8. Bắt đầu
Cuối cùng họ cũng đã về đến Seoul an toàn, từ lúc ở sân bay Faker với Junsik cứ dính lấy nhau mà chẳng quan tâm đến Peanut, cậu cảm thấy trong lòng có chút buồn khi Faker chẳng màng quan tâm đến cậu nữa, bây giờ tâm tư suy nghĩ cậu đang rồi bời, chẳng biết cái vốn tình cảm bé nhỏ mình dành cho Faker có đủ to lớn như tình cảm của Faker dành cho cậu hay không. Trong lòng mang một nỗi niềm nào đấy, tự dưng lại buột miệng trách móc Faker.
"Anh là đố xấu xa, tự dưng lại bơ người ta cơ chứ..."
Hyuk-kyu và Kyungho đứng gần đó nghe thấy, Hyuk-kyu đi đến gần cậu nói.
"Sao lại buồn, ai dám làm chàng trai của tôi buồn thế"
"Không có đâu anh Hyuk-kyu, là do em tự nhiên buồn thôi"
"Tụi anb biết tổng cả rồi, em với Sang-hyeok có chuyện gì đúng không?"
Peanut rất dễ xúc động, cậu vừa kể mọi chuyện mắt cậu lại sắp rưng rưng nước mắt, Kyungho nghĩ nếu mà Sang-hyeok nhìn thấy chắc sẽ đau lòng lắm, đúng như Kyungho nói từ ở đằng sau Faker đã nhìn thấy đôi mắt cậu đỏ lên như muốn tuôn lệ, anh rất muốn đến ôm chầm lấy Peanut, nhưng lại cái kế hoạch khốn khiếp này ngăn cản. Bên phía Kyungho và Hyuk-kyu, 2 người họ cũng đã dụ dỗ Peanut vào bẫy thành công, họ nói sẽ giúp cậu. Sau khi về đến nhà, Peanut như bị sâu lười nhập, với cả lại buồn nhiều chuyện nên cứ thế lăn đùng ra ngủ mà chẳng chịu tắm rửa gì cả, ngay cả Makta còn tránh xa không thèm ngủ cạnh cậu.
Peanut ngủ một giấc sâu tới sáng, đánh răng rửa mặt rồi cứ thế đi đến bệnh viện, cậu cảm nhận được dường như Faker đang tránh mặt cậu, bình thường anh hay đi làm từ rất sớm, lúc nào cậu đến cũng gặp anh đầu tiên nhưng hôm nay, tuy đến rất sớm nhưng anh cứ trốn mãi ở đâu đó mà chẳng gặp cậu. Cứ ủ rủ như vậy cả buổi sáng cho đến khi ăn trưa, được gặp những người bạn thân của mình cậu cũng vui vẻ hơn được một tí, nói cười ít hơn mọi hôm nhưng có vẫn còn hơn không. Cuối cùng cũng nhìn thấy được Faker anh đi lướt qua chỗ ngồi của cậu ngồi ở chỗ gần Jae Wan để ăn trưa. Peanut muốn bắt chuyện nhưng lại chẳng dám, Sungu từ đâu đi đến đưa cậu lon nước trái cây.
"Uống đi Wangho, sao hôm nay ủ rủ quá vậy?"
"Cảm ơn Sungu, tớ không sao đâu đừng lo lắng"
"Tớ đâu có lo lắng đâu là an... à không có gì mau uống đi"
Buổi ăn trưa nhanh chóng kết thúc, mọi người lại quay lại công việc mỗi ngày, hôm nay thật sự thì rất bận, còn cả kế hoạch tránh mặt bạn nhỏ nữa, làm cả ngày cậu chỉ thấy được mặt anh có vài lần. Bất chợt trời lại đổ cơn mưa, hình bóng người xưa trong đầu 2 người lại ùa về, cả 2 đều hỏi nếu cậu con trai lúc ấy mà ở đây thì cậu ấy là sẽ làm thế nào cho phải, tâm trạng cả 2 rối bời. Ở phòng làm việc khá chán nản, Peanut lê đôi chân của mình đi ra khỏi phòng làm việc, đi ra ngoài để nhìn bầu trời, một màu xám buồn bã, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Faker ngày hôm qua, liệu cậu có nên chấp nhận và bó buộc mình vào tình cảm này.
