2. Cuộc sống mới
Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, giờ chia tay cận kề, nhưng có vẻ chẳng có gì đáng buồn khi cả 4 chàng trai Wangho, Haneul, Sungu, Seung-hoon đã cùng nhau hứa là sẽ gố gắng vào bệnh viện L. Cuối cùng mong ước của cả 4 người bạn này cũng thành sự thật họ bây giờ là thực tập sinh của bệnh viện L, nhưng 3 người Seung-hoon,Sungu và Haneul thì họ chọn vào khoa nội thần kinh, Peanut vào khoa ngoại thần kinh. 2 khoa cách nhau chỉ có 1 dãy hành lang mỗi lần nghỉ trưa họ lại gặp nhau để ăn uống và nói chuyện với nhau ở nhà ăn.
Khổ thân mỗi Peanut nhỏ bé cậu phải làm đầy tớ cho tên Faker, cậu bị anh bắt làm việc vặt chỉ để được một lần làm phẩu thuật, đầu óc cậu khá nhanh nhạy, học rất nhanh, tiếp thu kiến thức cũng nhanh lại giỏi cả phần thực hành chẳng thể chê vào đâu nhưng Faker thì luôn tỏ chẳng vừa lòng luôn tìm mọi lỗi sai nhỏ của cậu để bắt bẻ và sửa.
"Tiền bối Sang-hyeok à, anh có thể nói cho em biết cách điều trị của bệnh đau dây thần kinh sinh ba không"
"Cậu vừa vào đây chưa được 1 tháng đây không cần phải hấp tấp vậy đâu cứ đi theo theo tôi là được rồi"
"Em nghĩ chỉ cần giảm tối thiểu lỗi thì em sẽ làm được mà tiền bối, tiền bối ơi"
Cậu nhóc lại dùng khuôn mặt trắng trẻo hồng hào của mình để dụ ngọt tên bác sĩ đanh đá kia, anh quay sang nhìn cậu cũng không thể nào làm ngơ mãi được.
"4 giờ chiều tại phòng phẩu thuật cuối hành lang"
"Hừ lại bắt người ta đứng ở ngoài đợi chứ gì"- cậu lèm bèm nhỏ xíu trong miệng
"Anh cho cậu vào trong xem, tuyệt đối phải giữ im lặng và không quậy phá đó nhé"
"Thật sao ạ? tiền bối à em cảm ơn anh nhiều lắm"
Peanut rạng rỡ cả buổi sáng hôm đó chỉ mong đến giờ nghỉ trưa để khoe với đồng bọn của mình, nhưng đến giờ nghỉ trưa cả 3 người bạn đẹp trai và đầy phong độ của cậu bây giờ chỉ là một khúc gỗ ướt, mặt rũ rượi như vừa đạp phải phân. Sungu lên tiếng trước
"Tớ muốn về nhà với mẹ, các cậu không biết anh Jae Wan thế nào đâu anh ấy thật sự..."-Sungu chưa dứt câu ngoảnh mặt lên đã bắt gặp khuôn mặt của Jae Wan nhìn trừng trừng mình
"Jae Wan làm sao hả hậu bối?"
"Thật sự, thật sự rất đẹp trai ạ..."
Peanut nhìn Sungu và Jae Wan thì cũng đủ hiểu, cậu thắc mắc tại sao Haneul và Seung-hoon được anh Junsik vừa đẹp trai lại rất dễ chịu hướng dẫn thực tập mà cũng u sầu thế kia, đợi Jae Wan đi thì Haneul mới dám lên tiếng
"Anh Junsik thì..."- Haneul thở dài đang định nói tiếp thì Junsik cũng từ đâu đi ra
"Haneul, Seung-hoon chưa kết thúc đâu 2 đứa, cố lên"
Tất cả chỉ biết im lặng ngồi ngấu nghiến phần ăn trưa của mình, chẳng dám phàn nàn về bộ 3 bác sĩ khoa thần kinh của bệnh viện L. Peanut trông thấy không khí im ắng cũng lên tiếng.
"Anh Sang-hyeok ấy, anh ấy thì cho tớ vào phòng phẩu thuật ấy, nhưng chỉ được nhìn thôi"
Cả đám há hốc mồm nhìn Peanut mà thìa đã rơi khi nào không hay biết, họ liên tục tra hỏi cậu. Sungu đang buồn rầu thốt lên câu:
"Này Wangho kiếp trước cậu cứu cả đất nước đúng không vậy?"
