5. Cảm xúc?

Tôi vừa nghĩ ra ý tưởng là từ giờ sau mỗi chap sẽ có thêm phần Bonus cho sinh động nhá :3

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, trong phòng làm việc của tên bác sĩ kiêu căng Lee Sang-hyeok có 2 người đang ngủ trên cùng một bàn nhưng đầu gục đối diện nhau. Faker chợt tỉnh giấc, thấy cậu vẫn nằm đây ngủ nên đi vào nhà vệ sinh để đánh răng. Từ trong nhà vệ sinh, anh đã nghe thấy tiếng ồn ào của đám nhóc bác sĩ thực tập và 2 tên bác sĩ già làng Lee Jae Wan và Bae Junsik.

"Chết tiệt, Junsik cậu quá đáng lắm sao lại giành mất miếng thịt của tớ"

"Tại cậu chậm chạp, rõ ràng là tớ gắp trước"

Hôm nay rãnh rỗi, nên hội bạn thân đã dành ra ít tiền để mua đồ ăn sáng cho mọi người. Thấy 2 người họ cãi nhau nên Sungu cũng lên tiếng.

"Tiền bối Lee, còn nhiều lắm anh cứ tự nhiên đi. Ủa mà Wangho đâu?"

Nghe thấy tên Wangho, Faker giật bắn người chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Junsik hôm qua thấy được điều gì đó hay ho nên kể lại cho mọi người.

"Này Jae Wan, mấy đứa, hôm qua anh thấy Wangho và Sang-hyeok..."

Bỗng dưng gáy anh lạnh đến lạ thường, một bàn tay chìa đến đặt lên cổ anh.

"Tôi với Wangho làm sao hả cậu?"

Faker từ đâu tiến lại gần đặt bàn tay có vẻ ấm áp của mình lên đôi vai thịt của Junsik. Haneul nhìn thấy Faker nên cũng định hỏi xem thử là Wangho đâu.

"Tiền bối Lee, ngồi xuống ăn cùng bọn em đi, mà Wangho đâu hả anh"

"Nhóc con đấy vẫn đang ngủ, hôm qua bị tên Junsik dọa đến nỗi sắp ngất đi mà"

"Tiền bối Bae quá đáng, cậu ấy vốn rất sợ ma mà"- Seung-hoon lên tiếng để bênh vựt cho người bạn của mình.

"À thôi để tôi lại kêu tên nhóc ấy dậy rồi cùng ăn"

Peanut cũng vừa tỉnh dậy, định mở cửa ra đánh răng thì thì khuôn mặt Faker đập vào mặt cậu, nhưng khoan có gì đó không ổn, sao tự dưng hôm nay Faker lại ngại ngùng khi thấy cậu.

" *Ngáp* Chào buổi sáng Sang-hyeok hyung"

"Ừm chào"

Peanut đi ra đánh răng sau đó ngồi lại cùng bàn ăn cùng mọi người ăn sáng. Cậu đang thắc mắc tại sao đột nhiên Faker lại có vẻ ngại vậy chứ, chắc chỉ là cậu nhìn nhầm.

Buổi sáng hôm ấy đột nhiên giám đốc gọi Sang-hyeok lên phòng làm việc để bàn chuyện gì đấy, ra là phải đi dự hội nghị ở đảo X, giám đốc bảo anh đi đại diện cho bệnh viện,được dắt theo 1 bác sĩ thực tập và một bác sĩ trong khoa bất kì, nghe bảo lần này có cả đại diện của bệnh viện KT. Anh rời phòng giám đốc và đi làm công việc của mình cho đến buổi trưa mọi người lại hội tụ đủ ở nhà ăn của bệnh viện, mặt ai cũng đều hớn hở vui vẻ vì hôm nay không có gì nặng nhọc để  làm cả. Anh lên tiếng hỏi mọi người.

"Sắp đến, sẽ có hội nghị ở đảo X giám đốc bệnh viện nói tôi phải chọn ra một bác sĩ thực tập và một bác sĩ ở khoa nội, có ai muốn đi không?"

