9. Cạnh nhau

Faker vừa ăn vừa nhìn cậu, nhìn có vẻ khó chịu, tay thì buông thả ra , mặt thì cứ nhìn ra chỗ khác, cả khuôn mặt đỏ lên thấy. Cuối cùng Faker cũng đã có thể kết luận rằng Peanut, cậu ấy đang giận, vì chỉ khi bực mình mặt Peanut mới đột nhiên đỏ hết lên như vậy, nhưng còn một lí do khiến cậu đỏ mặt mà anh không biết.

"Wangho này"

"Em nghe"

"Nhìn anh đi!"

Peanut thấy giọng Faker có vẻ thay đổi, tuy giận thì có giận nhưng nỗi sợ Faker vẫn tồn tại bên trong cậu, cậu quay mặt sang nhìn anh.

"Nói đi, tại sao lại giận anh?"

"..."

Peanut im lặng một lúc lâu, cậu cúi mặt xuống bàn 2 tay để lên đùi, Faker lại đổi giọng một lần nữa.

"Sao còn không nói?"

Sự chịu đựng của Peanut đã quá giới hạn, giờ thì cậu xả một tràn vào Faker.

"Anh nghĩ thử xem, lần đầu tiên hẹn hò mà anh lại động tay động chân với cô gái khác hả? trong khi đó nãy giờ em ngồi ở đây anh có thèm nắm tay em đâu, đã vậy sao chỉ có 2 người thôi, quán này 2 người mua hết hả? cuối cùng anh hẹn hò với tôi hay với cô ấy"

Faker bật cười, đưa tay gõ vào trán cậu.

"Lại còn đánh em nữa, anh quá đáng lắm, em đi về đây"

Peanut vừa quay đi thì trời đổ cơn mưa, Faker thầm nghĩ mưa thế này chắc là cậu không dám chạy ra đâu, anh tỏ ra trêu ghẹo thách thức cậu.

"Mưa rồi em giỏi thì cứ đi ra ngoài đi"

Dự đoán của anh hoàn toàn sai, Peanut nghe được câu nói đó tim cậu đau nhói lên, cậu mở cửa lập tức chạy ra ngoài trời mưa đang đổ như thác, Faker đồng thời đứng dậy vơ lấy chiếc ô rồi đuổi theo.

"Wangho, đứng lại đi, anh chỉ đùa thôi"

Peanut đứng khựng lại giữa bầu trời mưa như thác đổ, may là Faker đuổi kịp cầm lấy ô che cho cậu, tay cầm ô, tay còn lại ôm cậu vào lòng mình.

"Sao lại ngốc như thế hả, anh chỉ đùa thôi còn về Eun Jung cô ấy bảo công ti cô ấy gần đây nên ghé qua"

Peanut sắp khóc, nhưng lại cố gắng ngăn giọt nước mắt chảy xuống, cậu dụi mặt vào người anh để lau đi những giọt nước mắt sắp tuông.

"Được rồi, em sẽ tạm tin tưởng anh"

"Có muốn về nhà anh không? Mà thôi muốn hay không muốn em cũng phải đi quần áo ướt rồi kìa"

Peanut và Faker đi cùng nhau dưới mái ô nhỏ bé làm 2 người cứ nép vào nhau, trong lòng Peanut có gì đó vẫn chưa muốn tha thứ cho anh, đến trạm xe buýt anh cất ô đi và cả 2 lên chuyến xe về nhà anh. Thật là Peanut giận rất dai, trên xe dù chỉ một chữ cũng không chịu nói với Faker. Đến trạm gần nhà anh, anh lại bật ô để cả 2 lại đi nép vào nhau, chỉ đi một đoạn ngắn là đến nhà anh rồi. Sau 5 phút đi bộ thì cuối cùng cũng đến nơi, nhà Faker cũng khá rộng, đây là nhà riêng và anh sống một mình. Faker nhanh chóng lấy một bộ quần áo đưa cho Peanut rồi hướng dẫn anh sử dụng nhà tắm. Trong lúc tắm đột nhiên cậu suy nghĩ đến những cảnh bed scene trong phim, tự suy diễn rồi tự đỏ mặt.

Cậu mặc bộ quần áo của anh có vẻ hơi rộng vì cậu khá gầy. Faker thấy cậu đi ra liền hỏi.