Lúc đó Faker vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật cho một bệnh nhân, lúc này anh đi về phía phòng làm việc mình, anh định đi ngang phòng làm việc của cậu để nhìn vào trong thôi, nhưng không ngờ đúng lúc cậu mở cửa đi ra ngoài. Peanut thấy anh nên bất ngờ đứng khựng lại miệng lấp bấp định chào anh. Anh cũng có tí bất ngờ nhìn cậu thật nhanh rồi tiếp tục lờ đi, nếu anh đứng lại cậu sẽ thấy khuôn mặt đang xấu hổ của anh mất. Cuối cùng từ miệng Peanut cũng phụt ra được một câu đàng hoàng.
"Chào anh Sang-hyeok"
Faker đang bước đột nhiên lại đứng khựng lại. Bỏ đi thì rất quá đáng, nhưng phải làm theo đúng kế hoạch, không biết là nên nghe theo con tim hay lí trí, và rồi con tim anh chiến thắng, đáp lại bằng một từ duy nhất.
"Ừm"
"À anh, về chuyện hôm qua..."
Đến đây thì con tim anh lại mềm yếu rồi, anh bước nhanh về phòng làm việc mình nhất quyết sẽ không quay đầu lại, nhìn thấy cậu anh sẽ đau lòng mất. Nhìn thấy anh bước đi, tim cậu nhói lên một tí, rồi lại gục mặt xuống. Bây giờ cậu đang rất rối trí và đau lòng, cậu không muốn anh cứ mãi im lặng như thế nữa. Lập tức đuổi theo anh đến phòng làm việc, gõ cửa phòng, được sự cho phép của anh, cậu vào trong.
"Sang-hyeok, em có chuyện muốn nói với anh"
Faker có vẻ hơi cau mày, sao hôm nay cậu nhóc này dám kêu tên anh trổng không như vậy chứ, đã định lên tiếng chửi nhưng vẫn giả vờ cắm cúi vào chiếc laptop.
"Có chuyện gì? nói đi"
"Về chuyện hôm qua, thật ra, trong em cũng có chút gì đó đối với anh... thực sự em không muốn anh thuộc về ai cả, đã có lúc tim em đau khi thấy anh... nói chuyện với Haneul... em chẳng biết nói sao nữa"
Faker dừng ngay việc gõ lạch cạch trên chiếc laptop lại, anh đang có phần ngại ngùng khi đối diện với cậu như vậy mà xung quanh không có đồng đội hỗ trợ. Peanut nói xong cũng mở cửa đi ra ngoài, mặt cậu đỏ ửng cả lên, vậy mà ra ngoài lại bắt gặp ngay hội bạn thân của mình cả Junsik và Jae Wan. Hội bạn thân thì cả 3 đang chụm lại với nhau với đống hồ sơ, còn Jae Wan và Junsik lại cãi nhau, vậy nhưng cậu lại chẳng có vẻ chẳng nghi ngờ gì về những người này, chạy một mạch về phòng mình.
Peanut ôm mặt rồi lại nằm vạ xuống bàn, làm đủ thứ kiểu trên đời, ngại ngùng trong cậu đã biến cậu thành một con mèo điên mất rồi. Cứ như vậy cho đến khi hết giờ làm việc.
Lại một lần nữa cậu đi đến phòng anh, lần này chẳng kịp gõ cửa mà xông vào, lúc này Faker đang thay quần áo chuẩn bị về nhà, cũng may là đã mặc được quần rồi áo thì đang mặc, anh bị một phen hú hồn nên hét lên.
"Này cậu đang làm gì đấy, có biết gõ cửa không"
"Anh Sang-hyeok, chúng ta bắt đầu từ ngày mai nhé"
Peanut nói xong chạy ra khỏi phòng của anh, lần này bên ngoài không có ai cả.
"Thằng nhóc này, bắt đầu gì chứ"
Peanut hét toáng cho anh nghe, cũng may là mọi người đã về gần hết chỉ còn Bae Junsik ở lại.
"Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu một mối quan hệ, là ngày đầu tiên hẹn hò"
Faker đang mặc áo nên cũng không để tâm đến, nhưng mà khoang, lúc nãy cậu ấy vừa nói gì.