Peanut cười cười rồi tiếp tục phần ăn của mình, điện thoại cậu reo lên phá vỡ bầu không khí gượng gạo buồn bã lúc này, thì ra là Hyuk-kyu người tiền bối khi còn ở trường đại học của cậu gọi đến giờ thì anh ấy cũng là bác sĩ nổi tiếng nhưng là ở bệnh viện KT.
"Wangho, anh nghe nói em đang là thực tập sinh ở bệnh viện L đúng không? ai hướng dẫn em vậy là tên Bae Junsik đúng không?"
"Không ạ, anh Junsik là ở khoa nội em ở khoa ngoại bác sĩ hướng dẫn em là Lee Sang-hyeok"
"Sao? Này thằng nhóc, kiếp trước em cứu đất nước đúng không ?"
"Hyung, hôm nay em nghe câu này 2 lần rồi"
"À anh tưởng em bị tên Bae Junsik bắt nạt còn không thì anh tắt máy đây nhé, mà nếu có bị bắt nạt thì nhớ mang Twice ra đó là điểm yếu của cậu ấy"
"Vâng, anh làm việc vui vẻ tạm biệt anh"
Đột nhiên bệnh viện ầm ỉ lên vì chuyện gì đó ở sảnh, các thanh niên thực tập sinh này cũng nhiều chuyện chạy ra sảnh để hóng hớt gì đấy, Faker thấy Peanut di chuyển nên cũng tò mò đi theo
"Tôi ăn xong rồi, tôi đi trước đây Junsik à cậu dẹp hộ tôi phần ăn nhé"
Đương nhiên là Junsik thì không dễ dàng gì mà vâng lời Faker như một đứa trẻ được, cậu đùn qua cho Jae Wan, Jae Wan lại đùn lại cho cậu, 2 người đùn qua đùn lại một lúc sau như là có một bóng đèn sáng lên trong đầu Jae Wan đó là sẽ nhờ các cậu trai trẻ thực tập sinh đem dọn hộ và dọn nốt phần của mình, nhưng tiếc thay bọn nó đã cao chạy xa bay để đi hóng hớt chuyện nhà người ta mất rồi 2 người bác sĩ lười biếng này cũng phải tự làm công việc của mình và làm nốt của tên Sang-hyeok kia
Lúc này ở sảnh có một đám người to cao mặc vest đen tầm cỡ 5 hay 6 người gì đấy đến la lối làm ồn ở bệnh viện, bọn họ hét to nói là muốn gặp bác sĩ giỏi nhất ở đây, vừa nói vừa đập chiếc ghế ngồi chờ ở hành lang bệnh viện, Faker thấy vậy liền nhanh chống chạy ra, vuốt mái tóc đen của mình lên định cởi chiếc áo blue kia ra để dẹp loạn bọn này nhưng chưa gì thì Peanut đã cởi chiếc áo blue của mình và xử lí trước anh.
"Sao nào các người muốn làm loạn ở đây sao? Tên cầm đầu của các người là ai mau mang ra đây"
Ở bên ngoài một người đàn ông to cao bế cô bé cỡ tầm 19-20 tuổi vào
"Cô chủ của bọn tôi, đột nhiên bất tỉnh trước đó cô ấy đột ngột bị đau đầu dữ dội còn buồn nôn, khả năng nói cũng dần tệ đi"
Faker nhìn cô cũng có vẻ nghiêm trọng, trông anh dường như đã chuẩn đoán được bệnh gì rồi
"Này Wangho cậu nói với mọi người chuẩn bị cho tôi phòng phẩu thuật gấp , tôi đoán cô ấy bị phình mạch não, tình hình khá nghiêm trọng"
"Vâng"
Cậu chạy đi thông báo với mọi người chuẩn bị cho anh phòng phẩu thuật, Faker cũng bảo với cậu được quan sát cuộc phẩu thuật còn cuộc phẩu thuật 4h chiều nay sẽ chuyển nhượng lại cho bác sĩ khác. Cuộc phẫu thuật diễn ra cũng khá lâu nhưng thật may mắn phẩu thuật thành công, còn đám người mặc vest to cao còn lại kia thì chỉ được đứng ở bên ngoài bệnh viện vì tội đã phá hoại tài sản của bệnh viện tiền bồi thường có lẽ sẽ khá nhiều. Peanut xong khi xem mọi người làm phẩu thuật xong cũng không có gì làm nên ngồi ở chiếc ghế dãy hành lang, Faker đi lại đưa lon cà phê lạnh áp sát mặt cậu.
"Uống không? trông cậu có vẻ mệt mỏi vây có phải cậu làm phẩu thuật đâu chứ"
"Vâng cảm ơn tiền bối, sao anh lại cho em lon cà phê này vậy?"
