15. Sai lầm không đáng có

Tháng 12, tháng của những sự chia li để bắt đầu những điều mới mẻ. Hồi còn đi học, Peanut đã từng rất thân thiết với các anh học cùng trường, họ đã lập ra một nhóm có tên gọi là ROX Tigers, nhóm bao gồm 7 trong đó có Kyungho, người anh mà luôn hết mực yêu thương và bảo vệ cậu trong những năm học mệt nhoài. Hôm nay là ngày mà cũng chính từ ngày này vài năm trước bọn họ đã chính thức tan rã để mỗi người một phương trời, cũng đã là cuối năm, thời tiết cực kì xấu và lạnh nên mọi người ở bệnh viện được nghỉ vài ngày, ngoại trừ những người được phân công ở lại trực bệnh viện. Vừa say giấc mèm ở nhà dậy, Peanut nhận được tin nhắn của Kyungho, anh bảo là tối nay sẽ đi họp mặt các thành viên cũ của nhóm ROX Tiger năm nào, Peanut chẳng cần phải suy nghĩ nhân nhượng mà đồng ý ngay lời mời đến từ anh nhưng sau đó cậu cũng nhận được tin nhắn đến từ Faker, anh lại bảo là tối nay muốn cùng cậu đi hẹn hò.

"Wangho, tối nay chúng ta cùng nhau đi chơi chứ?"

"Xin lỗi anh... em vừa nhận lời của các người bạn cũ rồi"

"Ừm không sao"

"Em xin lỗi nha"

Khuôn mặt Faker bí xị như một đứa trẻ, không tránh khỏi ánh mắt tò mò của Junsik và cả Jae Wan đang trú ngụ tại nhà anh, anh liền bị thăm dò.

"Wangho em ấy đá cậu rồi à? Sao khuôn mặt bí xí vậy"

"Vớ vẩn, làm gì có"

Cả hai vừa ngồi vừa cười khiến Faker tủi thân nên bắt cả hai dọn dẹp nhà cho anh, chẳng khi có được dịp hiếm mà nghỉ ngơi như thế này, lại còn vừa bị người yêu từ chối đi chơi, Faker chộp ngay chiếc điện thoại gọi cho giám đốc Kim tối nay đến nhà anh nhậu nhẹt, ăn chơi xả láng, còn hẹn cả đám nhóc bác sĩ thực tập đến nhà trong khi Peanut chả hề hay hấn gì cả.

Seoul, thành phố tấp nập đèn xe giờ đã bắt đầu lên đèn, Peanut cũng đã lên đồ để đi ăn chơi nhậu nhẹt cùng những thành viên cũ, cậu còn mang theo Makta vì các anh từ trước đã rất thích chơi Makta, bên phía Faker, giờ thì giám đốc Kim và mọi người cũng đến họ cùng nhau làm vài chai rồi nói chuyện cùng nhau. Peanut được các anh dẫn đi karaoke, rồi lại đi uống, bản thân ai cũng vui vẻ nhưng sau cuộc vui ấy là những con người say mèm. Kết thúc cuộc chơi, Peanut không say lắm, nhưng gương mặt cậu lại đỏ hồng lên, tay xách chuồng của Makta, tay còn lại nhấc điện thoại lên gọi Faker, bên này Faker đã khá say xỉn, nhận được cuộc gọi của cậu anh nhanh chóng nghe máy.

"Wangho... em có biết, em là đồ vô tâm không?"

"Anh say rồi sao? Woa thật tình làm sao lại để mình say mèm như vậy chứ, giờ anh đang ở đâu?"

"Đương nhiên... là ở nhà rồi"

Peanut cúp máy, liền đi đến nhà anh, trên đường đi còn ghé sang cửa hàng tiện lợi để mua đồ uống giải rượu cho anh, nghĩ là do Junsik rủ rê anh nhậu nhẹt nên sẵn đã mua cả 3 chai cho cả mình, anh và Junsik. Trên đường đến nhà anh, cậu đã uống trước một lọ. Đến rồi, bây giờ trước mắt cậu là cảnh cổng nhà quen thuộc, chẳng cần bấm chuông hay gõ cửa, cậu tự ý đi vào nhà anh, bên trong giờ đây là cả một bãi chiến trường, Junsik và Haneul đang say mèm nằm gục ở ghế salon, Sungu và Seung-hoon thì đang chơi gì  với nhau chẳng biết cứ ngồi lãi nhãi, còn ở giữa nhà kia là anh bác sĩ gương mẫu Sang-hyeok đang ngồi uống cùng giám đốc Kim, cả hai đều say mèm, bỏ chuồng Makta xuống, cậu tiến đến đưa cho cả hai nước uống giải rượu.

"Woa, thật là, má cũng tham gia với anh ấy sao?"