Khuôn mặt mọi người liền thay đổi, dường như chẳng muốn dự hội nghị cả vì nó rất chán nản. Jae Wan và Junsik lại đùn công việc này cho nhau. Hội bác sĩ thực tập kia thì dường như chẳng ai muốn đến đảo X và dự hội nghị cả. Faker liếc mắt nhìn rồi lên tiếng.

"Junsik cậu đi với tôi, còn giữa Haneul và Wangho ai muốn tham gia"

Khuôn mặt của ba người Jae Wan, Sungu, Seung-hoon lập tức thay đổi 360 độ, họ vui mừng có thể thể hiện rõ trên mặt từng người. Ba người kia thì khổ sở nhìn nhau. Wangho lên tiếng.

"Haneul dạo này cậu và tiền bối Lee có vẻ thân thiết với nhau, vậy nha cậu hãy đi cùng anh ấy đi"

"Wangho à như vậy không công bằng đâu tụi mình chơi kéo búa bao đi"

Wangho từ trước đến giờ luôn thất bại trong trò chơi kéo búa bao với tất cả mọi người, số cậu đúng là số con rệp mà, lần này cũng vậy, và cuối cùng những người phải đến đảo X là Wangho, Sang-hyeok và Junsik. Faker tiến đến vỗ vai Peanut khiến cậu lạnh sóng lưng có vẻ như sắp có điều gì đó diễn ra trên đảo X, khung cảnh ở đó khá hữu tình vừa có hoa, có biển lại có gió mát lãng mạn còn gì bằng.

"Nghe nói có cả bác sĩ của bệnh viện KT đấy"

"Oh shit, vậy chắc chắn là sẽ có tên Hyuk-kyu đáng ghét rồi"- Junsik tỏ ra khá khó chịu khi nghe thấy.

Peanut hơi ngạc nhiên khi thấy Junsik nhắc đến Hyuk-kyu, cậu tò mò hỏi thử.

"Tiền bối Bae, anh cũng quen anh Hyuk-kyu sao?"

"Ừ, tôi và hắn học cùng đại học hắn thiếu tiền tôi"

"Anh có muốn nói chuyện với anh ấy không, em sẽ gọi ảnh"

Peanut lấy chiếc điện thoại màu hồng mà Faker tặng mình ra, làm hội bạn thân có hơi bất ngờ, Sungu lên tiếng hỏi.

"Wangho, cậu thay điện thoại rồi à, mà khi nào mà cậu thích màu hồng thế?"

"À tớ được tặng... vì một số lí do"

Faker lên tiếng phá vỡ cuộc trò chuyện của mọi người.

"Junsik, Wangho mau thu dọn hành lí đi ngày mai chúng ta sẽ đi ra sân bay, còn Wangho ăn xong rồi mau đi theo tôi"

"Vâng"

Faker lại quay mặt đi về phòng làm việc nghỉ ngơi để bắt đầu khám bệnh cho những bệnh nhân đã đợi mình từ sớm, Peanut cũng lẽo đẻo theo sau lưng anh. Thấy cậu nhóc đi theo mình anh quay lại hỏi.

"Sao cậu đi theo tôi thế?"

"Anh kêu em mà?"

Faker để tay vào túi áo blue thì mới chợt nhớ, ra là mình mua cà phê cho cậu nhóc này mà quên mất, anh lấy lon cà phê từ trong túi áo blue ra.

"Cầm lấy rồi đi về phòng làm việc đi, nhớ thu dọn hành lí nữa đấy"

Faker ngoảnh mặt đi vào phòng làm việc của mình.

Mình còn chưa kịp cảm ơn anh ấy mà, hông biết anh ấy là kiểu người gì nữa, vừa lạnh lùng, đôi lúc lại còn rất ngọt ngào, Peanut nghĩ thầm trong đầu rồi cũng ngoảnh mặt lại, mở lon cà phê ra đi về phòng làm việc của mình. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, vậy là đã hết giờ làm việc ở bệnh viện, Peanut đi ra trạm xe buýt để bắt chuyến xe về nhà mình. 

