12. Yêu

Xin lỗi mọi người, đáng lẽ hôm qua mình đăng rồi cơ mà không có wifi huhu :<

Cái tiết mùa đông lạnh lẽo làm cho môi Peanut bị khô đi, da môi đã tróc hết ra ngoài nhưng ngặt nổi thói quen của cậu là tháo lớp da khô trên môi mình ra, điều đó làm cậu thích thú nhưng cũng làm cho môi cậu chảy máu. Bây giờ là giờ ăn trưa Peanut ngồi ở bàn ăn cùng mọi người, cậu liên tục đưa bàn tay lên đôi môi của mình để gỡ những lớp da ấy ra cho đến khi cậu cất lên tiếng thét.

"Ui daaaaaaaaaaaa"

Trên môi Peanut, một vệt máu đỏ rơi xuống, Haneul ngồi cạnh xoay qua để chăm sóc cho người bạn thân của mình.

"Tật xấu của cậu vẫn không bỏ, giờ chảy máu rồi này"

Lúc này Faker chợt dạo ngang qua thấy vệt môi của cậu nhóc của mình chảy máu nên đi đến, anh lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra bước lại ngồi cạnh Peanut sau đó lau lên môi của cậu.

"Đừng gỡ ra nữa, sẽ làm đau em đấy"

"Dạ..."

Faker nói xong thì rời đi, Peanut vẫn nắm chặt chiếc khăn tay của anh dùng để lau trên miệng mình, cậu nghĩ rằng có lẽ tối hôm qua cậu đã quá nặng lời với anh rõ ràng là anh vẫn còn rất yêu thương cậu cơ mà sao lại có thể vì những lần nhìn thấy như vậy mà đổ tội cho anh chứ, chắc có lẽ là hiểu nhầm thôi Peanut bấm bụng cho qua chuyện này. Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 tháng của 2 đứa, món quà để tặng anh Peanut vẫn giữ rất kĩ và đang đợi đến lúc để tặng cho anh, nhưng nhìn món quà cậu lại nghĩ đến Faker, không biết anh có nhớ ngày kỉ niệm này không đó là tất cả những gì trong đầu Peanut đang nghĩ hiện giờ. Buổi chiều trời khá lạnh Peanut như được ủ trong lớp áo khoác dày đen, chiếc áo hoodie và rất nhiều lớp áo bên trong làm thân người cậu ấm áp, nhưng bàn tay thì vẫn còn hơi lạnh lẽo, cứ thở vào tay xong chà sát chúng vào nhau mãi.

Tan làm, cậu đứng trước cửa bệnh viện đợi anh, nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu, định sẽ không về nhà một mạch như mọi khi nữa mà sẽ ghé vào quán cà phê gần bệnh viện để mua một li cacao nóng để giảm bớt cái lạnh sẵn cả việc bị Faker cho leo cây, sau khi mang li cacao nóng ra khỏi quán lại là một lần nữa bắt gặp hình bóng cô luật sư đi cùng anh bác sĩ, đó là Eun Jung và Faker, trong tay Eun Jung còn cầm gì đó như là mĩ phẩm, Peanut tự trấn an mình nhưng lại chẳng thể ngưng được dòng nước mắt, trong lòng cậu lại nhói miệng lỡ nói ra.

"Thật là quá đáng mà, kỉ niệm 5 tháng hẹn hò mà lại mua quà cho người con gái khác sao..."

Peanut cố gắng nép mình vào một góc nhỏ để không bị phát hiện, lau hàng nước mắt cậu chạy nhanh đến trạm xe buýt, cũng may lúc cậu tới cũng là lúc vừa có xe, cậu nhanh chóng lên xe. Món quà cậu vẫn đang cầm từ nãy đến giờ đột nhiên giờ lại rất muốn vứt đi, cố gắng bình tĩnh lại cố gắng không vứt nó đi và về nhà. Sau khi về đến nhà lập tức cậu nhận được tin nhắn của Junsik gửi đến cho cậu.

Bang: Wangho à, tí nữa đến nhà Sang-hyeok nhé tôi có việc muốn nhờ cậu

Peanut: Tại sao lại là nhà anh Sang-hyeok? Có thể ở nhà anh được không?

Bang: Không được đâu nhà tôi bẩn lắm

Peanut: Dạ được... bao giờ thì em sang đấy ạ?

Bang: 7 giờ, vậy nha tạm biệt"

Peanut: Khoan đã anh Junsik"

Bang: Có chuyện gì?

Peanut: Anh Sang-hyeok và Eun... à mà thôi không có gì đâu tạm biệt anh

Peanut dường như vừa mới định hỏi một điều ngu ngốc, làm sao cậu có thể nghi ngờ anh cơ chứ nhưng mà cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện 2 người đi cùng nhau rồi cả những lần ở quán cà phê tim cậu lại đau thắt, mặc thêm lớp quần áo dày cộm, cậu lại tiếp tục phải ra ngoài để đến nhà Faker trên tay không quên mang theo món quà. Bây giờ đứng trước nhà Faker, cậu không dám bấm chuông, lại càng sợ đối mặt với anh, lấy hết can đảm cậu quyết định bấm chuông. Đúng như dự đoán người ra mở cửa là Faker, làm cậu càng thêm khó xử.