"Wangho này, ăn mì nhé, để anh nấu, lúc nãy em đã ăn gì đâu"

"Vâng"

Peanut vẫn còn giận đấy, cậu cố gắng trả lời bằng giọng lạnh băng, khiến Faker có vẻ khó chịu, mặc cho nồi mì sắp sôi ở kia anh đi lại gần cậu, cho 2 tay vào túi quần.

"Wangho của anh giận dai đến vậy sao?"

"Không có"

"Nhìn mặt em kìa, đừng chối nữa"

"Đã nói là không có mà, mì sắp sôi rồi kìa"

Faker giang đôi tay to lớn của mình ra ôm lấy cậu vào lòng, Peanut bé nhỏ lọt thỏm trong vòng tay anh, khiến mặt cậu càng thêm đỏ hơn, đây là lí do khiến cậu đỏ mặt thứ 2 mà Faker không biết.

"Khi nào em hết giận thì anh sẽ buông tay ra"

"Thật sao, mì sôi rồi anh à chúng sẽ nở ra mất"

"Không sao anh nhịn đói rồi nấu lại cho em cũng được"

"Thật là... em không giận anh nữa"

Faker cuối cùng cũng chịu buông cậu ra để đến tắt lửa rồi mang nồi mì đang sôi trên bếp đặt lên bàn. Peanut bụng cũng đói meo nên nghe mùi mì liền nhanh chóng đến ăn. Hai người cùng nhau ngồi ăn ở bàn, chỉ im lặng và ăn cho đến khi hết nồi mì, vì đây là lần hẹn hò đầu tiên nên cả 2 có hơi ngại ngùng và chưa thoải mái với nhau lắm. Tuy là đã ở riêng bên nhau nhiều lần nhưng hôm nay lại có cảm giác lạ cực kì, ăn xong thì trời cũng đã tối, không hiểu Faker trong đồng nghĩ gì mà lại hối thúc Peanut ngủ sớm, trong đầu Peanut thì một lần nữa bed scene lại ghé sang đầu cậu, Faker kéo tấm nệm dày ra trãi xuống sàn trong phòng ngủ của anh rồi hỏi Peanut.

"Wangho, em nằm trên hay nằm dưới?"

"Cái gì?"

Peanut đỏ bừng khuôn mặt, cậu đứng lấp ló ở cánh cửa đi vào phòng ngủ của anh, lập tức cậu lấy ngay chiếc điện thoại nhắn tin vào nhóm chat của hội bạn thân ở trên mạng xã hội. Faker nhìn cậu với khuôn mặt nhăn nhó, thì ra trong câu nói của anh còn có một ý nghĩa nào khác, anh nhanh chóng nói lại cho cậu nhóc có đầu óc không được trong sáng kia.

"Ý của anh là em nằm trên giường hay dưới sàn, hay em muốn ra ghế salon ở phòng khách ngủ?"

"Đương nhiên là trên giường rồi"

"Không được đâu, giường này là của anh, anh không ngủ dưới sàn được đâu"

"Em cũng vậy, em không muốn ngủ ở sàn hay ghế salon đâu"

"Vậy chúng ta ngủ chung nhé?"

"Lại càng không được, chúng ta phân chia bằng trò kéo búa bao đi, à mà thôi em dở trò đó lắm chúng ta đánh nhau đi"

Câu nói của Peanut mở đầu cho một cuộc chiến tranh ở trong phòng ngủ của hai tên bác sĩ,  từ trong phòng chiếc gối bay nhanh lao thẳng vào đầu cậu nhóc đang cầm điện thoại, Peanut khá đau cất chiếc điện thoại vào túi quần, sắn tay áo lên, tay cầm chiếc gối anh ném lao vào phòng đánh vào đầu Faker, anh cũng may mắn chộp được chiếc gối đành phản kháng lại, thế lại 2 người đánh nhau một lúc dài, đuổi nhau chạy từ phòng ngủ cho đến phòng khách rồi lại chạy vào nhà vệ sinh, tiếp tục đánh nhau ở nhà bếp rồi lại quay về nơi bắt đầu gây chiến. Peanut định quay lại ném gối vào anh nhưng chiếc gối lại mất đà bay mất, Faker thì né nên lao thẳng vào cậu.

