14. Trò đùa của tên bạn thân

Đã một ngày trôi qua kể từ ngày Faker đi, không khí ở bệnh viện vẫn như bình thường, chỉ có những bác sĩ ở khoa thần kinh cảm thấy thiếu vắng, tuy là những trò đùa của anh rất nhạt, nhưng thiếu nó lại cảm thấy rất buồn. Ngày đầu tiên khi anh đi, Peanut vui vẻ được buổi sáng nhưng sau đó là khá buồn bã, bởi vì chuyến đi của anh là do công việc, chẳng phải đi chơi thỏa thích nên tối đến mới có thời gian nhắn tin cho cậu, Peanut thì lại trực đêm, phải chăm lo cho các bệnh nhân khác nên đến tận tối mới nhắn tin cho anh được vài câu. Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn mọi khi, Junsik tôn trọng lời nói của Faker nên phải hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc chu đáo cho cậu bạn nhỏ, cảm nhận được trời trở lạnh hơn anh mang theo chiếc áo jumper đến cho Peanut, lại còn nhắn tin khoe cho Faker là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Wangho, hãy mặc cái này đi không khéo cảm lạnh Sang-hyeok lại mắng tôi"

"Được rồi, cảm ơn anh, woa... hôm nay trời lạnh thật"

Vừa nói với nhau được mấy câu, Peanut phải đi về phòng làm việc để khám bệnh cho bệnh nhân, hôm nay có một cô gái đến khám bệnh, với đôi môi trái tim và sóng mũi cao mắt lại còn to trông cô thật đẹp, khoa ngoại thần kinh giờ chỉ còn cậu làm thôi nên tất cả bệnh nhân đều do cậu khám. Cô gái từ khi bước vào trong thì nhìn cậu khá lâu, cứ nhìn chầm chầm nên cậu khó chịu hỏi.

"Sao lại nhìn tôi hoài vậy? Mặt tôi có dính gì sao?"

"Wangho?... Han Wangho em không nhận ra chị sao?"

"Chị là... A là chị Sol A, chị là Han Sol A đúng không, Waa thực sự đã lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau"

"Em đã là bác sĩ rồi sao? nhớ ngày nào bé tí còn sang nhà chị mua bánh ngọt mà haha"

"Bác trai và bác gái có khỏe không chị? Còn chị có khỏe không?"

"Cả 2 bác vẫn ổn, còn chị không ổn mới đến đây, mau kiểm tra cho chị đi còn trừ người ra đó"

Đó là người chị họ thuở nhỏ của Peanut, chị ấy lớn hơn cậu tận 4 tuổi, do gia đình cô có chuyện nên phải chuyển đi, cũng kể từ đó dường như cả hai chẳng còn liên lạc cho đến bây giờ mới gặp lại, thật sự có rất nhiều chuyện để nói với nhau, nhưng do khoa ngoại thần kinh giờ chỉ còn mỗi Peanut nên cậu đành hẹn cô hôm khác sẽ liên lạc. Mọi người cũng cảm thấy Peanut hơi lạ, cậu quá thân thiêt với cô ấy nên làm cho mọi người tò mò, đến giờ ăn trưa Peanut mò xuống nhà ăn liền bị Seung-hoon tra hỏi.

"Cô gái xinh đẹp kia là gì của cậu mà cậu lại thân thiết quá vậy?"

"Các cậu có nhớ chị họ Sol A của tớ không? Chị gái mà làm ở tiệm bánh chúng ta hay ăn hồi cấp 2 đấy"

"Gì cơ? Chị Sol A đó hả, sao lại không nói cho tớ chứ"

Giám đốc Kim cũng lại gần hóng hớt, nghe được nên anh lên tiếng.

"Giới thiệu cho má hoặc cắt lương"

"Chỉ sắp kết hôn rồi, má không bao giờ có vợ được đâu"

"Cái thằng này, không có Sang-hyeok ở đây má cho mày ăn hành đó nhé"

Hồi cấp 2, cứ hễ học xong cả đám lại chạy sang nhà chị Sol A để ăn bánh, tuy nhà Peanut là tiệm pizza nhưng lúc nào rảnh cũng cùng hội bạn thân sang nhà cô ấy để mua bánh. Hai tên bác sĩ tiền bối kia nghe được, có vẻ như đang lên kế hoạch gì đó mà cứ thì thầm to nhỏ với nhau.

"Jae Wan, có nghe thấy gì không? chúng ta nên lên kế hoạch chọc phá Sang-hyeok "

"Gì cơ, cậu muốn bị..."

Jae Wan đưa tay lên xẹt ngang cổ mình để diễn tả.

"Aigoo, không sao đâu cứ tin ở tôi kế hoạch là

Bla...bla..bla

Sao được không?"

"Cũng được đấy"

Jae Wan lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sang-hyeok.

Ở đảo X hiện giờ, Faker đang rảnh nên định lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn nhỏ của mình thì nhận được tin nhắn của Jae Wan.

