Chương 9 : Côn trùng

      Thứ Hai đầu tuần, nắng lại lấp lóa đan xen nhàn nhạt qua các tán cây. Phúc khoác chiếc ba lô cũ lên vai, rảo bước đến trạm xe buýt. Vừa bước lên xe, đã có rất nhiều ánh mắt nhìn về cô. Những ánh mắt quỷ dị và kỳ cục.

      Có thể là những ánh mắt say mê, hoặc khinh miệt, hay ghen ghét ?

      Phúc đứng nép người trong chiếc xe buýt nhỏ tồi tàn chật ních người, cả khuôn mặt từ đầu đến cuối giữ một vẻ lãnh đạm không đến nỗi mất thiện chí, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù tất cả những khung cảnh nhà cao tầng vun vút lướt qua bên ngoài, chẳng gì lọt vào đầu óc cô...

      Trạm dừng xe ngay trước mặt. Cô nhảy xuống khỏi xe buýt. Cổng trường đại học mở ra ngay trước mắt, mà cô cũng không rõ bằng cách nào cô thi đỗ vào được đây. Nhưng chắc chắn bằng cách này hay cách khác, cô đã làm bài thi đủ điểm phần thi xét tuyển riêng của trường.

      Vô ý thức, cô cầm lấy quai cặp, xốc lên rồi bước qua cổng trường, vào đến trong sân.

      Lại là những ánh mắt quỷ dị, mà ngay từ ngoài cổng đã có những ánh mắt ấy rồi !

      Họ nhìn cô, và cảm thán vì vẻ đẹp của cô. Một vẻ đẹp mà bất kỳ người đàn ông nào nhìn qua cũng đều bị mê hoặc...

      " Cô ta xinh thật đấy nhỉ ... Mái tóc đen, dài, da trắng, môi đỏ..."

     " Chậc, nhưng sao trên mặt cô ta có nhiều băng cá nhân thế? Thật kỳ cục !"

     " Xinh như cô ta có bạn trai chưa nhỉ?..."

     "  Ôi dào, chắc là có rồi!! Cẩn thận là có từ lâu luôn rồi ấy chứ... Mấy cái băng gạc kia lại để che đi mấy dấu vết ..."không cần thiết" cũng nên...hahahaha"

    " Hahahaha..."

     Những tiếng cười với những cái miệng rộng lộ ra hàm răng trắng toát hiện lên trong bóng tối, luồn lách vào trong cuộc sống cô, vào tận trong màng nhĩ. Cô chột dạ, tim đập nhanh hơn một nhịp, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục bước qua những ánh mắt quỷ dị đó.

    Ánh mắt độc ác và cay nghiệt của Thanh nhìn cô đăm đăm, như ngàn mũi dao sắc bén chực đâm thẳng vào người cô. Cô ta đứng lẫn lộn trong đám sinh viên đi lại trong khuôn viên trường, nhìn một lúc rồi cũng hận thù quay đi.

    Những lời dự đoán của đám người rảnh nợ đời dường như đến với cô quá nhanh chóng và chóng vánh. Ngay trong giờ nghỉ trưa, trong khi cô đang ăn phần cơm trưa của mình, thì một sinh viên chạy đến chỗ cô ngồi, thông báo cho cô phải nhanh chóng đến hội đồng trường.

    " Ặc...!!! Sao thế ?" Cô đang ăn cơm mà phát sặc, ngạc nhiên vì thông tin kia. Phúc đâu làm gì nên tội ?!?

    " Mình không biết đâu nhưng Phúc nhanh lên trên đó đi."

    " Cảm ơn cậu. Mình sẽ lên ngay."

    Cậu bạn bỏ đi xa dần, có vẻ rất bối rối. Phúc ngồi lặng trên chiếc ghế trong cabin, không nén nổi một tiếng thở dài. Cô cảm nhận những ánh mắt ấy, một lần nữa, hướng về phía mình và những âm thanh to nhỏ thì thầm những điều tồi tệ và dơ bẩn từ những con người rảnh rỗi ngồi tám chuyện. Nhưng rồi, với những dây thần kinh và bộ não đang vô cùng căng thẳng, cô đứng dậy, đi ra khỏi căng tin.

                                                                    ***

     Cửa phòng hội đồng chầm chậm mở ra:

     - Buổi trưa tốt lành ạ, các thầy cô gọi em lên có chuyện gì không? - Trong thâm tâm cô tràn đầy sự nghi hoặc : Rốt cuộc một sinh viên nhỏ bé như cô thì có thể gây ra điều gì tai tiếng hay scandal cơ chứ ???? Một người như cô cũng không đến nỗi  khiến người khác chú ý nhiều như vậy ?