"Hẹn hò gì chứ, thật là. CÁI GÌ CƠ?"
Junsik từ đâu mở cửa vào, Faker liền ôm chầm thấy Junsik, vẻ mặt anh như rất biết ơn.
"Junsik à, cảm ơn cậu tôi đã có người yêu rồi"
"Được rồi, tất cả là 7 người đã giúp cậu, khao chúng tôi ăn đi"
"Cái gì?"
"Nếu không thì tôi sẽ đi bêu xấu cậu với thằng nhóc đó ấy nhé"
"Thôi được rồi..."
Vừa vui mừng, lại vừa tốn tiền, nhưng có vẻ niềm vui đã chiếm hết mọi thứ cảm xúc khác trong người anh. Trời đã dừng đổ cơn mưa, lại còn cho thêm cầu vồng 7 sắc thêm tô đẹp cho bầu trời buổi chiều. Peanut ngay lập tức chạy ra trạm xe buýt để bắt chuyến xe về nhà mình. Trên đoạn đường ngắn để vào nhà mình thì Peanut nhận được cuộc gọi đến của Faker. Peanut bắt máy thì nghe ngay giọng nói mừng rỡ hét vào trong điện thoại
"Wangho à, bắt đầu từ hôm nay luôn nhé?"
"Hmm... được thôi"
"Thật chứ?"
"... Thật, là thật đó nghe cho kĩ vào!"
"Hẹn em ở tiệm cà phê gần trạm xe buýt lúc 7 giờ, vậy nhé, anh cúp máy đây"
Faker thì ngay lập tức chạy ra bãi đỗ xe để lái con xe của mình về nhà thật nhanh để kịp chuẩn bị cho buổi hẹn họ đầu tiên của 2 người. Peanut cũng vui vẻ không kém gì anh, cậu chạy thật nhanh về nhà, lần này không ngủ nữa mà là lập tức chạy vào nhà tắm, sau đó ra ngoài lựa chọn bộ đồ thích hợp để cùng anh hẹn hò. Faker thì đã xong xuôi từ lâu, anh thắc mắc có nên đi xe buýt không hay là lái xe đến, và cuối cùng anh chọn cách là đi xe buýt để tiết kiệm ngân phí còn phải khao đám đồng đội của mình ăn. Faker chỉnh chu không quên mang theo ô, anh đến điểm hẹn trước giờ tận 10 phút. Còn Peanut thì đang đi đến.
Ở quán cà phê, có một người con gái bắt gặp anh, lại là Eun Jung, vì công ti luật sư gần đây đến cô thường hay đến đây, quán rất đẹp nhưng khá vắng vẻ và yên tỉnh, anh ngồi bàn xéo với cô. Cô nhìn anh liền nhận ra ngay đấy là Lee Sang-hyeok liền chạy đến ngồi kế anh, vơ vơ tay đặt lên vai anh.
"Anh Sang-hyeok sao? không ngờ lại gặp anh ở đây"
Lúc này Peanut đã đến và đang đứng ngoài cửa, đang chuẩn bị đi vào, lúc đầu Faker định gạt bàn tay Eun Jung xuống nhưng thấy Peanut anh lại thôi, anh muốn kiểm tra xem cậu sẽ làm thế nào. Với cặp mắt tinh như mèo (nói thế chứ tại quán chỉ có 4 người thêm cậu là 5) Peanut đã phát hiện ra dáng người con trai của cậu đang ngồi với cô gái nào đấy lại còn khoát tay, Peanut gục mặt xuống, anh nhìn thấy và nghĩ đã làm cậu buồn định đưa tay lên gạt tay cô xuống. Nhưng không, mặt Peanut lúc này đây như muốn bùng nổ, cả người toát ra sát khí, cậu đi đến rồi hét lên.
"Này cái con kia mau bỏ cái tay bẩn thiểu đó ra khỏi người anh Sang-hyeok ngay"
"Wangho, bình tĩnh đi... em đừng manh động"
Eun Jung giật mình, cảm thấy ớn lạnh nên bỏ tay xuống, cô nhìn lên khuôn mặt cậu.
"Wangho đúng không? Lâu lắm rồi mới gặp cậu, dạo này cậu khỏe không?"