Đi xe buýt còn phải đi bộ một tí nữa thì cậu mới có thể về đến nhà, nhưng chưa đến nhà đã nghe um sùm từ nhà mình, cậu vội chạy nhanh đến nhà. Ở đây có một đám giang hồ đến đập phá quán ăn nhà cậu, nhanh chóng bỏ chiếc balo xuống cậu xông vào nhà.

"Này, các người đang làm gì ở đây vậy, mẹ à bọn chúng là ai? Các người muốn chết rồi đúng không?"

Mẹ cậu cứ khóc nấc mãi không ngừng, Peanut định giơ tay lên đánh bọn chúng thì bố cậu đã lên tiếng ngăn cản cậu lại.

"Peanut con mau dừng lại, chuyện này... là do nhà ta đã vay tiền bọn chúng"

"Bố? tại sao bố lại vay tiền của bọn chúng chứ? con có thể làm việc và đưa tiền cho mẹ và bố mà? Bố nói cho con nghe đi tại sao vậy?"

Mẹ cậu không khỏi bàng hoàng khi cậu lại lớn tiếng với bố cậu như thế, bà giải thích cho cậu.

"Lúc sinh con ra, công ti nhà ta đã phá sản, bố mẹ đã phải vay tiền để trả cho bọn chúng, nhưng mẹ không ngờ bọn chúng lại ăn lớn đắt lời đến như vậy" 

Bên ngoài có một chiếc xe trông có vẻ khá sang trọng, màu đen bóng loáng dừng trước nhà cậu, bước ra là người đàn ông đã lớn tuổi, ông bước vào quán cậu.

"Cho hỏi đây có phải là quán Pizza Peanut không?"

"Vâng đúng rồi, còn ông là ai"- Bà Han lên tiếng

Peanut nhìn mặt ông có vẻ quen thuộc, cậu cố nhớ.

"A ông bác say sỉn đây đúng không? Lúc không say sỉn nhìn ông cũng bảnh bao đó chứ"

"Haha cảm ơn cậu đã cứu ta và đưa ta về nhà, ta đến đây để trả ơn cậu, nhà cậu có chuyện gì mà giang hồ lại đến đây nhiều thế, ta có thể giúp không?"

"Không cần đâu ông, đây là chuyện nhà cháu"

Ông bác lớn tuổi đi đến chỗ đám giang hồ, hỏi chuyện và sẵn thanh toán tất cả số tiền nhà cậu đã nợ, ông là chủ tịch của một tập đoàn có tiếng ở Seoul nên chuyện tiền bạc đối với ông chỉ là chuyện đơn giản. Đám giang hồ thì nhận được tiền cũng bỏ về chừa lại khoảng không gian bình yên cho nhà của Peanut, ông quay lại chỗ cậu.

"Hôm đó cậu đã đưa hết số tiền cho ta đúng không? Haha cậu gấp quá mà quên là có kẹp cả danh thiếp của quán trong đó, ta lần theo địa chỉ đến đây trả ơn cho cậu, ta thanh toán hết số tiền cho nhà cậu rồi haha"

