1. Như Thế...

Ở một góc nhỏ ở thành phố Seoul rộng lớn có một quán pizza nhỏ, ở đây duy nhất chỉ có một anh nhân viên có mái đầu vàng, vóc dáng lại không cao lắm khuôn mặt trắng trẻo, môi hồng hào lại còn là sinh viên trường y đây là lí do các em học sinh cấp 3 hay ghé vào quán ăn những lúc rảnh rỗi hay sau khi tan trường.

"Peanut, sao con còn chưa đi giao hàng đi nhanh lên nhé đừng có mà đi đánh nhau lung tung"- Bà Han chủ quán Pizza lên tiếng để 'đuổi' con mèo lười ra khỏi nhà, tuy bà biết mỗi lần cậu ra đường là lại gây gỗ đánh nhau làm bà phải lên đồn bảo lãnh cho cậu nhiều lần có vẻ vậy nên là cậu với bố cậu lại không được thân nhau cho lắm. 

Cậu sinh viên mang dáng vẻ cấp 3 này nhìn khuôn mặt hiền hậu nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, cứ thử hỏi mấy đứa nhỏ hay mấy đứa trạc tuổi ở xóm xem không một ai dám lên mặt với cậu cả, ngoan ngoãn cậu xách đống pizza kia đi giao cho mọi người nhìn có vẻ lì lợm thế nhưng cậu vẫn yêu mẹ nhất nhà.

Đã dặn lòng không được đánh nhau cơ mà nhưng sau khi đi giao hết đống pizza cậu lại gặp phải cảnh tượng một đám người cũng to lớn vậy mà lại đi đánh một ông già say xỉn, thấy chuyện bất bình thì ra tay cứu giúp cậu đi lại quát to:

"Này một đám to cao trong có vẻ ăn học như vậy mà lại đi đánh một ông già say xỉn à? Xem có đáng mặt nam nhi không?" 

Vừa nói vừa đi lại cậu cho tên trùm sò to cao nhất ở trong đám người kia một cú đấm vào mặt, các tên còn lại nhăn nhó mặt kêu rao 

"Thằng nhóc này mày bị điên à mày có tin..."

Chưa kịp nói dứt câu đã có tiếng còi cảnh sát đám người kia thấy vậy chạy đi cũng không quên ngoảnh mặt lại cho cậu một câu đe dọa, cậu đỡ người đàn ông lớn tuổi kia dậy phủi bụi trên người ông ấy xuống.

"Ông có sao không, cháu đưa ông đến bệnh viện nhé?" 

"Không cần đâu, ta cảm ơn cháu nhiều lắm cháu ta là bác sĩ đấy haha"

Ông liên tục cảm ơn cậu, nhưng có vẻ ông đã say quá rồi đến lời nói còn lấp bấp, nói năng lung tung cả lên, trong khi đó cảnh sát đã quen thuộc khuôn mặt WangHo ở đồn cảnh sát quá rồi liền thổi còi giơ dùi cui từ xa chạy đến chỗ cậu.

"Chết tiệt, những tên không hiểu chuyện này"

Cậu chạy ra đường bắt taxi, dìu ông bác lớn tuổi kia ra xe 

"Ông còn tiền không? à thôi ông cứ cầm đỡ số tiền của cháu đi không cần trả cũng được ông đi đường an toàn ạ cháu đi trước đây"

Nói xong cậu gắng chạy hết sức để cảnh sát không đuổi kịp, còn về phía ông bác kia còn có thể nhớ được địa chỉ và nói cho tài xế taxi chở về trên tay cầm số tiền ít ỏi của cậu, đó là tất cả số tiền cho đống pizza mẹ cậu nhờ đi giao ông tự nói với lòng sau này gặp lại nhất định sẽ trả ơn bằng bất cứ cách nào. Về đến nhà lúc này cũng đã 22:00 giờ, mẹ cậu đợi đến sốt ruột ra hỏi

"Con đi đâu đấy hả Peanut có phải lại đánh nhau không? tối thui thế này rồi mới chịu mò về? con có đói không để mẹ làm gì cho con ăn"

"Yêu mẹ nhất <3" 

Bà Han vào bếp hâm lại thức ăn đã chuẩn bị từ sớm rồi mang ra cho cậu đang chờ sẵn ở bàn ăn tay lướt điện thoại lên mạng xã hội 'chat' với những người bạn của của mình. 