"Jae Wan, Jae Wan, cậu đâu rồi..."

Faker vô thức gọi tên Jae Wan để sai khiến gì đó.

"Còn cả anh Jae Wan sao?"

Peanut lũ tung cả nhà để tìm Jae Wan nhưng chẳng thấy, hóa ra là anh đang nằm ở trong nhà vệ sinh, các cô gái mà nhìn thấy cảnh tượng này chắc 6 người này sẽ chẳng bao giờ tìm được người yêu mất. Peanut nhỏ bé, chẳng thể nào vát được thân hình to lớn của anh ra ngoài nên đành để anh lại đó, cậu di chuyển sang phía của Faker, lọ thuốc giải rượu cậu đưa anh đã uống hết, còn giám đốc Kim thì cứ trừ người ra đó rồi gục xuống ngủ, cậu nhẹ nhàng tiến lại chỗ Faker.

"Hôm nay anh bị làm sao đấy? Em đã bao giờ thấy anh như vậy đâu"

"Là do em đó"

"Em có lí do riêng mà, là do em bận, đó là những người rất thân thiết với em"

"Anh hiểu, nhưng có vẻ anh đã hơi ích kỉ... thôi anh đi về phòng mình đây"

Peanut lê bản thân mình đi sang phòng Junsik lấy mớ chăn ra để đắp cho mọi người, xong lại đi mang Makta vào phòng. Faker dường như không có tí duyên nào với Makta vừa gặp, Makta đã nhào ra cào anh, Peanut cười phì.

"Đây là Makta, anh cho bạn nhỏ này ở nhờ vài hôm nha, em lười về nhà lắm"

"Ơ nhưng sao nó lại cào anh"

"Nó hay cào những người xấu trai lắm"

Makta nhanh chóng tìm thấy chiếc gối ấm áp ở dưới chân giường rồi nằm ngủ ở đó, hai con người ở bên trên giường lại là màn ôm ấp nhau ngủ suốt đêm khiến người ta phát thèm.

Sáng hôm sau, khi mọi người dậy, Peanut cũng dậy sớm, cậu cùng mọi người dọn dẹp bãi chiến trường hôm qua, phải còn tận ba ngày nữa mới hết đợt nghỉ xả hơi này nên mọi người lại tiếp tục lên kế hoạch đi chơi. Khi tất cả đã sạch sẽ và ngăn nắp thì mọi người tạm biệt nhau, ai lại về nhà nấy chỉ mỗi Junsik và Peanut vẫn ở chỗ cũ. Faker mãi mới dậy, anh ho hơi nhiều và lại còn hắt hơi nữa, có vẻ như anh đã bị cảm, Peanut cảm nhận được điều này nên đã khuyên anh quay lại bệnh viện để kiểm tra sức khỏe thử nhưng anh lại từ chối. Ba ngày nữa là sẽ đến giáng sinh, Faker lại bàn bạc với Junsik và Jae Wan, còn có cả Eun Jung nữa xem định làm gì cho Peanut, lần nào cũng dính đến Eun Jung, Junsik khuyên anh.

"Tôi nghĩ cậu không nên cứ dính dáng đến Eun Jung như vậy đâu, cái gì cũng phải có chừng mực, tôi nghĩ Wangho em ấy sẽ không vui"

"Không sao đâu Junsik!"

Faker cứ như thế mà bỏ qua lời khuyên đến từ Junsik, anh ra đường giữa tiết trời như vậy chỉ để gặp Eun Jung để nói chuyện về những việc cần làm cho ngày giáng sinh. Chẳng trách được Faker vì đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời anh có người yêu, anh hẹn Eun Jung ở quán cà phê gần nhà. Hôm nay Makta cũng có vẻ cứ khịt mũi nên cậu đưa Makta đến tiệm thú y gần đây, đáng tiếc nó lại đi ngang qua chỗ Eun Jung và Faker gặp mặt. Lại là bắt gặp anh và Eun Jung, Peanut lần này thật sự buồn và giận, cậu nhanh chóng chạy về nhà rồi kể hết mọi chuyện với Junsik. Đã khuyên anh nhưng anh lại bỏ lờ ngoài tai Junsik lần này chẳng màng thèm giúp Faker nữa. Faker bước về nhà, trên ghế salon là cậu nhóc Peanut với mái đầu vàng đang ngồi vuốt ve Makta và xem phim tình cảm chiếu hàng ngày trên sóng truyền hình, trong bếp là Junsik đang ngồi ngấu nghiến phần bánh gạo cay, anh vội ngồi xuống bên Peanut. Chưa kịp cất câu nói thì Peanut đã lên tiếng.

"Đừng nói chuyện với tôi"

Chưa hiểu gì, anh đi vào trong để hỏi Junsik.