Peanut và cả gia đình đều cuối đầu cảm ơn ông liên tục, hóa ra những điều nhỏ mà cậu nhóc tốt bụng này làm đã được đền đáp vô cùng xứng đáng. Bà Han đã mời ông ấy vào quán để ăn nhưng ông lại từ chối để đi về vì có công chuyện cần làm. Thế là gia đình cậu lại quay quần cùng nhau bên bàn ăn.  Ăn xong cậu nhanh chóng về phòng, chiếc giường thân thương và cả chú mèo Makta đáng yêu đang nằm trên giường cậu, bên dưới là Lulu chú chó mà cậu cũng rất yêu thương. Cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm đã một ngày rồi cậu không tắm, tóc cũng sắp bết đi. Tắm xong thì lại mang điện thoại ra để nghịch, à ngày mai là phải ra sân bay đến đảo X rồi, cậu dừng việc nghịch điện thoại, soạn quần áo nhưng mà cậu lại chẳng biết là đi bao nhiêu ngày, định mang điện thoại ra để gọi Faker, cậu vào mục danh bạ, vừa bất lên là đạp vô mặt cậu là dòng chữ "Sang-hyeok vô cùng đẹp trai", 2 hôm nay cậu không để ý đến mục danh bạ, cái danh bạ trống không tự nhiên lại có duy nhất số của 1 người.

"Ôi trời, anh Sang-hyeok ảnh hay tự luyến như này lắm sao" 

Peanut cứ bâng khuâng xem có nên gọi cho anh ấy hay không, chẳng hiểu sao tự nhiên cậu ấy lại ngại ngùng, cuối cùng cũng quyết định gọi. Tiếng chuông điện thoại reo lên một lát thì Faker mới bắt máy.

"A lô, ai gọi đến vậy?"

"Hyung, là em đây"

"Wangho sao, cậu gọi tôi có việc gì thế"

"À em đang soạn quần áo nhưng lại chẳng biết đi bao nhiêu ngày nên gọi hỏi anh"

"2 ngày 1 đêm, mà làm sao cậu có được số tôi"

"Em cũng không biết làm sao em có số anh luôn ấy, quá đáng thật làm sao anh có thể tự luyến ở điện thoại em chớ, cái gì mà Sang-hyeok vô cùng đẹp trai"

"Tôi là người chỉ nói sự thật thôi, khuya rồi cậu ngủ đi, ngủ ngon"

"Anh cũng vậy, tạm biệt hyung"

Cuộc trò chuyện chỉ có vài phút mà làm 2 người cười tủm tỉm cả đêm. Cả 2 chỉ mong hôm sau đến thật nhanh để gặp người ở đầu dây bên kia, đêm nay lại là đêm tuyệt vời của những người nào đó đang mong chờ tình yêu.

------------------------------------------------
Chuyện ở phòng của Faker hôm qua.

Faker thấy cậu nhóc buồn ngủ, cứ gật gà gật gù nhưng lại ngồi im lặng mãi không dám ngủ, anh lên tiếng bảo.

"Này sao cứ ở đây hoài thế, đi về phòng làm việc của cậu đi"

Nghe được, mắt cậu xém rơm rớm nước mắt, cậu thật sự rất sợ ma nên không thể ở phòng làm việc một mình.

"Hyung..."

Faker thật sự không thể chịu nổi khuôn mặt đáng yêu này nhưng vẫn cố tỏ ra thật ngầu.

"Nếu cậu ở đây thì mau ngủ đi tôi không muốn nhìn cậu gật gù, rất khó chịu, còn không thì cậu đi về phòng làm việc đi"

Vốn dĩ bản thân anh không muốn cậu mất ngủ nên mới nói vậy để cậu yên tâm đi ngủ mà không sợ bị mắng. Chưa tới 5 phút thì cậu nhóc Peanut đã nằm gục ra bàn ngủ say sưa. Faker nhìn thấy cậu ngủ nên dừng công việc với đống hồ sơ kia lại nhìn cậu, đôi má hây hây cùng với đôi môi trái tim lúc ngủ trông đáng yêu làm sao. Anh không kiềm chế được bản thân mà đặt lên má cậu một nụ hôn.

"Ngủ đi, đừng mơ mộng gì cả, hãy ngủ cho thật ngon"

Faker lại quay lại với công việc của mình hơn 2 giờ sáng anh mới chợp mắt ngủ.

Mọi người đọc xong nhớ cmt cho tớ với nhé, trân trọng từng cmt của mọi người, cảm ơn vì đã đọc và cmt cho tớ. Chúc mọi người ngủ ngon ❤




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top