      - Em Kiều Thiên Phúc đúng không ? - Một thầy giáo đứng tuổi với sắc mặt khá âm trầm, cất tiếng hỏi cô.

      - Dạ...

      - Em bị gọi lên đây vì có người tố cáo em...- Thầy bỗng dưng dừng lại.

      - Bị tố cáo? Em bị tố cáo về việc gì ? - Thiên Phúc vẫn giữ vẻ điềm đạm, bình tĩnh hỏi thầy. Người giáo viên tỏ vẻ ngần ngại.

      - Em bị tố cáo là đi gây gổ đánh nhau và đã có quan hệ với nam sinh khác trong thời gian còn học tập tại trường...

       " Đi quan hệ"...?? Cô nuốt nước bọt...

      Những lời thầy nói như sét đánh ngang tai, khiến cô vừa giật mình sợ hãi vừa tức giận. Đôi mày cô hơi chau lại, khó chịu hỏi lại thầy :

       -  Trong quy định, nhà trường không có quyền can thiệp vào đời sống cá nhân của sinh viên nếu sinh viên đó không có hành vi xấu về đạo đức ảnh hưởng đến nhà trường và việc học. Xin cho em hỏi, rốt cuộc em đã  phạm tội gì ?

       - Khô..không ... thực sự em...- Vị thầy giáo cứng họng.

       - Cái kẻ đã làm điều không có đạo đức ấy, thì đừng có mà đi hỏi luân lý với người khác. - Một giọng nói lanh lảnh phát ra từ phía sau lưng thầy giáo. Một nữ sinh. Là Thanh- một cô bạn học cùng cô từ thời cấp ba và cô ta cũng thi đậu trường này.

       - Cậu là người đã tố cáo tôi...?

       - Chính xác! - Cô bạn đó tưng hửng trả lời. Thái độ đó khiến Phúc tức giận, một con người có thể cay nghiệt đến thế ư?

       - Cậu có bằng chứng gì chứ? - Cô cất tiếng hỏi lại, phát giác ra mình vừa nói một điều nửa an toàn nửa vô cùng nguy hiểm. Nhưng đã lỡ miệng rồi.

       - Vậy đây là cái gì hả? - Thanh chạy lại, độc ác kéo toạc cổ áo Phúc ra, lôi chiếc băng cá nhân dán trên cổ cô, một vết ửng đỏ hiện ra trên chiếc cổ trắng... Phúc giật mình, tim cô run lên.

      - Là...là côn trùng cắn tôi...- Phúc mím chặt miệng, giơ tay che vết thương, chỉ có thể phản kháng yếu ớt.

      Thanh nghe xong càng tức cười, cô lấy tay cầm chặt lấy cổ tay Phúc,  miệng lưỡi cô ta cay nghiệt vô cùng:

      - Trên cổ ư??? Rốt cuộc thì ai tin cô? Trên mặt thì đầy vết xước, băng gạc chi chít, trên cổ lại còn dấu hôn, thế cô đi học để làm gì!!! - Thanh bóp chặt lấy vai Phúc, gí khuôn mặt mình đối diện khuôn mặt sắp lộ ra vẻ sợ hãi của Phúc.

     - Nữ sinh Thanh, mong bạn bình tĩnh lại. Đang trong hội đồng nhà trường, tôi yêu cầu bạn tôn trọng các giáo viên và hội trưởng là tôi đây. - Văn Tuyết đứng ra nói chuyện, khó chịu vì phản ứng thái quá của Thanh. Thanh bị phê bình, cô quay ra nhìn hội trưởng.

    - Gì chứ ??? - Cô ta giật mình, nhìn ra xung quanh, các giáo viên dùng ánh mắt bất bình và ái ngại nhìn cô sinh viên. 

   - Vả lại việc học và điểm số của bạn Thiên Phúc đều rất tốt, thêm nữa chúng ta còn chưa có bằng chứng rõ ràng về vụ việc của bạn Thiên Phúc nên hội đồng nhà trường chưa thể kết luận được điều gì. Có phải không ạ? - Văn Tuyết nhìn các giáo viên có trong phòng, anh đảo mắt một lượt. Các giáo viên gật gù tỏ vẻ đồng ý. 