"Sang-hyeok, sáng nay tớ thấy Wangho em ấy..."

"Em ấy làm sao? Cậu mau nói đi "

"Em ấy thân mật với một người con gái khác"

"Gì cơ? Cậu có biết mình đang nói gì không?"

"Hoàn toàn là sự thật"

Faker nhanh chóng gọi điện cho Peanut, nhận được cú điện thoại từ anh cậu liền nhanh chóng nhấc máy nghe.

"A lô em nghe nè"

"Người con gái tóc dài, mũi cao, môi trái tim đó là ai?" {Ơ làm sao mài biết}

"Làm sao anh biết vậy..."

"Này cái giọng kiểu đó là sao? Em có làm gì có lỗi với anh không vậy?"

Peanut cười thầm, không được trêu người yêu mình 2 ngày rồi nên giờ lại dở chứng lên trêu anh, khỏi cần kế hoạch ân của Junsik và Jae Wan, cậu đã làm Faker nổi điên.

"Đó là bạn gái em"

"Ơ hay? Cái thằng nhóc này, đợi một lát anh mua vé máy bay bay về ngay đây"

Faker thuộc kiểu người đã nói là phải làm, sợ Faker bắt chuyến bay từ đảo về đây nên Peanut liền lên tiếng giải thích.

"Đừng đừng, em đùa thôi, đấy là chị em, chỉ lớn hơn anh tận 2 tuổi đó"

"Đừng làm gì có lỗi với anh, thôi anh có việc rồi, tạm biệt"

Faker cúp máy, anh chửi thầm Junsik và Jae Wan, nghe qua là có thể biết đây là trò đùa của Junsik và Jae Wan để trả đủa anh rồi. Ở Seoul thì có thằng nhóc thầm chửi Faker chưa gì đã cúp máy, cậu còn chưa hỏi kịp làm sao anh biết được thì đã cúp máy. Trong lòng cứ bực bội còn tự hỏi sao lại có thể yêu một người như vậy, cậu sắp phát điên lên rồi. Tự nhiên đang ngồi vui vẻ chỉ vì một cú điện thoại mà lại chạnh lòng nhớ anh, đưa tay lên vò mái đầu vàng của mình rối bù đi cậu tự trấn an mình chỉ còn lại một ngày nữa là có thể gặp được anh. Quay trở về lại công việc hàng ngày của mình, hai hôm nay quả thật rất bận rộn vì khoa thần kinh giờ chỉ còn cậu, cũng may là bệnh nhân hôm nay ít hơn hôm trước nên cậu được nghỉ sớm, bây giờ mà về nhà thì chẳng có gì để làm, Junsik còn đang phải làm việc nên chưa thể đưa cậu về nhà Faker được, nhớ đến người chị họ Sol A, cậu lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy và hẹn đến quán cà phê để nói chuyện về những chuyện lúc xưa, trong lúc nói chuyện thì đột nhiên cô ấy nhắc đến chuyện người yêu của Peanut.

"Wangho à, em lớn như thế này rồi, vậy em đã có người yêu chưa?"

"Ơ...sao chị lại nói đến vấn đề này... thực ra... em đã có rồi..."

"Vậy người đó trong ra sao?"

"Đó không phải là một người con gái"

Không phải là một ánh mắt kì thị nhìn  Peanut mà là một ánh mắt lấp lánh cực kì từ cô chị họ của cậu, cô ấy hỏi tới tấp.

"Chị biết ngay mà, ngay từ đầu dáng em rất thích hợp để làm th... à không có gì. Người đó có ở trong bệnh viện không?"

"Anh ấy làm cùng khoa với em, nhưng mà anh ấy hiện đang đi công tác"

"2 đứa đã chơi trò dưa leo đâm cúc chưa?"

"Đó là trò gì ạ? Nếu nó vui thì em sẽ kêu anh ấy chơi thử"

"Vậy là hai đứa vẫn còn trong trắng sao"

Xin lỗi cưng Wangho...

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của Peanut và người chị họ dần trôi qua, cậu cũng trở về bệnh viện để đi cùng Junsik về nhà. Ngôi nhà dần trở nên vắng vẻ khi thiếu bóng hình anh, giờ đây cậu lại tiếp tục ăn mì cùng Junsik, sau đó là tự làm cho mình ly cacao nóng rồi cuộn mình vào đống chăn ở chiếc ghế salon xem phim một mình, cũng hơn 10 giờ tối, cậu nhận được cuộc gọi từ Faker, công việc của anh phải đến tận bây giờ mới xong, giờ mới có thời gian nói chuyện với bạn nhỏ của mình.

"Em lại ăn mì ăn liền đúng không?"

"Anh theo dõi en đấy à, sao chuyện gì anh cũng biết vậy"

"Đúng là vậy rồi em thật là"

"Bây giờ tự nhiên em lại nhớ anh..."