Peanut dịu lại khuôn mặt, thì ra là Eun Jung cô bạn ngày nào cùng trường, cùng lớp với cậu đây mà, miệng cậu hé lên một nụ cười thân thiện.
"Eun Jung đây hả? Trời, tớ cứ tưởng con cáo già nào đang định ve vản anh Sang-hyeok"
"Cậu nói vậy là sao? Lẽ nào cậu và anh Sang-hyeok..."
Eun Jung dường như đã hiểu được mối quan hệ của 2 người, cô đứng dậy mang túi chéo của mình rồi bước đi ra.
"Thôi tôi không làm phiền 2 người nữa, Sang-hyeok, Wangho hạnh phúc nhé"
Peanut nhìn theo Eun Jung đang đi ra rồi lập tức ngồi xuống cùng Faker, cậu tặc lưỡi ra vẻ khó chịu, cậu còn chẳng chịu nhìn mặt Faker.
"Wangho, em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, anh đi mà kêu đi"
Faker khôn trăm năm nhưng giờ phút này đột nhiên lại ngu đột suất, chẳng hiểu cậu làm sao mà khó chịu như vậy, anh đi đến quầy gọi món rồi mang lại cho cậu, đây là quán cà phê tự phục vụ. Buổi hẹn hò đầu tiên mà 2 người lại chẳng nói gì cùng nhau, Peanut có vẻ như đã giận anh, còn anh thì vẫn chưa nhận ra mình bị giận, nên vẫn thãn nhiên nhâm nhi tách cà phê nóng cùng với một ít bánh ngọt.
------------------------------------
Chuyện ở bên ngoài phòng Faker.
Seung-hoon dường như đã tiếp nhận được thông tin, Peanut đang di chuyển đến phòng Faker, cậu nhắn tin cho tất cả đồng đội đến phòng Faker, còn riêng Faker thì được cậu nhắn tin báo hiệu.
"Tiền bối Lee, đối tượng đang di chuyển về phía phòng anh over."
Faker chỉnh trang lại mái tóc, dáng ngồi, đến cả dáng bấm laptop cũng thật ngầu. Khi tất cả đã đến phòng Faker thì Peanut đã đi vào trong, chia nhau ra một ít bên cánh phải một ít bên cánh trái nghe lén 2 người họ.
/Câu nói của Peanut~\
Junsik nghe thấy, có vẻ hài lòng mọi người cũng đều gật gù hài lòng, cậu nhắn tin cho Faker.
"Có vẻ như sắp thành công rồi đó"
Peanut đột ngột bước ra làm cho mọi người giải tán, thật may mắn lúc đi Haneul có cầm theo sấp hồ sơ nên hội bạn thân giả và chỉ chỏ gì vào đấy, Junsik và Jae Wan không biết làm gì nên giả vờ chửi nhau chí chóe. Vậy là kế hoạch dường như đã thành công.
Chuyện ở quán cà phê.
(Mọi người biết 2 người nữa ở quán cà phê là ai hông đoán đê =))))
Đúng rồi đó chính là Kyungho và Hyuk-kyu vì trước đó Peanut đã nhắn tin cho Hyuk-kyu là đã nói ra lòng mình và có một cuộc hẹn, cậu đã quá vui mừng mà nhắn cả địa điểm và thời gian qua cho anh. Kyungho chán nản lên tiếng.
"Aish, chán quá chúng ta đi về thôi nào Alpaca"
"Không được! em phải giúp Wangho"
Kyungho cau mày, đẩy gương mặt Hyuk-kyu qua hướng mình, cho mắt 2 người nhìn nhau.
"Anh nói này, anh thích em, hmm... như kiểu mà Sang-hyeok thích Wangho ấy, chúng ta cũng hẹn hò luôn được không?"
Mặt Hyuk-kyu đỏ cả lên, cậu đi ra khỏi quán với khuôn mặt đỏ bừng lên, trong lòng còn thầm mắng Kyungho là đồ vô liêm sỉ, bỏ lại tên đầu gấu với một lời tỏ tình dễ thương.
Đọc xong nhớ cho tôi biết cảm nghĩ của các cậu với nhé, cảm ơn vì đã đọc vào cmt ạ :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top