cuối cùng cũng gặp nhau ở cửa vào sân bay.
"Anh Kyungho"
Vừa cất tiếng gọi Kyungho thì Hyuk-kyu bị ai đó dùng cả cánh tay siết cổ mình lại, cố gắng quay mặt ra sau thì ra đó là Bae Junsik người mà hay bị cậu quỵt tiền lúc đi học.
"Tên Hyuk-kyu đáng ghét này có chịu trả 10.000 won cho tôi không?"
"Mau bỏ tay ra đi Junsik"
Kyungho thấy cậu nhóc của mình bị bắt nạt ngay trước mắt nên ngay lập tức đến giải nguy cho cậu.
"Nè mau bỏ tay... Là Junsik sao? Wow lâu lắm rồi mới lại gặp cậu"
"Anh Kyungho? Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, mà khoan đã em phải đòi lại tiền từ thằng nhóc chết tiệt này đã"
Junsik lôi Hyuk-kyu đi để Kyungho đứng ở nơi đây, một lúc sau thì anh bắt gặp mái đầu vàng của Wangho nên gọi lại để nói chuyện nhưng nói được vài câu thì Sang-hyeok lại lôi Wangho đi mất để lại mình anh đứng ở đây. Hyuk-kyu sau ngần ấy năm đã chịu trả cho Junsik 10.000 won, cậu được thả về với Kyungho, được buông thả cậu định là sẽ chạy đến ngay bên anh nhưng lại dừng trước máy bán nước tự động để mua lon cà phê rồi mới chạy lại.
"Cà phê của anh nè, chỉ có 10.000 won mà cậu ấy cứ đòi em mãi"
"Anh không ngờ em lại quỵt tiền người khác, đưa lon cà phê đây, đừng có hòng mà mượn tiền anh đó"
Kyungho cầm lon cà phê đi vào bên trong nhà chờ, Hyuk-kyu cũng chạy theo anh chờ đến giờ để lên máy bay.
Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ huhu, dạo này tự dưng tôi bị lười :'v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top