     Cái tư thế chính trực hiên ngang của một vị hội trưởng đích thực khiến cho các giáo viên cũng phải tôn trọng. Phúc nhìn anh ta, không nói gì. 

      Cô lại nhớ đến hình ảnh của Triêu Dương ngày nào, lúc anh đứng trên đài phát biểu...

      - Đúng vậy. Nó ở trên cổ. Nhưng nếu chỉ là một dấu vết bình thường nó cũng không bị loét ra như thế này. - Phúc yếu ớt trả lời lại, trong giọng nói vẫn còn phảng phất sự run sợ. Cô từ từ thả tay ra khỏi cổ, để lộ cái dấu vết thật rõ ràng, nó loét rộng, còn mới và đỏ au. Mọi người hoảng hốt nhìn thấy vết thương. Dưới con mắt của sự thật, Thanh không nói được gì. Văn Tuyết đứng đó, sắc mặt trầm trọng nhưng không tỏ vẻ gì là hốt hoảng, cứ như mọi thứ trên đời đều không thể làm anh sửng sốt vậy.

       - Ôi trời!!! Con gì đã cắn em vậy. Em nên đến bệnh viện kiểm tra đi. Ôi cái băng cá nhân của em...- Các giáo viên lo lắng hỏi thăm cô, cũng hổ thẹn vì mình.

       - Vâng... em dự định chiều này sau khi tan học sẽ đi kiểm tra ạ...- Tim Phúc đập mạnh vô cùng, cô liếc mắt ra khoảng không ngoài cửa sổ, hô hấp dường như cũng không rõ ràng : vì... cô đang nói dối...trắng trợn.

      - Đây. Có băng ý tế rồi. Của em đây. - Văn Tuyết chìa ra một cái băng y tế đưa cho cô. Cô nhìn anh rồi nhận lấy. Trong suốt các hành động ấy, Phúc không hề đưa mắt lên nhìn người con trai nọ, dù chỉ một cái liếc. Cô bóc  băng rồi dán lên cổ. Cô cắn nhẹ hai hàm răng, quay sang nhìn Thanh - người vẫn phủ lên mặt sự ngạc nhiên cùng thiếu thốn:

      - Cô còn điều gì nghi vấn nữa không?

      Thanh nghẹn họng, nghiến răng, ánh mắt cay độc lườm Phúc. Và phát hiện ra Phúc cũng nhìn mình chăm chú. 

      Mái tóc đen dài, mềm mại bay nhẹ nhè theo gió phủ lên làn da trắng không một cái mụn cùng đường nét khuôn mặt tròn trịa như một nữ thần. Và đôi mắt sâu đen thăm thẳm trầm lắng của Phúc đang nhìn cô ta rất chú tâm. Nhưng chẳng thể nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt ấy. Một cơn chấn động chạy dọc cơ thể Thanh, cô ta rùng mình vì một nét đẹp bí ẩn và kỳ quặc( thật sự không được gọi là kỳ quặc, chỉ có điều nó là một vẻ đẹp không giống những cô gái bình thường) của Phúc.

      " Cô ta...thật sự rất...đẹp..."

                                                                   ***

       Phúc cúi đầu, bước đi trên một cái hành lang rải đầy nắng. Hành lang này vắng một cách lạ lùng và cũng thơ mộng lạ lùng. Cô cảm tưởng cứ như thể bản thân đang bước vào một thế giới cổ tích vậy. 

      Cô mím chặt môi, buổi trưa đã qua được 1 giờ, và bây giờ đang là đầu giờ chiều, các tiết học đã bắt đầu từ lâu. Nhưng cô đã bỏ. Cô nhớ đến cô bạn Thanh kia. Cô ta không sai, chỉ là cách cô ta biểu đạt quá độc ác...

     " Cô ta biết và cô ta đã đúng..." Phúc trầm mặc, cô vẫn tiếp tục đi.

     Bỗng dưng có tiếng nói phát ra :

        - Chúng ta vẫn còn nghi vấn về những vết xước trên mặt em nữa nhỉ?

       Phúc giật mình, quay mặt về phía âm thanh được phát ra.

       Văn Tuyết...

       Anh xuất hiện dưới tán cây và những vạt nắng đổ lên áo sơ mi trắng. Anh mỉm cười nhìn cô. Nơi anh ngồi ánh nắng rực rỡ le lói. Nơi cô đứng không khí trầm thấp, ẩn sau bóng của những chiếc cột cao...   

                                                                 ***    








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top