"Có chuyện gì sao Junsik?"

"Tôi đã nói cậu rồi, ai kêu không nghe"

Faker vẫn chưa thể hiểu ra, do cơn cảm lạnh nên anh cảm thấy hơi mệt đành đi vào phòng ngủ, đến đêm thì anh phát sốt cao, Peanut không thể không chăm lo cho anh được, nhưng lại làm trong âm thầm không để anh biết, cậu vắt nhẹ chiếc khăn ướt chườm lên trán anh đến khi hạ sốt dần.

Tám giờ sáng, Faker uể oải bước ra khỏi phòng ngủ, anh lê từng bước chân nặng trĩu mệt mỏi, tay đưa lên trán mình. Cơn sốt đêm qua dường như đã giảm nhiều, nhưng mệt mỏi cứ vẫn bám theo anh, nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng ai, anh bước ra ngoài ban công. Junsik đang ngồi ở đây, tay cầm chiếc điện thoại cộng thêm li cà phê nóng hổi trên bàn thưởng thức tiết lạnh mùa đông, nhìn anh bước ra trong bộ dạng mệt mỏi Junsik lên tiếng.

"Sang-hyeok à, về phòng nghỉ ngơi đi, tôi đã gọi bác sĩ đến rồi"

Cũng may có cái dịch vụ gọi là dịch vụ khám tại nhà này mà đỡ hơn rất nhiều cho Faker, anh chẳng phải lái xe đến bệnh viện rồi ngồi chờ bóc số đến lượt mình đi khám hay nằm chen chúc khi có sự cố về sức khỏe nữa. Junsik cầm cốc cà phê đem xuống nhà, Faker cũng nhanh chóng đi xuống. Anh vẫn bận rộn suy nghĩ, rút cục tại sao Peanut lại như vậy, đang đắm chìm trong suy nghĩ, anh giật mình trở về thực tại vì tiếng vỡ li. Là Junsik làm rơi li nước nóng, nhưng khoan bên cạnh đó là Peanut, chiếc li xém tí nữa là rơi vào chân cậu, may là nó đã rơi theo hướng khác, các miếng thủy tinh vãi đầy ra sàn. Faker vội lao đến chỗ hai người.

"Này Junsik cậu đang làm gì vậy hả? Chiếc li còn một tí nữa là rơi vào chân Wangho rồi"

Như thường lệ thì lúc này Junsik đã biện hộ cho bản thân mình nhưng giờ thì anh thậm chí còn nhận đó là lỗi của mình.

"Tôi thấy, xin lỗi tại tôi bất cẩn"

Faker cáu hết cả người lên, anh quát lớn.

"Xin lỗi là xong sao? Lỡ khi nãy nó rơi vào chân em ấy thì cậu định làm sao hả?"

"Em không sao"

Tiếng thét làm Peanut giật mình, anh cũng nhận thấy được nên hạ giọng.

"À thôi, anh xin lỗi đã lớn tiếng"

Peanut chẳng màn đến lời nói, cậu dọn dẹp hộ Junsik đống mảnh vỡ đó rồi nhanh chóng cười nói lại với anh mà quên mất lúc nãy mình xém tí đã gặp nguy hiểm. Faker như rơi xuống vực thẫm, từ khi nào mà Peanut đã thân thiết với Junsik hơn cả anh như vậy, từ khi nào mà Peanut đã xa lánh anh như thế?

"Sang-hyeok, mau đi nghỉ ngơi đi, không chừng cậu sẽ lây bệnh cho Wangho đấy"

Junsik tỉnh bơ chơi đùa với Makta và Peanut còn anh thì đứng như cây cột, mới hôm qua Junsik đã cảnh báo anh điều này nhưng anh lại nghĩ Peanut sẽ vui khi biết. Đến hôm nay thì thật sự Peanut đã xem anh như người xa lạ, thậm chí anh càng cố tới gần thì cậu lại tìm mọi cách để chạy xa anh, Faker nặng nề bước về phòng nằm bẹp xuống giường, nhắm tịt đôi mắt. Anh thấy người mình yêu đang dần xa cách anh.

Phút chốc, anh giật mình tỉnh dậy thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Peanut dần xa anh chỉ là một giấc mơ. Ở bên ngoài có tiếng nói vọng vào.

"Bác sĩ Lee cậu có ở nhà không? Tôi là Bác sĩ Im đến để khám bệnh cho cậu đây"

Chỉ kịp nghe đến đó, anh nhìn ra cửa phòng, đó là cậu nhóc với mái tóc vàng dẫn bác sĩ Im đến chữa bệnh cho anh.

Lần đầu đăng vào buổi trưa hehe :>, như vậy đã ngược chưa ạ? ._.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top