Chát~

Tiếng động lạ vang lên, đó là do trong lúc quá nguy hiểm Peanut đã lỡ tay tát vào mặt anh, sức cậu quá mạnh làm mặt Faker in cả 5 dấu tay đỏ choét. Peanut liền chạy lại xem anh có sao không.

"Sang-hyeok... em xin lỗi, anh có sao không?"

Tay Peanut nâng khuôn mặt Faker lên, kiểm tra xem anh có sao không, bàn tay bé nhỏ của cậu xoa xoa phần má phải của anh bị một cú tát điếng người từ cậu. Faker cầm lấy cánh tay của cậu, vẻ mặt có vẻ rất tức giận.

"Wangho, tối nay em ngủ dưới sàn, không nói nhiều nữa đâu"

"Đừng mà híc..."

Sau một cuộc chiến tranh, rõ ràng kết quả là anh thua nhưng người ngủ dưới sàn lại là cậu, cậu biết mình đã gây ra tội lỗi lớn nên đành chịu và ngoan ngoãn ngủ ở sàn. Sáng hôm sau khi mở mắt dậy, Peanut đã thấy mình lọt thỏm trong vòng tay anh, và lại nằm trên giường, cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay của anh ra rồi leo xuống giường đi ra ngoài phòng khách. Tiếp tục là những dòng tin nhắn cậu gửi cho những người bạn thân, lúc này họ nói đang trên đường đến bệnh viện, còn Faker bây giờ mới lòm còm ngồi dậy, cú tát đêm qua làm má phải của Faker có phần hơi sưng lên, Faker thấy cậu ngồi ở phòng khách nên cũng nhanh chóng chạy ra. Hai người cùng nhau ngồi chung ghế, lại một lần nữa Peanut đưa tay lên động vào đôi gò má của anh để kiểm tra vết thương.

"Thôi chết nó sưng lên rồi này, có đau không anh, có vẻ sẽ lâu hết đấy, em xin lỗi"

"Không sao đâu, anh sẽ mang khẩu trang"

Peanut vẫn dằn vặt vì mình đã làm, anh ra như vậy, nhìn mặt Peanut có vẻ ủ rủ Faker vòng tay ôm Peanut.

"Đừng lo, chỉ cần ôm em là sẽ không đau nữa"

Junsik từ đâu mở cửa vào nhà Faker, lại một lần nữa anh phải chứng kiến những cảnh tượng âu yếm này, anh đóng cửa lại. Faker bỏ Peanut ra, anh chạy đến mở cửa.

"Junsik, sao cậu không gõ cửa đây là nhà tôi mà, sao hôm nay lại sang đây sớm thế"

"Bình thường tôi vẫn hay làm vậy mà, xe tôi hỏng rồi nên qua đi nhờ, mà nói nhỏ này, hôm qua 2 cậu đã làm gì chưa"

"Cậu đang nghĩ gì vậy? không phải vậy đâu"

"Mà mặt cậu làm sao thế?"

"À hôm qua tôi va vào tường thôi, đợi tôi thay quần áo đã, sau đó cùng nhau đến bệnh viện, vô nhà chờ đi"

Faker bước vào nhà để đi thay đồ rồi đến bệnh viện, Junsik thì bước vào nhà lại chiếc ghế salon ở phòng khách ngồi coi phim cùng Peanut. Anh tò mò hỏi chuyện Peanut.

"Nói tôi nghe, hôm qua 2 người làm gì rồi?"

"Hôm qua á? à em nằm dưới còn anh ấy nằm trên, nhưng không hiểu sao đến sáng thì lại nằm chung"

"Gì cơ? Các cậu đã..."

"Ý em là anh ấy nằm trên giường, còn em nằm dưới sàn nhưng sáng ra thì em và anh ấy nằm chung giường"

Faker thay xong bộ áo mới, anh bước ra phòng khách lôi cổ 2 con người đang buôn dưa lê với nhau ra xe để đến bệnh viện, bình thường người khác đi nhờ xe thì anh sẽ lái, còn hôm nay khác thường anh ra ghế sau ngồi cùng Peanut để Junsik lái xe. Hai người ngồi sau xe ngồi chỉnh chu tóc cho nhau, rồi còn lại sờ má nhau các kiểu, dù sao Junsik cũng là người giúp anh nên anh luôn thoải mái khi có cậu, Junsik vừa lái vừa nhìn sang gương thấy, anh chỉ ước cái gương này bị vỡ đi cho rồi.