"Không phải là cho đâu, chỉ là tôi trả cậu thôi"
"Trả? chuyện gì cơ"
"Cậu không nhớ thì thôi, tôi không ép"
Trời bất chợt đổ cơn mưa, bầu trời buồn bã thế nào đấy làm không gian nơi đây cũng thêm thầm lặng 2 người ngồi cạnh nhau, lặng im, người thì tay cầm lon cà phê mắt thì nhìn mưa, người thì miệng uống cà phê nhưng cũng muốn nói gì đấy nhưng không dám, khoảng không gian im lặng lãng mạn làm sao. Faker chợt nhớ đến thời cậu còn học trung học lúc đấy có một cậu bé bé hơn cậu 2 tuổi, cậu và anh cùng trú mưa, cậu nói với anh cậu cực kì ghét mưa tại vì nó ướt ác khó chịu còn anh thì ngược lại anh thích mưa thích ngắm mưa thích thả hồn vào đó...Thích nhìn mưa mỗi khi tâm trạng buồn vui, Peanut bất giác nói lên:
"Tiền bối à, anh có thích mưa không? em cực kì ghét mưa tại vì nó ướt ác khó chịu"
Faker bất ngờ quay sang nhìn Peanut, cậu không khỏi ngạc nhiên, nhìn cậu thật lâu anh định buột miệng hỏi có phải vào 5 năm trước cậu cũng đứng trú mưa dưới mái hiên của quán bánh ngọt hay không vì lúc đấy anh học trường chuyên còn cậu nhóc kia có vẻ như là đồng phục của trường trung học bình thường nào đó ở trong thị trấn. Peanut lại một lần nữa lên tiếng:
"Tiền bối à... chúng ta có thể đi đến nơi khác không? hay là anh có sở thích ngồi trước nhà xác để tâm sự vậy "
Faker lập tức đứng dậy định đi về phòng làm việc của mình nhưng vẫn quay lại để hỏi Peanut
"Hôm nay tôi không phải trực đêm, cậu có muốn đi ăn không?"
"Dạ!... nhưng mà khoan đã em hết tiền rồi..."
"Tôi đãi cậu"
"Thật sao ạ? thôi bây giờ cũng đến giờ em phải về rồi tạm biệt tiền bối, hẹn gặp anh ở trạm xe buýt gần bệnh viện nha"
"6h tôi sẽ đến, tạm biệt cậu"
Faker quay mặt đi về phòng làm việc, nhìn có vẻ thoải mái nhưng cậu phải soạn đống giấy tờ, hồ sơ, sổ sách kia, còn cả những cuộc hẹn khám bệnh vào ngày mai hay trong tuần, anh cũng là một bác sĩ giỏi nên việc có nhiều cuộc hẹn khám bệnh cũng là chuyện đương nhiên. Anh cũng nổi tiếng vừa đẹp trai lại còn tài giỏi sao lại không nổi tiếng cơ chứ, hồi còn đi học anh toàn đứng nhất nhì khối và được nhiều bạn nữ thầm thương trộm nhớ và gửi thư tình cho anh, loay hoay một tí cũng hơn 5h anh chợt nhớ đến cuộc hẹn lúc nãy của mình với cậu nhóc thực tập sinh nào kia nên hối hả thay quần áo, dùng 1 ít nước hoa vuốt lại mái đầu 3 hôm chưa gội, tuy hơi bẩn nhưng nhìn cũng có vẻ ổn hơn. Từ khi bắt đầu được làm bác sĩ chính thức thì Faker anh cũng dần bận rộn hơn không có thời gian để tắm những vì những buổi trực đêm ở bệnh viện, những ngày không trực thì về nhà thăm gia đình sau đó cũng có quay lại nhà riêng của mình để tắm rửa.
Anh đi bộ đến trạm xe buýt gần bệnh viện nơi mà anh hẹn cậu để cùng nhau đi ăn, đến nơi cũng đã 5:55 PM, anh phải đợi hơn 10p thì tên bác sĩ thực tập với mái đầu vàng và vóc dáng nhỏ bẻ kia cũng kịp chạy đến, cậu đứng bên đường nhìn đèn giao thông, à may quá còn 10 giây để cậu chạy sang đường và đến bên anh nhưng thật kém may mắn chỉ còn hơn 1 mét nữa thì đã qua bên kia đường thì điện thoại cậu rơi ra từ túi quần cũng là lúc chiếc xe con màu trắng từ đâu chạy đến.
Các cậu cứ cmt lỗi sai mình sẽ sửa, cảm ơn vì đã đọc và cmt cho mình :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top