Chương 1. Sự Chào Đời Định Mệnh

Vào một ngày tháng 10 mưa tầm tã , tại một bệnh viện phụ sản Đông Y  lớn nhất nhì cả nước có hai tinh linh bé nhỏ chào đời. Cả một bệnh viện xôn xao vì người phụ nữ sinh đôi đã khóc thét trước khi nhìn thấy con của mình. Ai ai cũng kinh ngạc nhìn hai đứa trẻ yếu ớt sinh thiếu tháng đang yên giấc ngủ trong kia.

1 Giờ trước, các bác sĩ túc trực chạy đi chạy lại cùng những y tá chuẩn bị cho ca mổ sinh non tỉ lệ thành công không cao. Vậy mà giờ đây, mọi người như được trấn an khi thấy cả hai đứa bé bình an nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở thấp thoáng đang yên giấc.

Nhà họ Lý hôm ấy từ già trẻ, gái trai như chết đi sống lại. Phu nhân nhà họ đã một lần có hẳn hai đứa con gái, lại còn là sinh đôi, không uổng công sức bà chịu đau đớn chờ đợi lâu như vậy. Hai đứa nhỏ da trắng như tuyết, môi đỏ chúm chím, đôi má ửng hồng, từ trên xuống dưới đều giống bà y như đúc.
Lý Gia Long nghe tin bã đã chuyển tới phòng hồi sức liền lập tức gọi người chuẩn bị đầy đủ những gì bà cần, chạy ngay đến quan tâm, chăm sóc bà hết mực. Bà đã chuẩn bị tên cho con mình từ lâu nhưng không ngờ lại là sinh đôi nên tên của hai cô công chúa được bà quyết định lại thành Hạ Vy và Nhật Vy. Cả hai cái tên mang ý nghĩa sâu xa mà thanh thoát, dịu dàng, mong con bà lớn lên sẽ như cái tên ấy. Vợ chồng Lý Gia Long nhìn hai đứa trẻ mà hạnh phúc tột cùng, không biết tự khi nào ngoài cửa đã có bóng người thấp thoáng, dùng ánh mắt giận dữ nhìn vợ chồng bà đầy ẩn ý. Và bà cũng không biết bắt đầu từ đó bi kịch đã xảy ra với nhà họ.

Hôm nay là một đêm thanh vắng, chỉ có bà và Lý Gia Long trong phòng bệnh cùng hai cô con gái, còn bao nhiêu người giúp việc đều được ông cho về nhà nghỉ ngơi. Hạ Vy và Nhật Vy cùng nằm trên một chiếc nôi xinh xắn. Có lúc nhắm chặt mắt, lại có lúc giật mình dậy quấy khóc. Lý Gia Long ngồi đọc báo nhưng không quên để mắt tới mẹ con bà, nhìn đồng hồ đã điểm tới giờ ăn tối, ông từ từ lấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra cho bà, đột nhiên bị bà ngăn lại.

-Hôm nay em muốn ăn cháo, là cái quán gần bệnh viện ấy.

- Anh đã chuẩn bị sẵn thịt hầm, rất tốt cho em, ngày mai rồi hãy ăn cháo nhé.

  Mặt bà nhăn lại, ông không còn cách nào khác liền lập tức chạy đi mua cháo cho bà, ai kêu bà cho ông hai cô công chúa xinh đẹp như vậy chứ, đúng là trên đời này làm khổ được Lý Gia Long chỉ có Trương Ngọc Ánh bà.

Ngoài trời đột nhiên mưa lớt phớt, bà vì cơn gió lạnh từ đâu bay tới mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong vô thức, bà nghe thấy chồng gọi tên mình liền choàng tỉnh dậy. Mặt ông lúc này trắng bệt nhìn bà như đợi câu trả lời, bà nhìn ông khó hiểu rồi quay sang nhìn con, lúc này bà mới hoảng hốt lên tiếng :

- Con? Nhật Vy đâu rồi anh?
Bây giờ bà mới nghĩ lại, lúc ông vừa đi bà đã ngủ, nghĩ tới đây, bà làm vẻ mặt tươi tỉnh hẳn, hỏi ông, cố tránh né những suy nghĩ tiêu cực trong đầu bà.

-Anh, Nhật Vy, con của chúng ta đâu ? Sao chỉ còn mỗi Hạ Vy thế này ? Anh trả lời em đi, có chuyện gì xảy ra?

Ông bình tĩnh đáp lại bà :

-Khi anh về đã không thấy con đâu nữa rồi - giọng ông thảm thương thấy rõ.

Chỉ mới 20 phút trôi qua thôi, con của ông bà làm sao biến mất như vậy chứ. Ông đã lục tung cả bệnh viên mà chẳng thấy đâu, mọi dấu vết như hoàn toàn bốc hơi.

Ông ngồi đó bất lực, chuyện gì làm được ông cũng đã cố làm để tìm ra con của mình, dù có phải đổi lấy cả gia tài nhà họ Lý ông cũng phải tìm được con về.

  3 tháng, đã 3 tháng trôi qua, thay vì cả nhà ngập tràn tiếng cười nhưng giờ đây chỉ còn thấy vẻ u buồn, sầu thảm trên những gương mặt nhà họ Lý. Đã 3 tháng rồi nhưng ông vẫn không tài nào tìm được con gái, bà thì bị trầm cảm nặng từ hôm đó đến nay,  lúc nào cũng bế Hạ Vy trên tay mà gọi tên Nhật Vy như một người mất trí. Ông ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về tới nhà, bỏ hẳn công việc trong tập đoàn, mọi thứ đều đưa thư ký gánh vác. Điều ông cần nhất lúc này là sự kì tích, kì tích cho gia đình ông được đoàn tụ.

Bỗng nhiên trong đầu ông lại hiện lên suy nghĩ rằng, ông bỏ cuộc, ông không tìm con gái nữa mà cố gắng làm việc, sau đó chữa bệnh cho bà, chăm sóc tốt cho đứa con gái còn lại. Ông càng nghĩ càng rối càng cảm thấy bất lực. Không biết gia đình ông có lầm lỗi gì mà phải chịu mất mát thế này. Trong đời Lý Gia Long ông chưa bao giờ cảm thấy rối rang như vậy.
Hôm sau ông ra lệnh cho tất cả ngừng việc tìm kiếm con gái trên các bài báo, tin tức, mạng xã hội mà âm thầm tự mình điều tra. Mọi người ai cũng nghĩ ông là một kẻ vô tình, luôn miệng trách móc ông. Cứ thế mà thời gian trôi qua, thời gian đã giải quyết cho tất cả ...
---------------------------------------
-Hóng cmt của các bạn :)) ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top