Hôm nay bước đến bệnh viện Faker phải đeo khẩu trang vì anh không muốn mọi người thấy khuôn mặt sưng to đùng này của anh, cả một buổi sáng mọi người cứ bàn đến chuyện gì đấy, với bản tính tò mò của Peanut thì anh hỏi hết y tá Yoon rồi lại đến y tá Eun, rồi tất cả bác sĩ ở khoa khác, cuối cùng hay cũng khám phá được, đó là giám đốc của bệnh vừa thay đổi, tên anh có hơi lạ đó là Kim Kkoma, mới là ngày đầu tiên nhưng có vẻ anh chàng giám đốc mới này khá thích đám nhóc ở khoa thần kinh.
Quay trở lại với khoa thần kinh, hôm nay nhìn Jae Wan có vẻ mệt mỏi, anh nằm trườn ra bàn ăn sáng, con người mà luôn quan tâm Jae Wan từ trước đến nay đó là Junsik. Cả 2 người hay chia sẻ đồ ăn cho nhau và cả quần áo cho nhau. Junsik thấy chuyện bất bình từ người bạn thân của mình nên buộc miệng hỏi.

"Bị người yêu đá hả Jae Wan, sao trông cậu buồn thế?"

"Cậu bị điên hả, chả là hôm qua tôi phải tư vấn tâm lí cho một anh chàng  lấy nickname là Smeb trên mạng."

"Chuyện ra sao vậy kể tôi nghe với"

"Cậu ấy nói là đã tỏ tình rồi, nhưng lạ là thằng nhóc mà cậu ấy tỏ tình cứ tỏ ra như không có gì ấy"

"Cậu nghỉ nghơi đi chuyện này tôi sẽ lo"

Junsik bắt tay vào ngay với công việc tư vấn tình cảm cho người khác, dù sao thì anh cũng đã mai mối thành công một cặp đôi, chuyện này thì có gì to tác chứ, quan trọng là để Jae Wan được nghỉ ngơi.

---------------------------------

Đoạn tin nhắn của Peanut với hội bạn thân.

Peanut: Này các cậu ơi anh Sang-hyeok hỏi tớ nằm trên hay nằm dưới... làm sao đây.

Seung-hoon: Gì chớ? 2 người đã đến mức này rồi sao?

Haneul: Này Wangho, dù có chuyện gì cậu cũng phải nói là nằm trên cho dù cậu có nằm dưới nghe chưa.

Sungu: Các cậu ở thế kỉ nào mà nghỉ nằm trên là an toàn thế? bây giờ quan trọng là nằm trong hay nằm ngoài thôi =))))

Peanut: Xin lỗi các cậu, hình như tớ đã hiểu sai, ý của ảnh là muốn nằm ở trên giường hay dưới sàn hihi.

/Sungu đã tắt cuộc trò chuyện/
/Seung-hoon đã tắt cuộc trò chuyện/
/Haneul đã tắt cuộc trò chuyện/

Chuyện ở phòng Faker lúc Peanut đã ngủ say.

Như một thói quen, lúc ngủ say Peanut lại đá chăn ra chỗ khác, hôm nay lại còn kèm theo tiếng ngáy inh ỏi làm Faker không tài nào ngủ được. Faker tỉnh dậy nhìn xuống dưới sàn nhà, lại được nhìn thấy gương mặt ngáy ngủ của người anh yêu, Faker đứng dậy leo xuống giường nhấc bổng  bạn nhỏ lên trên tay mình, trong lòng càng xót tại sao cậu nhóc này lại nhẹ cân đến thế, đặt cậu lên giường anh nghĩ mình sẽ lại phải lên kế hoạch gì đó để giúp cậu nhỏ ăn nhiều hơn rồi. Đắp chiếc chăn ấm áp lại cho cậu, rồi anh cũng chui vào ngủ cùng, ôm gọn Peanut trong lòng mình, Faker chắc chắn giờ thì cậu khỏi có đá hay cự quậy gì nữa nhé. Hôn lên trán cậu, anh chúc cậu ngủ ngon sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

"Wangho ngủ ngon nhé, anh yêu em"

Tôi định sẽ ra thêm chap về couple Smeb x Deft nữa các thím thấy thế nào? Hay là vẫn chung thủy với couple Đậu x Lầy?

Cảm ơn vì đã đọc ❤






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top