Seung-hoon, Haneul, Sungu à hôm nay tớ đã rất mệt mỏi đó, lại còn bị trấn lột hết tiền huhu. T_T

Haneul : Sao cơ? Wangho mà bị trấn lột cơ ấy hả?

Sungu: Tên đó chắc phải ghê gớm dữ lắm ấy

Wangho: không phải đâu hôm nay tớ gặp ông già say xỉn nào đấy bị đám côn đồ trấn lột, tớ đã giúp ông ấy rồi định gửi ông ấy một ít tiền đi đường nhưng cảnh sát lại đến tớ đã đưa toàn bộ số tiền có cả danh thiếp của quán ăn nhà tớ luôn.

Seung-hoon: không hổ danh là đại ngố cứ như vậy thì bao giờ cậu mới trưởng thành hả Wangho. 

 Sungu : Các cậu đã nghe tin gì chưa nghe nói ngày mai trường sẽ mời bác sĩ nào đấy ở bệnh viện L về đấy, tớ mong người đó là con gái và thật xinh.

Haneul: Thật sao? tớ mong chờ ngày mai quá.

Bà Han đặt chén cơm và tô canh xuống bàn làm câu ngừng việc tám chuyện với các anh bạn kia lại.

"Tiền bánh đâu sao không đưa lại cho mẹ?"

Mặt Peanut lúc này hốt hoảng chẳng dám nói gì, bà Han nghĩ là chắc cậu lại ăn hết mất rồi vả lại bố cậu đang ngồi xem đá bóng ở ghế salon nên cũng im lặng chẳng nói nữa. Ăn xong cậu đi vệ sinh cá nhân rồi chui vào phòng sau đó lại suy nghĩ đến chuyện Sungu nói khi nãy, cậu cũng mong đó là một cô gái xinh đẹp mãi suy nghĩ nên cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------------------------

Sáng hôm sau cũng ngủ dậy từ khá sớm giúp mẹ dọn dẹp quán ăn nhỏ sau đó đón xe buýt đi đến trường học, điều đầu tiên cậu làm khi đến trường đương nhiên đó là gặp gỡ những người bạn có vẻ bình thường của mình, tháng năm đã đến nơi và nó chắp cánh cho những cuộc chia ly của các cậu sinh viên năm cuối như cậu. Giờ vào lớp đã đến đúng như lời Sungu hôm nay có rất nhiều bác sĩ đến trường cậu để hướng dẫn và trao đổi với các bạn sinh viên cũng như những người sau này sẽ trở thành bác sĩ chính thức ở bệnh viện của mình. Bác sĩ được phân công đến lớp cậu đó là bộ 3 bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện L, Lee Sang-hyeok, Bae Junsik và Lee Jae Wan. Sungu thấy vậy thật vọng phàn nàn 

"Ôi trời tớ tưởng là các cô gái xinh đẹp sẽ đến đây chứ"

Bác sĩ Jae Wan tai thính nghe được nên phản kháng lại

" È hem tôi là bác sĩ Lee Jae Wan đến từ bệnh viện L và tôi làm việc ở khoa nội thần kinh, nếu có người nào đó thấy thất vọng vì tôi không phải cô gái xinh đẹp thì xin chia buồn"

Sungu cảm thấy hơi lạnh người khi nghe thấy 

"Tên tôi là Junsik ở khoa nội thần kinh ở bệnh viện L"

