11. Cãi nhau
Thời gian nhanh chóng trôi, thấm thoát mới đây, vừa sau chiếc hôn lưng chừng ấy, thì cả hai đã ở bên nhau được 5 tháng. Bây giờ là tháng 12, Peanut và các cậu bạn sẽ được chính thức được làm bác sĩ vào mùa xuân, công việc thì nhiều lại cộng thêm dạo này có rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến phần đầu, nên Faker luôn bận rộn mà quên mất thời gian dành cho bạn nhỏ Peanut, trước đây khi cả 2 vừa chập chững bước vào mối quan hệ này, Faker luôn quan tâm cậu hết mực, hôm nào không trực đêm thì lại rủ cậu về nhà hay là cùng nhau dạo quanh con phố, cùng nhau ngắm sao ở sân thượng, cùng nhau tìm kiếm những món ăn ngon, cùng nhau nhâm nhi tách cà phê nóng dưới cơn mưa lạnh, nhưng giờ thì không, dạo gần đây thì khác hẳng lúc trước Faker cứ liên tục bận bịu với mớ công việc, không đi chơi, không hẹn hò, cũng như không về nhà anh. Peanut rất nhớ những lần này, vì đây là tháng 12 sẽ có tuyết rơi nên cậu rủ anh đi chơi, chẳng dám bén mãng đến phòng làm việc của anh, chỉ dám nhắn tin.
"Anh Sang-hyeok, ngày kia chúng ta cùng nhau đi chơi nhé, em nghe nói bữa đó tuyết đầu mùa sẽ rơi đó"
Khoảng hơn 10 phút thì cậu mới nhận được câu trả lời của anh.
"Đến trước hôm đó anh sẽ trả lời em, giờ anh đang rất bận"
Đọc được dòng tin nhắn, khuôn mặt của Peanut có vẻ thẫn thờ, cậu hụt hẫng với câu trả lời của anh, lẽ ra anh phải đồng ý lời mời đi chơi của cậu lẽ ra anh phải đồng ý. Trong lòng nghĩ có lẽ vì anh quá bận nên cầm lòng bỏ qua, nếu không có anh thì có thể đi xem tuyết đầu mùa với hội bạn thân cũng được mà, cậu đưa 2 tay lên đập nhẹ vào má mình cho tỉnh rồi lết xác đến máy bán nước tự động, lần nào mua cậu cũng không quên mua cho anh một lon cà phê vị mà anh yêu thích, lần này cũng vậy, mua xong hí ha hí hửng chạy đến phòng anh không gõ cửa mà xông vào.
"Em có mua cà phê cho anh nè"
"Này! sao không gõ cửa"
Faker hét lên làm cậu giật bắn người, đây là lần đầu anh lớn tiếng với cậu, khi thấy cậu anh có đóng mạnh chiếc laptop xuống như đang giấu diếm cậu một cái gì đó. Khuôn mặt Peanut hơi gục xuống, Faker cảm thấy mình hơi quá đáng nên hạ giọng.
"Xin lỗi, anh hơi lớn tiếng, lần sau có vào thì nhớ gõ cửa"
"Vâng"
Peanut đặt lon cà phê xuống bàn anh sau đó quay đi ra ngoài, cậu cắn môi dưới để không lộ ra tiếng nấc, đi chậm rồi lại nhanh hơn, rồi lại nhanh hơn, cuối cùng là chạy, nước mắt cậu sắp rơi nhưng lại cố gắng ngăn cho nó không được rơi xuống. Vác gương mặt thẫn thờ xuống nhà ăn để ăn trưa, nhà ăn giờ đây còn có mặt thêm sự có mặt của giám đốc Kkoma anh ấy lúc nào cũng như mẹ của mọi người nên hay được tụi nhóc gọi là "Má Kim" và anh cũng chấp nhận làm má của bầy trẻ, mọi người đều có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra khỏi người cậu, từ buồn mà chuyển sang giận mất rồi, cậu nói với lòng là sẽ không nói chuyện với Faker nữa. Sungu luôn là người nhận ra sự bất thường của tất cả mọi người, nhìn là có thể biết có lẽ Peanut đang giận Faker.
"Cậu lại giận anh Sang-hyeok à?"
"Đương nhiên rồi, cậu xem thử tớ chỉ lỡ không gõ cửa mà anh ấy quát tớ rất lớn, lại còn như giấu diếm tớ điều gì nữa"
Giám đốc Kim nghe được câu chuyện, có ý lên tiếng bênh vực Faker.
"Con cũng nên thông cảm cho nó đi, lỡ nó đang làm việc quan trọng rồi sao?"
"Có chuyện gì sao anh Kim?"
Faker từ đâu đến ngồi cạnh Peanut, trong lòng đang bực bội nên phần cơm còn chưa ăn xong đã đứng dậy đi về phòng làm việc, Faker liếc mắt nhìn mọi người như muốn điều tra điều gì đó, trong lòng anh nghĩ có điều bất ổn gì xảy ra rồi.