"Wangho, em đến đây để làm gì vậy, thôi mau vào nhà đi"

Peanut theo chân Faker vào nhà, đã lâu lắm cậu mới trở lại đây, cậu nhớ nơi này, liếc qua món quà trên tay quyết định không giữ nó lâu hơn nữa cậu đưa cho anh.

"Đây là quà của anh"

Lúc này tuyết đầu mùa cuối cùng cũng rơi từng hạt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất bên ngoài sân lạnh lẽo tuy vậy nhưng bên trong nhà vẫn rât ấm áp.

"Tại sao lại tặng anh? vào dịp gì thế?"

"Anh thực sự không nhớ sao"

"Không biết"

Đột nhiên khuôn mặt Peanut đen sầm lại, cậu dần cúi mặt, cậu lớn tiếng với anh.

"Hôm nay là kỉ niệm 5 tháng hẹn hò của chúng ta, thật sự anh không nhớ sao?"

"Khoan đã Wangho, anh..."

"Anh không cần nói nữa, lần trước cũng là cùng Eun Jung, lần này cũng vậy, cô ấy là bạn gái của anh sao? Anh thực sự quan tâm cô ấy nhiều hơn em sao, tại sao vào ngày kỉ niệm hẹn hò của 2 đứa mà anh lại đi mua sắm cùng người khác, nó chẳng khác gì 2 người đang hẹn hò cả"

Hai hàng nước mắt trên khuôn mặt bé nhỏ của Peanut bắt đầu rơi, cậu định chạy ra ngoài nhưng vòng tay của Faker đã ôm siết lấy cậu.

"Anh nhớ, ngày hôm nay 5 tháng trước chúng ta đã cùng nhau hẹn hò lần đầu tiên"

"Anh nói dối"

"Hôm nay anh và Eun Jung đã đi mua quà cho em, gần đây rất lạnh môi em khô đi rồi em lại gỡ lớp da đấy đi để chúng chảy máu em đau như vậy, anh rất xót"

Faker lấy trong túi ra một tuýp dưỡng môi đưa cho Peanut.

"Trước giờ anh hoàn toàn không giỏi những việc này, anh nhờ Eun Jung vì cô ấy là con gái sẽ rất hiểu biết về các loại dưỡng môi, em đã hiểu nhầm đúng không?"

Peanut nhận ra đúng thật mình đã nhầm, từ buồn bã chuyển sang ngại ngùng đưa hai tay lên ôm Faker chặt hơn để giả vờ đánh trống lãng. Trong đầu Peanut chợt nghĩ đến gì đó xong buông Faker ra.

"Khoan đã, anh nói dối đúng không? Chuyện ở quán cà phê là sao, anh giải thích đi"

"Hôm đó anh đã nhờ Eun Jung đi mua quà nhưng lại chẳng biết chọn gì nên định là hôm nay sẽ mua, nhưng mà anh còn sợ em ghen đấy chứ nên đã rủ theo Junsik và Jae Wan đấy chứ"

"Có cả anh Junsik và Jae Wan sao... là do em không nhìn thấy"

"Em đã ghen đúng không?"

Peanut ngại ngùng khi nhận ra mình đã bị bắt bài mất rồi, lại tiếp tục đánh trống lãng giả vờ chui xuống bếp tìm gì đó để ăn.

"È... hem...Sao tự nhiên thèm mì thế này, phải đi nấu thôi"

"Cái đứa trẻ này, đây là em đó sao? Để anh làm cho"

Faker cứ thế đi theo Peanut xuống bếp để nấu mì cho cậu nhóc này ăn, vậy là hiểu nhầm giữa 2 người cứ thế mà tan biến đi, Peanut còn quên mất đi lí do mà mình đến đây giờ thì chỉ quan tâm đến Faker, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa bên trong nhà là đôi trai trẻ bên nhau cùng máy sửi ấm áp khiến không gian giờ đây như tràn ngập màu hồng. Bên ngoài tuyết rơi khá dày nên Peanut sẽ lại ở Faker, lắp đầy cái dạ dày to đùng kia Peanut mới chợt nhớ ra thì ra lí do mà mình đến đây là do Bae Junsik nhờ.

"Anh Sang-hyeok, anh Junsik đâu rồi? Anh ấy nhờ em đến đây"

"Cậu ấy đã ăn và ngủ trước khi em đến đây rồi"

"Kì lạ vậy ta, rõ ràng em đến đúng giờ mà..."