"Anh thì lúc nào cũng nhớ em, anh được về sớm, trưa ngày mai sẽ về"

"Thật sao? anh đang nói thật đúng không?"

"Đương nhiên, anh về là để nhìn mặt bạn gái của em"

"Aish, đã nói là không phải mà"

"Mau đi ngủ di, em nói nhiều quá rồi đấy, giờ này cũng khuya rồi, ngủ ngon"

"Ơ..."

Peanut còn chưa kịp nói hết câu, Faker đã tắt máy, đây là lần thứ hai trong ngày Faker tắt máy như vậy, trong lòng bực bội, tắt TV cậu lôi cả mớ chăn đi vào phòng mà ngủ. Lại là tật xấu khó bỏ, lần này cậu ngủ say đến mức mà để mình bị lạnh cả đêm mà chẳng nhặt chăn lên đắp mình lại. Hôm sau, lại như bình thường Junsik lại đèo Peanut đến nơi làm việc, nhưng đang đi bình thường bỗng từ đâu chiếc xe con chạy đến.

Rầm~

12:05 PM, Seoul...

Sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng gọi thật to đến từ Sang-hyeok, anh từ sân bay nghe được tin nên nhanh chóng thật nhanh từ sân bay trở về bệnh viện. Đi ngang nơi đỗ xe, chiếc xe của anh có một vết trầy xướt, trong lòng lo lắng anh mau chạy vào bên trong bệnh viện. Ở nơi đây bây giờ khuôn mặt của mọi người đều gục xuống, Sang-hyeok không cầm được cơn tức giận mà chạy đến túm lấy cổ áo của Junsik.

"Tôi đã dặn cậu thế nào hả? Bây giờ Wangho đang ở đâu?"

"Em ấy ở phòng 302, hiện giờ em ấy đang bất tỉnh, tôi tin lỗi..."

"Chẳng phải là phòng dành cho bệnh nhân sao? Wangho mà có mệnh hệ gì tất cả là do cậu"

Sang-hyeok buông tay ra khỏi cổ áo Junsik rồi chạy nhanh đến phòng 302, khi anh vừa chạy đi chẳng hiểu sao cả đám bác sĩ ở đây đều bật cười, kể cả giám đốc cũng cười theo. Ở phía căn phòng 302, mở cửa ra Faker đã thấy người anh yêu nằm gọn trên chiếc giường, nhưng tại sao mắt lại chẳng mở ra.

"Wangho... anh xin lỗi, Wangho à mau tỉnh lại đi"

Tiếng gọi càng ngày càng tha thiết, Faker tiến tới đặt bàn tay lên bàn tay cậu.

"Wangho à..."

"CÓ CHỊU IM MIỆNG CHƯA?"

Tiếng thét to đến từ Peanut làm Faker giật bắn người, rút cục là chuyện gì đang xảy ra, anh nhăn nhó khuôn mặt.

"Aish, muốn ngủ một chút cũng chẳng yên nữa."

"Em đang ngủ sao? Nhưng, sao lại nằm ở đây?"

"Anh Junsik kêu em ngủ ở đây cho thoải mái, ủa anh Sang-hyeok, anh về rồi sao?"

"Được rồi em ngủ tiếp đi, anh có một số việc cần phải làm"

Faker nhanh chóng đi ra khỏi phòng 302 mà nhanh chóng tiến đến nơi làm việc của các bác sĩ từ chính thức cho đến thực tập, cả một đám bác sĩ mang khuôn mặt buồn bã đột nhiên biến mất chẳng còn một ai, giờ anh đã ngộ ra thì ra mình đã bị lừa.

Mọi chuyện là...

Chiếc xe đang lao nhanh đến, Junsik nhanh chóng thao tác nên chỉ bị trầy xướt nhẹ ở phần bên ngoài chiếc xe, nhờ chiếc xe con điên đấy mà cả Junsik và Peanut đều có một phen hú hồn. Chợt nhớ ra việc Faker được về sớm Peanut nói với Junsik.

"Anh Junsik à, anh Sang-hyeok ảnh nói là trưa nay ảnh về đó"

"Aish... sao sớm vậy chứ"

Đến trưa đột nhiên Peanut bảo là buồn ngủ, nhớ đến việc Peanut nói trên xe Junsik tập trung hết bác sĩ trong khoa mình lên kế hoạch, anh lừa Peanut.

"Wangho, cậu đến phòng 302 đi, ở đó ngủ sẽ thoải mái lắm"

"Đó là phòng của bệnh nhân mà anh"

"Cứ tin ở tôi đi, ổn mà"

"Vâng..."

Sau khi Peanut đi, anh tập hợp các bác sĩ lại để bàn kế hoạch, cả xe bị xướt, với cả chuyện lúc sáng anh nói với mọi người hãy ủ rủ như Peanut vừa bị tai nạn để lừa Sang-hyeok, cuối cùng thì kế hoạch cũng thành công, nhưng sau đó sẽ là chuỗi ngày vất vả của Junsik.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top