*
Ngày này qua ngày nọ, 2 ngày rồi 2 người chẳng thèm nói chuyện với nhau, Peanut trong lòng ngập tràn giông bão, cậu muốn đi qua nói tất cả cho tên đáng ghét kia biết nhưng nghĩ rồi lại thôi. Faker thì nhìn qua trong có vẻ không quan tâm gì lắm. Hôm nay được tan làm sớm, Peanut phóng ra bệnh viện đến thẳng trạm xe buýt để bắt chuyến xe về nhà mình, nhưng tự nhiên đặt chân đến nhà rồi thì lại nhận ra ngày mai sắp tới là kỉ niệm 5 tháng hẹn hò của cả hai người, cậu vô nhà tắm rửa sau đó quay lại cửa hàng gần bệnh viện mua một ít đồ, đó là quà cậu dành cho anh nhân kỉ niệm đặc biệt này, lúc về có ghé sang quán cà phê lần đầu hai người hẹn hò, bắt gặp hình bóng quen thuộc, chắc chắn đó là Faker nhưng còn kia là ai. Là Eun Jung, sao lại chỉ có 2 người thôi, cậu quay lưng lại cố gắng giữ bình tĩnh. Trong lòng cậu nghĩ hóa ra bận rộn mấy ngày gần đây không phải là bận vì công việc mà là thời gian đó anh dành cho Eun Jung.
Tay cầm túi đồ lê bước trên đoạn đường dài
/Anh...anh có biết không? Đôi mắt của anh đã từng chỉ dõi theo mình em, giờ đây bên bóng hình đã thay đổi của anh đã không còn em, thẫn thờ nước mắt cứ thế tuôn rơi. Liệu rằng có thể xóa bỏ tất cả không? Ngập tràn lòng em chỉ muốn mỗi anh nhưng giờ đây không còn anh bên cạnh~.../
Bên đường, có 2 đứa nhóc học sinh đang trình diễn một bài hát, chẳng hiểu sao lại hát bài này, lòng cậu lại mang mác buồn nhưng vẫn đứng lại xem.
/Nghĩ về anh, em lại không cầm được lệ nhòa. Em nhớ anh, nghĩ về anh, em lại nhớ anh~.../
"Chết tiệt! cứ phải hát bài này sao"
Tay cậu thắt chặt lại thành hình nấm đấm, lằm bằm trong miệng rồi lại bỏ về, phải chăng quyết định ngày đó của cậu là quá nhanh chóng, ngày đó có phải cậu đã quá hối hả để bước vào mối quan hệ này để hôm nay cậu là người đau lòng, còn anh thì cứ vui vẻ bên người con gái khác. Thật sự, cậu đã chịu đựng hết nổi, quyết định bắt chuyến xe buýt đến nhà anh chứ không phải về cậu, nhất định phải làm rõ mọi chuyện. Đứng trước nhà Faker dưới cái tiết mùa đông lạnh lẽo như thế này cậu vẫn đứng đợi anh. Faker lê bước về nhà thì thấy cậu đứng trước cửa lại còn đứng giữa mùa đông như thế này nữa.
"Wangho? Sao lại ở đây, khoan trả lời đợi anh một tí"
Anh cởi chiếc áo khoác dày trên người mình ra mặc cho cậu.
"Được rồi, anh Sang-hyeok, gọi cho em một cuộc, hay nhắn tin với em thật sự làm anh mệt mỏi sao?"
"Này em đang nói g..."
Chưa kịp nói hết câu trả lời, Peanut lại lớn tiếng hơn.
"Anh có thể đi đâu, ở đâu, với ai, làm gì chỉ cần nói với em là được mà? Hay tại em mong mỏi quá nhiều?"
"Xin lỗi, anh sẽ quan tâm em hơn, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở bệnh viện mà, sao em lại cố chấp như vậy"
"Cố chấp? Chẳng phải anh là người nói thích em, lại còn nói sẽ đối xử tốt với em, vậy mà... anh có biết em đã thấy những gì không?"
"Này Wangho anh..."
"Tại sao khi bận anh vẫn có thể vui vẻ đi chơi cùng Eun Jung? Rút cục anh xem em là gì của anh? Thôi được rồi đã đủ quá rồi"
Giọt nước mắt trên gương mặt hồng hào của Peanut cuối cùng cũng tuông rơi, cố gắng chạy đi thật nhanh, từ nhà anh cậu đã đi bộ đến trạm xe buýt gần bệnh viện, đón được chuyến xe buýt cuối cùng để trở về nhà, lại là khuôn mặt ủ rủ, cậu bước về phòng. Lần này không còn tức giận nữa mà là buồn, cứ nằm ra giường rồi lại nghĩ đến chuyện anh ngồi cùng Eun Jung, đến cả tin nhắn đến bây giờ anh cũng không thèm gửi cho cậu một tin. Thẫn thờ gương mặt, dù sao cũng là con trai không thể khóc như một đứa con nít mãi được cậu lau giọt nước mắt rồi nắm lấy chiếc điện thoại mò lên mạng xã hội chat với những người bạn.