"Lee Sang-hyeok khoa ngoại thần kinh cùng bệnh viện với 2 người kia"

Wangho rất vui vẻ khi thấy người bác sĩ mình rất hâm mộ giờ đang đứng trước mặt mình 

"Đây là bác sĩ  Sang hyeok nổi tiếng mà tớ hâm mộ đây sao? bây giờ anh ấy đang đứng trước mặt tớ này ôi trời ơi"

Haneul quay qua khuyên nhủ cậu 

"Wangho à cậu đừng phấn khích như vậy chứ"

Cuộc hướng dẫn diễn ra hết 45p khiến cho đám người nào đó không muốn nghe có vẻ mệt mỏi, cậu con trai Haneul với mái tóc vàng và cặp kính to lên tiếng

"Nói gì mà nhiều thế chả biết cuối cùng cũng xong chúng ta đến nhà Wangho ăn uống xả láng để giải tỏa thôi nào"

Cả đám đều tán thành nhanh chống đi đến nhà Wangho, còn phía Wangho cứ mãi quan sát người bác sĩ lạnh lùng mà cậu hâm mộ sao cứ làm gì sao cứ đứng cùng với Eun Jung cô bạn cùng lớp của cậu, trong lòng nghĩ chắc tên bác sĩ ấy ỷ lớn tuổi nên ăn hiếp Eun Jung cậu chạy lại. Nghe Eun Jung cứ nói gì mà không thích cậu nghĩ chắc là Faker trêu chọc cô ấy.

"Này Eun Jung làm sao thế hả?"

"Không có gì đâu Wangho, về thôi bộ cậu định ở đây luôn hả?"

Peanut vừa đi vừa ngoảnh mặt lại xem Faker như thế nào, khuôn mặt anh vẫn bình thường chả có tí xúc cảm.

"Anh ấy có làm gì cậu không Eun Jung? tuy tớ hâm mộ anh ấy nhưng anh ấy dám đụng đến bạn tớ hay tớ quay lại đá anh ấy một cái nha?"

"Không có gì đâu Wangho cậu đừng lo, thôi tớ về trước tạm biệt cậu"

Peanut đi một mình đến hàng nước gần đó mua nước uống vì đám giặc bạn cậu đã sang nhà cậu cả rồi còn Eun Jung thì vừa mới tạm biệt khi nãy, đến nơi thì thấy Faker cũng đang mua nhưng trong vẻ mặt thì giống như đang tìm kiếm gì đấy.

"Bà ơi cho cháu 1 chai nước suối, a chào bác sĩ"

"Ờ, chào cậu mà tôi có thể nhờ cậu chuyện này được không?"

"Có chuyện gì thế ạ?"

Faker ghé sát vào tai cậu thì thầm

"Cho tôi mượn tiền để trả hộ chai nước với, tên Junsik lấy mất bóp của tôi rồi"

Peanut thầm cười sau đó trả hộ cả phần của anh, trong lúc đợi xe buýt thì Faker cũng đang đợi Jae Wan và Junsik nên cũng có bắt chuyện với nhau.

"Cảm ơn cậu, thật là ngại quá... sau này cậu có ý định làm việc ở bệnh viện nào?"

"Là bệnh viện L ạ, em hâm mộ anh... à không có gì cả"

"À vậy sao, vậy tôi là tiền bối của cậu rồi haha"

Lúc này xe buýt đến Jae Wan và Junsik cũng lấy xe ra nên Peanut và Faker đành chào tạm biệt nhau để đường ai nấy đi.

"Mà này cậu tên gì?"

"Wangho, Han Wangho"

Cậu nhanh chóng lên xe buýt bỏ lại đây một người đang ngẩn người ra. Han Wangho tôi sẽ ghi nhớ cái tên này, Faker lên xe về nhà nhưng trong đầu không ngừng nghĩ về cậu nhóc có dáng người bé xíu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top