Thật ra lí do mà Junsik nhờ Peanut đến đây cũng là do Faker một tay sắp xếp, anh hứa với Junsik sẽ đãi cậu ấy ăn nếu Peanut đến nhà bằng không y sẽ phải rửa chén, lau nhà, giặc quần áo hết tháng, chẳng thể từ chối được nên Junsik phải gọi cậu nhóc đến đây. Quay lại với 2 người thanh niên hường phấn kia, ăn xong họ định sẽ cùng nhau xem phim kinh dị, Faker là người đưa ra ý kiến anh định sẽ là một người hùng trong mắt bạn nhỏ đầu vàng kia, Peanut cũng đồng ý cũng anh ngồi xem phim ở chiếc ghế salon đầy ấm áp phòng khách nhưng ngặt nổi người ra ý kiến cùng cậu xem phim, bộ phim chưa đến 10 phút thì anh đã rén hết cả người lên, la hét khắp cả nhà trong khi đó bộ mặt của Peanut bình thản như chưa có gì xảy ra, nhìn như vậy nhưng thật sự cậu cũng sợ chẳng kém gì anh. Nhìn cứ như 2 kẻ dở hơi, đã sợ ma lại còn xem phim ma, đã hết sức chịu đựng của mình Peanut nắm lấy bàn tay của anh.

"Wangho, em sợ sao, anh chả sợ chút nào"

"Bớt xạo sự lại đi ông nội, tay anh cứ run bần bật như thế này mà kêu là không sợ"

Tay Faker đầy mồ hôi nhễ nhại, run bần bật cuối cùng cũng chịu nhận, anh đưa tay rớ lấy chiếc remote để chuyển kênh khác, chẳng hiểu điều gì xuôi khiến hay là do anh đã biết tổng mà chuyển ngay sang kênh đang chiếu "Hậu duệ mặt trời", lại còn cảnh hôn nhau ôm ấp làm Faker và Peanut trong lòng cả 2 có tí gì đó gọi là ngại ngùng. Faker đưa bàn tay chạm lên mặt Peanut, Peanut quay mặt sang giờ là mắt cả 2 cứ nhìn chằm chằm nhau, Faker dần dần đưa mặt lại gần mặt cậu, môi đã sắp chạm nhau thế nhưng chỉ vì cái chân đè lên chiếc remote mà nó lại chuyển lại sang kênh đang chiếu phim kinh dị, lại còn ngay đoạn hù người xem. Faker buông Peanut ra phảu tự cứu lấy mình trước, anh giật bắn người mà buông cậu ra, Peanut hơi ngại ngùng nên đứng dậy.

"Em đi ngủ đây"

"Đ...ượ...c rồ...i, ngủ ngon anh sẽ vào sau..."

Giờ đây là màn tự trách bản thân của tên bác sĩ khôn 3 năm nhưng dại 1 giờ, anh như muốn đập vỡ tan chiếc remote kia nhưng TV vẫn chưa tắt vẫn còn cảnh hù người xem, Faker hơi run đưa tay tắt chiếc TV, đã yếu còn ra gió cuối cùng một chút hình tượng cũng không thể giữ lấy trước mặt Peanut mất rồi. Tự dằn vặt bản thân một lúc thì anh lại mặt dày đi vào phòng ngủ cùng Peanut, ông bà xưa đã dạy phải chai mặt mới có được người yêu anh chạy thẳng vào phòng ngủ. Trên giường bây giờ là một Peanut đã say giấc ngủ, vẫn là tật xấu đá chăn lung tung, anh cúi người xuống nhặt chăn lên đắp cho cậu sau đó thì nghĩ đến chuyện định làm khi nãy, lúc nãy không thành công thì bây giờ sẽ làm. Faker cúi mặt xuống mặt Peanut, môi sắp chạm môi.

"Sang-hyeok, ngày ma... xin lỗi đã làm phiền"

Junsik từ đâu đi vào, chưa nói dứt câu nhìn thấy bộ dạng của 2 người như thế này anh cũng tự động lui ra, câu nói của Junsik vang lên làm cho ý định của Faker lại một lần nữa không thành công, Faker nhất định sẽ bắt tên Junsik trả giá vì đã phá mất thời cơ thích hợp của anh. Ngậm ngùi tắt đèn rồi lên giường ôm Peanut ngủ, Faker nhất định sẽ trả thù.

Ở quán cà phê.

Junsik thấy thấp thoáng từ xa, bên ngoài có ai đang đi lại, hình như là Peanut, bước chân càng lúc càng gần hơn, anh nhận ra đúng là Peanut rồi.

"Wangho... em ấy đang lại đây, mau trốn thôi"

Faker, Eun Jung, Jae Wan vẫn đang thản nhiên chưa biết gì, Junsik chỉ nhanh chống kéo được Jae Wan đến quầy gọi nước uống, còn lại là cảnh tượng Faker ngồi cùng Eun Jung ập vào mắt Peanut, trong khi thanh niên và thiếu nữ ấy vẫn chưa biết gì. Junsik và Jae Wan tiến lại.

"Sang-hyeok à, tôi xin lỗi..."

"Cậu đang nói gì đấy?"

"..."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top