Peanut: Anh Junsik có dùng mạng xã hội không mọi người?
Huni: Có chứ tên tài khoản của anh ấy là Bang đấy.
Sky: Có chuyện gì sao?
Peanut: Thật ra, tớ và anh Sang-hyeok vừa cãi nhau... tớ muốn hỏi anh Junsik xem anh Sang-hyeok có giận lắm không
Sungu: Nhanh chóng lên, khẩn trương lên mau nhắn tin hỏi anh ấy đi
Peanut nhấn tìm kiếm tài khoản của Bang, cuối cùng cũng tìm thấy, cậu nhanh chống vào gửi tin nhắn cho anh. Peanut nghĩ có lẽ mình đã hơi vội vàng khi nói với anh những lời đó, còn chưa kịp nghe anh giải thích mà.
Peanut: Có phải là anh Bae Junsik không ạ?
Bang: Đúng rồi, ai đang nhắn tin cho tôi vậy?
Peanut: Em là Wangho, anh Sang-hyeok có giận lắm không anh?
Bang: Giận à? Hmm... không đâu, trong có vẻ như người mất hồn ấy, tôi không nghĩ là giận đâu, hai cậu xảy ra chuyện gì nữa vậy?
Peanut: Em cảm ơn anh, không có gì đâu ạ.
Bang: Peanut sao? tôi thích tên tài khoản của cậu đó.
Peanut: Đó là tên mẹ em hay gọi đó ạ hehe... chúc anh ngủ ngon em đi ngủ đây.
Peanut tắt máy, nằm trườn ra giường để ngủ, ngủ rất nhanh với lại tật đá chăn không bỏ, vì trời lạnh nên Peanut chợt tỉnh giấc, lúc ở cạnh anh thì lúc nào ngủ cũng không sợ bị bung chăn ra ngoài, nhưng giờ thì phải tự cúi xuống sàn nhà nhặt chăn lên đắp rồi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, Peanut luôn nhớ đến hôm nay, đương nhiên là cậu không quên mang theo món quà, hôm nay chính là là kỉ niệm 5 tháng hẹn hò của cậu và Faker, nhưng giờ đối mặt còn không dám nói gì đến việc đề cập đến việc này, cậu cố gắng tránh mặt anh ở bệnh viện và có lẽ anh cũng vậy, nhưng càng tránh lại càng gặp, cậu gặp anh tại hành lang bệnh viện lúc sáng sớm.
"Anh Sang-hyeok, hôm qua có lẽ em hơi nặng lời"
"Wangho, được rồi về phòng của mình đi"
Faker đi lướt qua cậu, lòng Peanut lại hụt hẫn, đến cả ngày này mà anh ấy còn không nhớ sao.
"Em nghĩ chúng ta nên dừng..."
Faker dừng bước chân lại, quay lại nhìn cậu, câu nói của cậu khiến Faker thật sự bất ngờ, vì chuyện gì mà cậu lại nói ra những lời này, chưa kịp nói dứt câu Faker đã lên tiếng.
"Em có thể ăn bậy, nhưng anh cấm em nói bậy, hết giờ làm việc gặp anh ở cổng bệnh viện"
------------------------------
Lúc Bae Junsik ở ké nhà Faker.
Bae Junsik đã vào nhà từ trước, một lúc sau thấy Faker bước vào với vẻ mặt như kẻ mất hồn anh lên tiếng hỏi.
"Sang-hyeok, cậu làm sao đấy? Bị ốm sao? Áo khoác đâu? Cậu có làm sao không đừng làm tôi sợ"
"Tôi lại cãi nhau với Wangho, bây giờ tôi không muốn nói sống nữa"
"Cậu bình tĩnh đi"
Faker ngồi thẫn thờ trước màn hình TV suốt 1 tiếng đồng hồ, Junsik thì ngồi trong bếp ăn cơm, một lúc sau điện thoại anh run lên có tin nhắn, mở ra xem thì là từ một tài khoản có tên Peanut, anh thắc mắc xem đó là ai, sau khi nhắn tin với Peanut thì cậu bạn đang ăn bật cười lớn.
"Aish, Sang-hyeok đừng lo nữa, thằng nhóc hỏi tôi xem cậu có giận không này"
"Thật sao? Cậu đừng có mà điêu"
"Tin hay không tùy cậu"
"Thật chứ? thật sao Bae Junsik?"
"Aishhhhhh, mệt quá đi mà hỏi thằng nhóc ấy"
Mặt Faker như vừa trúng số, anh đi vào phòng mình và ngủ say một giấc đến sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top